Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc tái ngộ của 3 người

Trong không gian tĩnh lặng, gió nhẹ thổi đến mang theo những cánh hoa anh đào màu hồng phấn nhảy múa, dưới cây anh đào nhiều tuổi cho ra những bông hoa tuyệt đẹp, có người hai đứng lặng ở đó.

Người đàn ông mặc trên người bộ áo khoác gió dài màu đen, quần áo trên người cũng là một màu đen thuần được may vá với các đường nét tinh tế phô rõ dáng người nam tính hoàn mỹ cùng cặp kính râm màu đen che khuất đôi mắt.

Trên tay mang đôi găng tay da màu đen, tất và giày da cũng mang màu sắc như vậy.

Bất cứ ai nhìn thấy cách ăn mặc của người đàn ông này đều sẽ nhịn không được tự hỏi: Người này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích màu đen hay vẫn nói hắn là tên hỗn xã hội đen? Có lẽ là cả hai đều đúng đi.

Bởi vì theo người đàn ông tháo cặp kính râm chướng mắt kia, để lộ dung mạo anh tuấn ôn hòa, cộng thêm khí chất điển hình của nhân viên trí thức nhưng khi hắn nhẹ nhàng cong môi, nở một nụ cười nhợt nhẹ, cả người khí chất đột nhiên thay đổi.

So với một kẻ hỗn xã hội đen càng thêm cao cấp, khí tràn phức tạp hoàn toàn vô pháp dùng hai từ 'lưu manh' hình dung, vốn nên là một nụ cười hờ hợt lại bị người này tạo ra cảm giác sở cả đầu óc bởi sự thâm trầm cùng ác ý ẩn trong đó.

Song sự hiện diện của người đàn ông nguy hiểm này chẳng hề làm cho người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ kimono màu tím bạc thêu họa tiết hoa tử đằng e ngại, người phụ nữ ấy chỉ trầm mặc giơ tay đón nhận những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi rụng như tuyết.

Đôi mắt tím màu violet tuyệt đẹp thoáng hiện tia không đành lòng, vì cô ấy biết hôm nay là ngày Thần kiếm thứ 2 sẽ được sinh ra.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, em không có gì định nói với ta à?" Người đàn ông cười khẽ, mang theo tia tà tứ đánh vỡ bầu không trầm lặng này.

Hisa liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không nhanh không chậm nói ra danh tính của anh ta: "Seishiro Sakurazukamori, em tạm thời không tâm trạng cùng anh ôn chuyện với anh đâu."

"Là em trêu chọc ta trước, giờ lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy." Seishiro giơ tay nắm lấy một ít tóc dài màu tím của Hisa, hôn nhẹ lên nó, giây tiếp theo thô bạo nắm cằm của cô, cười khẽ nói: "Cho dù vẻ u sầu trên gương mặt em là vì người khác, anh vẫn cảm thấy vô cùng xinh đẹp."

Hisa dùng tay mình gạt bàn tay Seishiro ra: "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, rõ ràng không vui lại cứ mỉm cười."

"Đáp án này, 8 năm trước anh không phải đã nói cho em nghe rồi sao?" Seishiro dù bị vạch trần lớp mặt nạ, cười vẫn không tắt trên môi anh.

Những lời này khiến cho đôi mắt màu tím của Hisa, lúc này đây, thật sự phản chiếu bóng dáng anh, việc này khiến cho tâm tình của Seishiro tốt đẹp hơn nhiều.

"Em rút lại câu nói ban nãy, anh đã thành thật với trái tim mình hơn rồi."

Lời này của Hisa khiến cho Seishiro nhịn không được nở nụ cười sung sướng: " Vì em là con mồi của tôi trong vụ cá cược đó."

Tâm vốn tĩnh lặng như nước của Hisa lập tức xuất hiện những gợn sóng, mang theo tia phức tạp, cô nhìn anh: " Sau sự kiện 8 năm trước, anh quay trở về Tokyo làm gì?"

"Vì hoàn thành sức mệnh của mình, và giờ anh cũng nên đi làm việc rồi." Seishirou nở nụ cười vô cùng hiền hòa, búng nhẹ tay một cái, cơn mưa hoa anh đào lập tức mang anh rời đi.

Kết giới ảo ảnh của Seishirou biến mất, Hisa cũng quay trở về thế giới thực, những người hộ tống trong xe nhìn thấy cô bình an trở về thở phào nhẹ nhõng.

Trời mới biết, bọn họ có bao nhiêu sợ hãi khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào xuất hiện và bắt nhốt Hisa vào ảo ảnh của Sakurazukamori.

Được lựa chọn làm hộ vệ bảo vệ an toàn cho Hisa, bọn họ cũng biết vài điều về mối nghiệt duyện giữa người thừa kế Fujiwara và người của dòng họ Sakurazukamori.

Thấy Hisa sau triệu hồi Shikigami bay đi theo lối cửa sổ liền bắt đầu trầm mặt suy tư, hoàn toàn không có ý định nói cho bọn họ biết đã cuộc trò chuyện giữa mình và người của dòng họ ám sát số một của Nhật Bản, các hộ vệ vô cùng ăn ý không hỏi mà yên lặng lái xe chạy đến nhà của Fujiwara Akiko một bên căn chặt thần kinh bảo vệ an toàn cho Hisa, âm thầm cầu nguyện đoạn đường kế tiếp sẽ được trơn tru.

"Rời đi, mà không nói tiếng nào với Akiko, được sao?" Fuuma ôm lấy Kotori, có chút lo lắng nhìn Kamui. Sau khi dì của Kamui sinh Thần Kiếm thứ 2, Fuuma cũng biết được chân tướng cái cái chết của mẹ mình. Sáu năm trước, bà ấy chết thê thảm như vậy là vì sinh ra Thần Kiếm thứ nhất thay cho dì Tooru, bởi Kamui vẫn còn quá để tự chăm sóc mình.

"Chỉ có cách này mới bảo vệ cô ấy." Kamui tuyệt đối không mong Akiko xảy ra chuyện, tình trạng hỏng mất của Kotori chính là bài học đẫm máu cho sự vô dụng của cậu.

"Nè, hai người...Chỉ một lát nữa thôi, khu Shinjuku sẽ bị phá hủy." Kotori nằm yên trong vòng tay của Fuuma đột nhiên lên tiếng, cô cười khúc khích nói: "7 phút nữa, sẽ sụp đổ! Anh ta nói 7 phút nữa mọi thứ sẽ bị phá hư."

"Kotori, em đang nói cái gì thế?" Fuuma lo lắng nhìn em gái, con bé bị sốc nặng bởi cái chết khủng khiếp của dì Kamui đến vậy sao.

Nhưng rất nhanh, Fuuma biết những lời này của em gái không phải hoang tưởng, một cơn động đất ập tới, mặc dù đang ở học viên Clamp bọn họ đều cảm nhận chấn động mạnh mẽ của cơn địa chấn này.

Chiếc xe chỡ Hisa cũng bị cơn động đất ảnh hướng, người lái xe vội bẻ tay lái tránh khỏi phần đường nhựa đột ngột nứt toạt phía trước, sau đó ngay lập tức phanh gấp ngừng xe lại.

"Ngài Hisa, ngài ổn chứ?" Nữ hộ vệ Sayuu giơ tay đỡ lấy Hisa.

"Ta không sao. Các ngươi nhanh chóng đi đón Akiko, ta có chút việc cần xử lý." Hisa bước ra khỏi xe, không chút do dự sử dụng âm dương thuật đuổi nhanh tới khu Shinjuku.

"Akiko!" Kamui nghĩ đến khu Shinjuku rất rằng khu nhà Akiko đang sinh sống, vội vàng xoay người băng qua đại sảnh học viện Clamp trở về xác nhận an toàn của cô ấy.

Những ngôi nhà xunh quanh bị hư hại rất nhiều, duy chỉ có ngôi nhà Akiko sinh sống không chút hao tổn, đối với chuyện kỳ lạ này, Kamui rất ngạc nhiên nhưng điều anh quan tâm nhất chính là sự an toàn của cô ấy.

Mở cửa phòng ngủ ra, Kamui nhìn Akiko nằm ngủ trên giường, nở nụ cười nhẹ nhỏng: "Akiko, dậy đi. Không biết khi nào lại xuất hiện động đất, em tạm thời theo anh rời khỏi nơi này nhé."

"Akiko!?" Kamui nhìn Akiko không hề có cứ phản ứng nào, vội vàng tiến tới kiểm tra, phát hiện cô hô mê sâu, chân mày cậu nhíu chặt lại trước tình trạng của cô, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc khoác dài mặc cho cô liền ôm người mang trở về học viện Clamp.

Song vừa mới bước ra khỏi cổng, Kamui đã gặp mọi người từ trên xe bước xuống, vừa nhìn liền biết đã qua trường lớp huấn luyện, cậu nheo mắt đề phòng: "Các ngươi là ai?"

"Cậu là Shirou Kamui đi. Chúng tôi là hộ vệ nhà Fujiwara được ngài Hisa phái đến đón tiểu thư Akiko." Sayuu nhận ra thân phận của Kamui, vội vàng giải thích.

Kamui biết nhóm người này do chị gái Akiko phái đến, mở miệng nói: "Nơi này không an toàn, các ngươi có thể cùng tôi đến học viện Clamp."

Đối với đề nghị này của Kamui, nhóm người Sayuu không phản đối, lập tức lên xe chạy thẳng đến học viện Clamp.

"Cảm ơn anh Kuzuki." Akiko mỉm cười cảm kích, đôi chân trần bước đi trên mặt nước, chỉ trong khoảng chốc, cô đã đi đến trước mặt người đang chờ mình. Đó là một anh chàng điển trai, đôi mắt màu vàng, mái tóc trắng và dài, và luôn mặc một bộ đồ màu trắng.

"Nếu không có anh, lý trí của Kotori sẽ bị giam cầm trong mơ và vĩnh viễn không tỉnh dậy."Cậu ấy cuối cùng cũng nhớ đến cái chết khủng khiếp của mẹ vào cái ngày sinh ra Thần Khí, và khả năng đoán mộng của Kotori đã có dấu hiệu thức tỉnh.

Kotori rất yếu ớt, cả về tinh thần lẫn cảm xúc, nhưng cô có một sức mạnh mà mọi người đều sợ hãi, khả năng bước vào những giấc mộng của những người đoán mộng. Kotori có thể tự do nhìn thấy tương lai, không như những người đoán mộng khác, những người phải hy sinh một thứ gì đó hoặc phải buộc bản thân nhìn thấy.

Nhưng Kotori vẫn chưa nhận thức được bản năng của mình, đó cũng là lý do Akiko nhờ Kuzuki làm người dẫn đường cho cô ấy.

Kuzuki nhìn Akiko, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Có thể giúp đỡ em, anh cảm thấy rất vui."

"Với tư cách là tiền bối, anh hãy dẫn đường cho bạn ấy nhé!" Akiko vuốt nhẹ tóc, nở nụ cười tinh nghịch bước nhanh rời khỏi giấc mơ của Kuzuki.

Kuzuki nhìn vị trí Akiko biến mất, trên khuôn mặt hiện lên sự buồn bã. Khả năng nhìn thấy trước tương lai trong giấc mơ được phát hiện từ lúc còn nhỏ, và kết quả là bản thân anh bị cầm tù bởi một nhóm chính trị gia. Không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài, anh đã gặp Hokuto Sumeragi trong giấc mơ của mình và anh đã yêu cô sau khi cô ấy chỉ cho anh biển ở trong tưởng tượng của cô ấy.

Hokuto trong mắt người nhiều là người hướng ngoại và có phần lập dị nhưng đối Kuzuki mà nói, Hokuto là một cô gái sống rất vô tư, tự do, lắm lúc tự tung tự tác. Nhìn chung, đó là một cô gái rực rỡ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thẳng thắn và mạnh mẽ... Tuy nhiên cô ấy thường than vãn rằng mình chẳng có một năng lực gì đáng kể nếu không muốn nói trắng là vô dụng.

"Tôi là Hokuto, Hokuto Sumeragi"

Cô cười giữa thế giới của anh mà không báo trước, không dấu hiệu. Cứ đột ngột xuất hiện như vậy cùng nụ cười tỏa nắng rực rỡ huy hoàng, tràn đầy sức sống thay đổi thế giới tối tăm của anh.

Lần đầu tiên, Kuzuki sinh ra niềm khao khát mãnh liệt đó là khát khỏi nhà giam này để đến gặp Hokuto, anh đã không cách nào hài lòng với những cuộc gặp gỡ bất chợt ngắn ngủi như thế này nữa.

"Anh cũng có một ước nguyện rất mãnh liệt nhỉ?"

Và đó cũng chính là khởi đầu cho cuộc gặp mặt giữa anh và Akiko.

Chỉ mất vài phút khu Shinjuku đã bị sang thành bình địa bởi lưới phép kết giới nơi này bị hủy, Hisa nhìn thủ phạm thần thái ung dung đứng trước mặt, thần sắc phức tạp: "Đây chính là công việc anh nói  đến sao, Seishirou?"

"Dù biết rõ bản tính của ta, em vẫn rất tức giận nhỉ?" Seishirou mỉm cười định giơ tay chạm vào người cô thì đã bị một tay nam tính khác ngăn lại.

"Đừng có dùng bàn tay của anh chạm vào cô ấy."

Seishirou nheo mắt nhìn người từ tòa bên cạnh nhảy xuống, đó là một người thanh niên trẻ tuổi, mặc một áo sơ mi đen đơn giản kết hợp chiếc quần jean đen và khoác một cái áo trắng dài qua gối cùng với đôi giày bốt.

"Subaru!" Hisa kinh ngạc nhìn người xuất hiện đứng bên cạnh mình, công việc của anh ấy ở vùng ngoại ô Tokyo đã giải quyết xong rồi ư?

"Lâu rồi không gặp, Subaru." Seishirou nở nụ cười chào đón người quen cũ.

Subaru nhìn khu Shinjuku bị sang thành bình địa, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là kiệt tác của anh ta.

Anh đem Hisa hộ ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn Seishirou: "Tôi đã cảnh cáo anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng có vẻ anh không đem lời tôi để trong lòng."

Seishirou mỉm cười, rút điếu thuốc ra khỏi hộp thuốc, bình thản châm điếu thuốc nói ra suy nghĩ trong đầu mình: "Vì Hisa là con mồi đáng yêu của tôi."

Lời này hoàn toàn chọc giận Subaru, sự kiên nhẫn của anh giành cho đối phương hoàn toàn tiêu ma, đôi tay nhanh chóng kết ấn tạo ra một kết giới hình ngôi sao lấy ba người họ làm trung tâm lan rộng ra.

Arashi và Sorata đứng từ trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống, đối mặt với bầu không khí giành co căng thẳng bên dưới, cuộc tái ngộ sau 8 năm giữa 3 Âm dương sư mạnh đã diễn ra.

"Kết giới! Nghĩa là ông anh kia là Thiên Long." Sorata đứng trên sân thượng, kinh ngạc thầm than Bảy dấu phong ấn đều xuất hiện cả rồi.

"Như vậy, người bên cạnh là 1 trong 7 vị Ngự Sử của Địa Long đi." Sorata đưa mắt đánh giá Seishirou từ đầu tới chân, người này vô cùng mạnh và nguy hiểm. Dựa vào thực của anh và Arashi muốn đánh bại người nào, thật sự rất khó.

"Hắn chính là người đã tấn công chúng ta ở tầng ngầm tòa nhà Quốc Hội, tộc trưởng tộc Sakurazukamori." Arashi cảm nhận nguồn sức trên người Seishirou, cuối cùng biết diện mạo của người đó trông thế nào.

"Thế còn chị gái tuyệt sắc kia là ai nhỉ?" Sorata nhìn Hisa mang vẻ đẹp tuyệt mỹ như loài hoa tử đằng mộng ảo lại phảng phất nổi buồn, khí chất cao quý ưu nhã, đứng yên lặng nhìn hai người kia đánh nhau.

"Nữ hoàng không ngai của Nhật Bản, Fujiwara Hisa." Arashi giật mình kinh ngạc, cô không ngờ người có thân phận tôn quý như vậy lại xuất hiện ở đây.

"Nói vậy, anh trai Thiên Long kia chính là trưởng tộc của gia tộc Âm dương sư Sumeragi mà chúng ta đang đau đầu tìm cách liên lạc." Sorata nhìn hai người dùng âm dương thuật đánh nhau, Sorata nhe răng cười.

"Hai âm dương sư hàng đầu, trưởng tộc gia tộc Sumeragi và gia tộc Sakurazukamori là Thiên Long và Địa Long. Đúng là số mệnh mà."

"Sumeragi phía trước, Sakurazukamori phía sau. Nghe nói sức mạnh hai người họ ngang bằng nhau, hơn nữa trưởng tộc tuổi trẻ nhà Sumeragi có mối ân oán với nhà Sakurazakumori trong quá khứ." Sorata cúi đầu nhìn tình hình chiến đấu dữ dội bên dưới, một cuộc chiến mà hai người họ không xen vào.

Subaru một bên niệm thần chú, động tác mạnh mẽ dứt thoát ném bùa chú về phía Seishirou, chúng ngay lập tức hóa thành những con chim trắng bay với mục đích tấn công anh, bản thân Seishirou vô cùng bình tĩnh lợi dụng thói thuốc lá vẽ ra ngôi sao năm cánh ngược tạo ra một kết giới bảo vệ bản thân.

Sau đó Seishirou gọi ra Shikigami chim diều hâu của mình tấn công Subaru, Subaru nhẹ nhành nhảy lên, dáng người uyển chuyển xoay vòng trên không, số lượng bùa chú màu trắng ném ra nhiều gấp 5 lần lúc nãy, vô số con chim trắng được tạo ra bay nhanh về phía Seishirou.

Với số lượng lớn Shikigami tạo ra kết giới bảo vệ bản thân lần nữa là phương thức dư thừa, Seishirou lựa chọn tránh né, việc này nằm trong dự tính của Subaru, mục đích thật sự của Subaru chính là lợi dụng những Shikigami quấy nhiễm tầm mắt của Seishirou khiến cho anh rơi vào cái bẫy thật sự.

Một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng năm lá bùa chú phóng trên mặt đất lập tức hoàn thành, giam cầm Seishirou trong biển lửa, đương nhiên đòn tấn công này lại bị Seishirou hóa giải tuy nhiên không thể nhẹ nhàng như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro