Chương 12: Lựa chọn của Kamui
"Thần kiếm đang khóc." Kamui nhìn thanh kiếm trong tay, cảm nhận cảm xúc từ trên thanh kiếm truyền đến mình, trong lòng có chút kinh ngạc.
"Thần kiếm này chỉ có Kamui có thể dùng để chiến đấu, tôi nghĩ nó định truyền đạt điều gì cho cậu." Imonoyama Nokoru Hiệu trưởng hiện tại của học viện Clamp nói ra suy nghĩ của mình.
"Nếu thế thì tại sao có đến hai thanh kiếm, một thanh kiếm bị đánh cắp tại đền Togakushi nơi mà Fuuma và Kotori lớn lên. Một thanh nữa được sinh ra bởi dì Tokiko. Nếu thần kiếm là duy nhất thì tại sao nó có hai thanh?" Kamui siết chặt thanh kiếm, chậm rãi nói nghi hoặc của bản thân.
"Tôi cũng không biết nữa, cô ấy chỉ yêu cầu chúng tôi bảo vệ nó trong ngôi trường này cho tới ngày cậu cần nói." Nokoru lắc đầu nói.
"Cô ấy là ai?" Kamui nghi hoặc hỏi.
"Là dì của cậu. Cô ấy giao cho chúng tôi con búp bên này rồi bỏ đi. Và nói khi con búp bê này bị hư có nghĩa cô ấy đã chết." Nokoru nhìn Kamui không chút do dự trả lời.
Đáp án này khiến cho cho Kamui bất ngờ, cậu nhìn con búp mặc kimono vỡ thành nhiều mảnh: "Nhưng làm sao anh biết thanh kiếm giấu ở đâu?"
"Con búp bê đó đã nói cho chúng tôi." Nokoru cầm con búp bê đưa cho Kamui xem.
Kamui giơ tay chạm vào con búp bê vỡ nát, nghĩ đến lời dì Tokoki đã nhắc nhở cậu, dì ấy hy vọng cậu đừng khóc: Đây là số phận mà dì đã chọn!. Nếu là cháu, nói không chừng tương lai sẽ thay đổi.
"Cô ấy có nói cho cậu rõ tình hình không?" Nokoru nhìn Kamui trầm mặc, tự hỏi liệu cô ấy có cung cấp thêm thông tin quan trọng vào ngày tận thế không?
"Dì ấy chẳng nói gì cả, tôi chỉ biết dì ấy là em gái của mẹ thôi."Kamui mệt mỏi nhắm lại, một người thân của cậu đã chết đi vì để sinh ra Thần kiếm cho cậu.
"Kamui, chắc dì không kịp giải thích gì cho cháu đâu." Lúc này Tokiko đột ngột xuất hiện trên màn hình, mọi người kinh ngạc nhìn cô ấy giải thích.
"Cho nên, trước khi dì chết. Dì để lại cuốn băng này."
"Kamui, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cháu phải chọn lấy số phận cho mình. Đó là trở thành Thiên Long bảo vệ 7 phong ấn hay trở thành Địa Long của 7 vị ngự sử? Quyết định của cháu có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai Trái đất nhưng đừng quên rằng, cháu phải nghĩ trước về cháu thay vì Trái Đất."
"Bản thân cháu muốn làm gì? Chọn số phận nào, con đường nào? Và người cháu muốn bảo vệ là ai?"
"Chính mình phải chọn lấy tương lai nào, để xem cháu sẽ trở thành Thiên Long bảo vệ hiện tại hay Địa Long để thay đổi triệt để?"
"Tương lai của mình, tự mình lựa chọn." Kamui quá chú tâm vào những lời nói của dì Tokiko cho nên không phải hiện biểu cảm dị thường của Fuuma.
"Kamui!!!"
Cả Kanoe và Hinoto đều khủng hoảng, giây phút Kamui làm ra lựa chọn, nguyên bản hiện ra trước mặt Hinoto vô số tương lai nháy mắt rách nát một nửa.
Những 'tương lai' Shirou Kamui lựa chọn trở thành Địa Long trong chớp mắt toàn bộ hỏng mất hóa thành những mảnh pha lê nhỏ rơi rụng khắp nơi.
Một giấc mơ xuất hiện trước mặt Hinoto, lưng đeo màu đen cánh Shirou Kamui cầm thần kiếm cùng mọc hai cánh trắng Monou Fuuma giành co, ở dưới chân bọn họ, toàn bộ Tokyo bị nhấm chìm bởi trận đại hồng thủy.
Một giấc mơ lại lướt qua, Hinoto nhìn thấy được vô số khả năng tương lai.
Thiên long cùng địa long, hai vị Kamui —— chỉ có chiến đấu, bọn họ cần thiết muốn chiến đấu, vì từng người sứ mệnh, vì tương lai nhân loại cùng địa cầu.
Kanoe vô cùng không cam lòng trước lựa chọn của Kamui, nếu cậu ta chịu nghe lời cô sẽ không gánh lấy kết cục đó.
"Cô chúa, người làm sao vậy?" Hien vội vã đỡ Hinoto ngồi.
"Ai đó! Có ai không! Hãy ngăn cản Kamui lại." Hinoto hai mắt vô thần chặt vật khóc lóc, hướng về hư không thấp giọng nỉ non, phảng phất làm như vậy, kỳ nguyện của cô có thể truyền tới những Thiên Long khác, Kamui đã làm ra lựa chọn nhưng cậu sẽ bị giết chết bởi ngôi sao song sinh của mình.
"Cháu hãy tự lựa chọn lấy tương lai cho mình, mẹ cháu, chị Tooru cũng hy vọng như thế. Người mà cháu muốn bảo vệ."
Kamui dựa người cửa sổ ban công, bên tai vẫn vang vọng từ câu nói của dì Tokiko và mẹ: Người mà cho dù mình gặp điều bất hạnh, mình cũng muốn người đó có thể hạnh phúc tươi.
Trong đầu Kamui hiện hình ảnh của Akiko tươi cười rạng như cơn gió mùa xuân, ánh mắt lộng lẫy hơn cả sao trời khẽ gọi tên cậu. Đứng phía sau cô là Kotori và Fuuma, hai người họ cũng đang cười đùa rất vui vẻ.
Một viễn cảnh khiến trong trái tim mệt mỏi của Kamui được xoa dịu rất nhiều, vì hạnh phúc của ba người họ cho dù bản thân phải nhiều điều không may...
"Fuuma." Kamui ngạc nhiên nhìn Fuuma ôm chặt lấy cậu.
"Akiko nói rằng, 6 năm trước hay 6 năm sau, Kamui vẫn không thay đổi. Có điều anh ấy đã có những rất mơ rất buồn, thế nên, khi anh ấy khóc hay cho anh ấy một cái ôm. Và đó cũng là điều Kotori mong muốn." Fuuma không nhanh không chậm giải thích hành động này của mình.
"Kotori nhận ra mọi người rồi sao?" Trên khuôn mặt đầy phiền muộn của Kamui hiện lên nụ cười nhẹ, cậu mở miệng quan tâm đến tình trạng của Kotori.
Đáp lại cậu chính là cái lắc đầu của Fuuma.
Hai người họ nhìn Kotori tươi cười nghịch nước, trên gương mặt thoáng thả lỏng, so biểu cảm vô hồn lúc nãy, giờ đã khá hơn nhiều rồi.
Kotori vẫn chưa lấy lại nhận thức, lao mình xuống hồ bơi, hành động nguy hiểm này khiến cho Kamui và Fuuma vội vàng nhảy xuống hồ với cô lên.
Cả người ướt nhẹp, Kotori ôm lấy Kamui cười nói: "Nước...đẹp quá, rất thích! Bầu trời xanh cũng rất tuyệt....Không khí cùng gió vô cùng...vô cùng đẹp. Vì có anh ở đây, em rất thích."
Đỡ lấy Kotori, Kamui nhìn ngủ say trên ghế dài Akiko và Fuuma, cậu cũng đã đưa ra quyết định.
"Tôi không quan tâm Trái Đất sẽ thế nào, chỉ cần bảo vệ được Akiko, Fuuma và Kotori. Tôi muốn ba người phải luôn hạnh phúc."
"Kamui, cậu đã làm ra lựa chọn rồi nhỉ!" Fuuma nắm lấy tay Kamui, dùng giọng điệu xa lạ nói chuyện với cậu, nước bao lấy ba người bị sức mạnh vô hình tách ra bắn tung tóe lên cao.
"Fuuma!?" Kamui lộ ra biểu tình kinh ngạc lại mờ mịch, hoàn toàn không lý giải nổi việc biến thành con người khác cũng như những lời Fuuma sắp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro