Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ước hẹn 1999

Tại một nóc nhà gần đó, một thanh niên trẻ tuổi chống má tỏ vẻ chán nản nhìn Akiko đắp chăn cẩn thận cho Kamui ngủ mê trên giường, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa rồi kéo ghế ngồi xuống canh giữ cậu ta.

"Sao mình xui thế này. Mãi mới có cơ hội nói chuyện với Kamui thế này, ai ngờ một anh trai xuất hiện và rồi hai người đó đi mất tiêu."

Khi anh đuổi kịp Kamui thì tòa nhà đã bị phá hủy, rồi một chị gái xuất hiện, rút thanh kiếm trong lòng bàn tay làm bị thương cậu ta. Sau đó mang theo anh trai bị Kamui làm bị thương nặng rời đi, bản thân Kamui mang theo thương tích chạy đến khu nhà bỏ hoang.

"Đang lúc mình định suy tư nên bày ra tư thế oai hùng cứu giúp người bị thương thì cô bé xinh đẹp hơn cả hoa anh đào xuất hiện chăm sóc và cậu ta nằm đó thật yên ái. Ha ha ha!"

Chàng thanh niên mang theo ngữ khí trêu cợt nhìn người đàn ông đứng trên cây cao sau lưng mình, nói tiếp: "Vì thế, nếu bất kỳ ai muốn làm phiền đôi trẻ đó thì đứng trách tôi bất lịch sự, anh bạn già!"

"Công việc cả mà." Kigai Yuuto cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phòng ngủ của Akiko: "Điều cậu vừa nói khá chính xác vì tôi đang định quấy rầy họ đấy!"

"Anh bạn già, anh là ai?" Arisugawa Sorata sử dụng ngữ điệu vùng Kansai tra hỏi mục đích của vị khách không mời này, hoàn toàn không còn sự bỡn cợt trong lời nói bâng hơ của bản thân.

"Người qua đường thôi, không cần bận tâm." Yuuto nhanh chóng đáp lại.

"Người bình thường thì trèo lên cây làm gì?" Sorata kinh bỉ nói.

"Trời đẹp quá nên tôi đi dạo đó." Yuuto không chút chột dạ nói.

"Ha ha ha, anh vui tính ghê!" Sorata cười to nói.

Yuuto cũng cười theo, nhìn bầu không khí giữa hai người khá hòa hợp ai ngờ chỉ một giây sau đó liền trở mặt đánh nhau vì mục địch của họ đều muốn gặp Kamui.

Sức phá hoại từ những đòn tấn công của hai người hoàn toàn ở đẳng cấp một cơn bão thiên tai có thể gây ra, mọi thứ xung quanh họ đều trở thành phế tích dưới tay hai người nhưng không ai phát hiện ra chuyện này cả bởi kết giới 3 km của Sorata đã phát huy tác dụng rất tốt.

Sau khi thành lập kết giới, khu vực bị bao phủ sẽ được đưa đến chiều không gian khác. Đánh nhau ở nơi này không ảnh hưởng gì cho thể giới thực, trừ phi người lập kết giới bị thương nặng hoặc chết thì nó mới gây ảnh hưởng cho thế giới thật.

Chỉ có những người được lựa chọn cho ước hẹn năm 1999, quyết định vận mệnh của Trái Đất mới có thể vào chiều không gian đặc biệt này.

Hơn nữa kết giới này không bao trùm lấy nhà của Akiko nên cô ấy chẳng biết đến đang có một cuộc chiến xảy ra gần nhà mình như thế, toàn tâm toàn ý chăm sóc lấy  Kamui không ngừng đổ mồ hôi, tay cầm lấy khăn ướt lau đi những vệt mồ hồi trên trán, một bên lo lắng tự hỏi phản ứng này là do vết thương đau hay do  cậu ấy đang gặp ác mộng?

Hiện giờ Kamui đang có một giấc mơ, nó mở đầu rất kỳ lạ, một trái đất bằng thủy tinh, bên trong có một người cô gái tóc trắng rất dài, ăn mặc bộ váy trang nhã thuần trắng như tuyết theo phong phong cách thần đạo.

"Kamui, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu." Cô gái xinh đẹp đó không hề cử động môi, giọng nói cô ta tự động vọng thẳng vào trong tâm trí cậu.

"Cứu chúng tôi, Kamui."

Kamui hoàn toàn không rõ lời khẩn cầu của cô ta, chỉ không ngừng lập lại câu cầu cứu, cứu trái đất trước khi tan biến.

Kamui còn chưa kịp làm rõ vì sao phải cứu Trái đất, thì bốn phía tiếng cười trẻ con vang lên cùng bước chân chạy nhảy nô đùa.

Trước mắt cậu là hình ảnh hồi nhỏ, cậu, Akiko, Fuuma và Kotori  đang cùng chơi nhau. Mẹ cậu và mẹ của Fuuma cùng Kotori đứng cười nhìn bọn họ chơi đùa.

Cậu còn nhớ rất rõ chuyện hồi đó, do bản thân không có cha nên chỉ có Akiko, Fuuma và Kotori chơi cùng với cậu. Bọn họ chơi trốn tìm ở đền Togakushi, chơi thỏa thích cho tới khi hai bà mẹ tức giận.

Dì Saya bạn thời trung học với mẹ, cũng rất tốt với cậu. Cậu đã rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mới mơ thấy những điều này.

Ngay giây phút quyến luyến ấy, tiếng hét thất thanh của Kotori từ trong phòng vang ra, Fuuma ngay lập tức đuổi vào xem, một cảnh tượng khúng khiếp hiện ra trong mắt.

Thân thể dì Saya bị xé thành nhiều mảnh, vết máu dính đầy khắp phòng.

Ánh mắt vô hồn của Kotori khẽ gọi mẹ, Fuuma ôm chặt em gái không ngừng mở miệng phủ nhận người chết thảm trước mặt không phải mẹ họ, khiến cho Kamui nhắm chặt mặt lại và dần vặt bản thân.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao năm đó mẹ nhất quyết phải mang mình rời đi Tokyo.

Khi ấy, mẹ cậu đã nói dì Saya đã chết vì bọn họ.

"Chúng ta không thể để có thêm ai ở Togakushi chết nữa." Mẹ cậu dùng ngữ khí kiên quyết nói chuyện với cậu.

"Mọi người ở Togakushi sẽ đều sẽ chết ạ? Akiko, Fuuma, Kotori và bố của hai người họ..."Kamui lúc ấy mới 9 tuổi hoảng sở nắm lấy tay mẹ hỏi.

Bà ấy không trả lời Kamui 9 tuổi, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Kamui trưởng thành, cậu nắm chặt cổ áo nói ra quyết tâm của mình: "Tôi sẽ không để cho họ chết."

Sau đó mẹ cậu cười nhẹ giơ tay chỉ lên cao, theo phương hướng bà chỉ, Kamui nhìn thấy vô số mảnh vỡ rơi rụng khắp nơi, chúng phản chiếu ra rất nhiều nơi bị phá hủy thành đống đổ nát với cát vàng bao phủ. Duy chỉ có tháp Tokyo và tòa nhà quốc hội là không bị phá hủy.

Sau đó, Kamui nhìn thấy cả người bà bị lửa bao phủ, dù bị lửa thiêu cháy cơ thể song mẹ vẫn bình tĩnh dặn dò cậu: "Kamui, hãy trở nên mạnh mẽ lên. Con phải sống bằng mọi giá cho tới ngày hẹn ước, năm 1999."

Kamui lao tới đám lửa, điều mà cậu đã không thể thực hiện bởi sự ngăn cản của mẹ nhưng đôi tay cậu lại trống rỗng, cậu bất lực nhắm mắt lại.

Tưởng chừng đây là những điều đáng sợ nhất trong giấc mơ này, Kamui lại tận mắt nhìn thấy Kotori giống như dì Saya bị phanh thay thành nhiều mảnh ngay trước mặt cậu, máu của cô rơi đầy trên người cậu, ấm áp, đặc sệt.

Hình ảnh này như là sự chế nhạo cho quyết của Kamui, khiến anh bị sốc rất nặng.

Ôm lấy phần đầu của Korori, Kamui tuyệt vọng  khóc hét nức nở.

"Kamui."

"Cô đã cho tôi thấy giấc mơ này." Kamui nhìn những sợi lông vũ rơi rụng trong tay, cảnh tưởng máu me đầy bạo lực biến mất, trước khoảng không tràn ngập ánh sáng, gần như chết lặng nói.

"Tất nhiên, những gì tôi cho cậu thấy là mơ nhưng đó không phải là ảo ảnh mà là thực tế. Đó là những kí ức trong quá khứ của cậu, có cố đến mấy cũng không quên được đâu." Cô gái trẻ nhìn Kamui cúi đầu rơi lệ, bình tĩnh nói ra sự thật tàn nhẫn này.

"Kotori vẫn còn sống!" Kamui nhìn những sợ lông vũ nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung, cố lấy lại bình tĩnh nói.

"Đó là tương lai sẽ đến."

"Tương lai, ý cô..." Bàn tay nắm lông vũ của Kamui khẽ khựng lại.

"Kamui, hãy cứu lấy địa cầu để thay đổi tương lai của gái đó. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu..."

"Câm đi!!!" Sức mạnh bộc phát từ người Kamui làm bị thương cô gái đó và cưỡng ép cô ta rời khỏi giấc mơ của mình.

"Ta thề!" Nắm lấy phần áo choàng phất phơ trong không khí của con gái lạ mặt kia để lại, Kamui lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Nếu như ngươi dám chạm 1 ngón tay tới Akiko, Fuuma và Kotori. Ta sẽ giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro