Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thần khí đang khóc

Seishirou ngỡ xuống găng tay, dùng ngón tay lau nhẹ máu trên vết thương tại má phải, rồi lấy máu đó vẽ một chữ phép trên mu bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh bùng phát mạnh mẽ theo những câu thần chú với ý đồ xét nát kết giới ngôi sao năm cánh, Subaru cũng nhanh chống vận dụng năng lực của mình để gia cố kết giới giam cầm trước đòn tấn của Seishirou.

Xét về thiên phú Sabura không thua kém gì với Seishirou song tuổi tác giữa 2 người bọn họ có sự chênh lệch không nhỏ, cho dù có chăm chỉ ràng luyện thì thực lực giữa hai người vẫn còn chút chênh lệch, cho nên kết giới Subaru tạo ra bị Seishirou xé rách.

Và ngay thời khắc lưỡi dao gió cắt rách kết giới của Seishirou gây thương tích đến thân thể Subaru thì Hisa yên lặng nãy giờ bắt đầu hành động, dùng một lá bùa màu xanh dương vẽ ngôi sao năm cánh màu trắng vô hiệu hóa lưỡi dao gió.

"Dừng ở đây thôi, Seishirou." Hisa nghiêm túc đưa ra đề nghị.

"Vẻ mặt tức giận của em dễ thương thật đấy, Hisa." Seishirou mỉm cười nhìn cô, mang theo tia hoài niệm nói tiếp: "Anh thật sự muốn chơi đùa với em một chút nhưng hôm nay anh bận một chút việc phải đi, lần sau anh sẽ đến gặp em."

Đối mặt với nụ cười ấm áp phảng phất như quay về 8 năm trước, Hisa yên lặng siết chặt tay áo, ngữ khí bình tĩnh nói: "Được thôi."

Seishirou khá hài lòng trước cây trả lời của Hisa, ném điếu thuốc cháy hơn phân nửa trong tay ra, khi điếu thuốc chạm vào mặt đất hóa thành vô số cánh hoa anh đào rơi rụng khắp nơi, thân ảnh của Seishirou cũng biến mất trong cơn mưa hoa.

"Hắn chạy rồi sao?" Arashi cẩn thận quan sát xung quanh nhưng hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của Seishirou đâu cả.

"Không, hắn hẳn dùng ảo ảnh lẫn trốn đâu đó, cho dù là Địa Long Sakurazukamori thì hắn cũng thể rời khởi kết giới do Thiên Long tạo ra, nếu mạnh mẽ xông ra không bị thương nặng thì cũng chết." Sorata lập tức phản bác.

"Hình như cô cũng không có ý định đuổi theo hắn, như vậy chúng ta tạm gác Sakurazukamori sang một bên, xuống dưới gặp mặt hai người kia đi."

Dưới cơn mưa hoa anh đào, Subaru nhìn Hisa cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên khuôn mặt mình, giơ tay nắm lấy bàn tay cô áp lên má phải của bản thân, ánh mắt xanh lục tràn ngập quan tâm cùng lo lắng: "Hisa, em không sao chứ?"

Hiện giờ đã xác nhận Seishirou là Địa Long, về công hay tư bọn họ đều sẽ đối đầu nhau, anh thật sự không muốn Hisa tận mắt chứng kiến và tiếp tục giành xé trái tim mình.

Hisa biết rất rõ tâm ý của Subaru, nhưng cho dù không có vụ việc của Akiko thì cô vẫn sẽ bướng bĩnh đặt chân lên vùng đất này lần nữa bởi vì nếu cứ tiếp tự lừa dối bản thân như vậy nữa, cái giá phải trả sẽ khiến cô điên mất.

"Chị, hãy thành thật với trái tim dù nó có tham lang và xấu xí thế nào...."

"Em mới là người nên hỏi câu đó." Hisa nhìn vô số vết thương lớn bé trên người Subaru, đau lòng nói.

"Nhưng..." Subaru muốn nói thêm gì nữa, đã bị Hisa đánh gãy: "Chỉ cần Subaru ở bên cạnh em thì em đã cảm thấy rất hạnh phúc."

"Anh cũng thế." Vẻ cứng cõi trên gương mặt Subaru giãn ra, anh ôm chặt lấy Hisa vào lòng khẽ nói.

Sorata nhìn bầu không khí ấm áp giữa hai người, biết là giờ phút này quấy rầy hai người họ nhất định sẽ tao sét đánh, nhưng vì tương lai của Trái Đất phải xả thân thôi.

"Xin lỗi, hai vị nhưng...."Sorata có chút ngại ngùng mở miệng, Arashi bên cạnh không có nhiều cảm xúc phong phú như vậy, cô lập tức hỏi thay: "Anh là người lập ra kết giới phải không?"

Subaru nhìn hai người họ một chút, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi là Kishu Arashi."

"Còn tôi là người yêu tương lai của chị gái này. Arisugawa Sorata "

Arashi khẽ trừng mắt nhìn Sorata một cái, sau đó nghiêm túc nói tiếp: "Chúng tôi là những Thiên Long mà công chúa đoán mộng Hinoto đã tập hợp. Xin hãy cho chúng tôi biết tên anh."

"Subaru Sumeragi." Subaru bình tĩnh đáp, một bên niệm chú thu hồi kết giới.

Quả nhiên là trưởng tộc đời thứ 13 của gia tộc Sumeragi!

Subaru đối với thân phận của Arashi và Sorata cũng không quá mặn mà gì, dùng giọng nói ôn nhu hỏi Hisa: "Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ của Akiko?"

Hisa nhìn mọi người hoảng loạn chạy trốn khỏi các tòa nhà, khẽ cắn môi nói: "Vâng."

"Akiko!? Người cô nói là Fujiwara Akiko sống gần Togakushi đi?" Sorata nhịn không được kêu lên.

"Đúng thế, anh biết con bé à?" Hisa có chút sửng sốt, nhìn Sorata hỏi.

"Xem ra mọi người rất có duyên ha." Sorata chống eo cười sang sảng, từ ngôi nhà Akiko sống liền biết gia cảnh cô bé không phải dạng thường, có điều không ngờ lại xuất thân từ gia đình quyền quý Fujiwara.

Vốn đang lo lắng không có đề tài để bắt chuyện làm quen với hai người này, giờ liền dễ làm hơn rồi. Thế là Sorata phát huy tài ăn nói của mình cùng Hisa chia sẽ những gì Akiko đã trải qua gần đây cho cô hay, vì anh biết rất rõ muốn cùng Subaru tạo mối quan hệ tốt phải bắt đầu từ chị gái xinh đẹp Hisa này.

Cùng lúc đó, ba đại diện Ban giám đốc Học viện Clamp thấy Kamui bế lấy một cô gái trẻ cùng nhóm người lạ mặt trở về, sau khi kiểm tra lai lịch và làm thủ tục cho nhóm người tiến vào bên trong Học viện, họ bắt đầu giải thích cho anh biết nơi này được xây dựng để bảo vệ Thần kiếm của Kamui cho cái ngày vận mệnh đó.

Thanh kiếm trong tay đột nhiên phát ra những âm cao vút kèm theo đó một tòa nhà cao chọc trời xuất hiện trong đầu Kamui bởi vì hình ảnh tựa như một cuốn phim lướt nhanh, cậu chẳng hiểu nó ám chỉ cái gì, đầu óc theo âm thanh càng dồn dập của Thần Kiếm choáng váng cả lên.

Đứng nép mình trong vòng trong tay của anh trai Fuuma, linh hồn ngủ sâu trong cơ thể Kotori lại một lần nữa tìm đến giấc mơ của Kuzuki Kakyou.

Kuzuki Kakyou nở nụ cười đón tiếp: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Em đang ở trong giấc mộng của anh, đúng không?" Kotoro nhìn những chú chim hải âu bay lượm trên mặt biển xanh.

Trên bầu trời trong xanh vang vọng một chuỗi âm khiến cho Kotori kinh ngạc: "Âm thanh này là?"

"Thần khí đang khóc." Kuzuki Kakyou buồn bã trả lời.

"Đang khóc!?" Một linh cảm chẳng lành hiện hữu trong tim Kotori.

"Đúng thế, nó đang khóc vì một bi kịch sắp diễn ra."

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sao?" Kotori nhìn Kuzuki Kakyou.

"Tôi biết, nhưng tôi không có đủ khả năng làm cho việc cho chuyện đó đừng xảy ra." Kuzuki Kakyou đối mặt với ánh mắt hồn nhiên của Kotori, tự hỏi kết quả này so với tương lai đó, liệu nó có khiến cho Kamui bớt đau khổ hơn?

Thời khắc thảm kịch đó đang đến gần, dẫn dắt bởi số mệnh. Thiên Long, Bảy phong ấn và Địa Long, Bảy Ngử Sử sẽ tập họp lại. Và người nắm giữ vận mệnh của thế giới này, Kamui.

Kakyou từng cho rằng, khi cậu thiếu niên ấy quay trở về, mọi thứ sẽ bắt đầu xoay chuyển về tương lai duy nhất. Tương lai...chỉ có một, không ai có thể thay đổi nó. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ. Anh không thể cứu được ai dù chỉ là một trong những linh hồn sẽ ra đi trong trận chiến cuối cùng.

Mãi cho đến khi gặp lại em gái của Hisa, Fujiwara Akiko một lần nữa trong giấc mơ của mình, Kakyou mới biết tương lai sớm bị thay đổi, chẳng qua anh đã tạm thời quên đi vì lợi ích tương lai của những người cô bé yêu quý nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro