Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người bạn thơ ấu Kamui

"Kokori, cậu mơ thấy Kamui trở vể?" Akiko đặt bình nước khoáng xuống bàn, giọng nói lộ rõ ngạc nhiên, trong mắt mang theo tia hoài nghi nhìn cô bạn thanh mai đáng yêu, xinh xắn như thiên thần ngồi đối diện.

"Đúng thế!" Kokori vui vẻ cười, không chút do dự đem những gì mình nhìn thấy trong mơ chia sẽ cho cô, lần lần dáng vẻ của Kamui không giống như mọi khi với dáng vẻ 9 tuổi khi cậu ấy rời khỏi Togakushi Jinja.

Kamui trong giấc mơ hôm nay của Kotori, cậu ấy trạc tuổi bọn họ nở nụ cười quen thuộc: Kotori, tớ trở về đây.

Dựa theo bình thường, Akiko nhất định sẽ trêu ghẹo Kotori một phen song hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình đó bởi chính cô cũng có giấc mơ tương tự a!

Chẳng lẽ suốt ngày nghe Kotori tương tư Kamui, bất trị bất giác lây bệnh luôn? Quả thật là cô, Kotori, Fuuma và Kamui đã chơi rất thân với nhau, thậm chí khi cậu ấy chuyển đi nơi khác thì cô vẫn cứ đều đặn gửi thư hỏi thăm, tặng quà lễ những dịp đặc biệt cho Kamui tuy rằng cậu ấy chẳng bao giờ quay về hoặc đồng ý cô đến nhà họ chơi nhưng đột nhiên nằm mơ bạn thời thơ ấu như vậy, thấy sao sao ấy.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng tràn ngập hơi thở luyến ái Kotori, Akiko có chút vô ngữ cầm bút chép bài, nếu ngay cả cô không tập trung ghi chép bài vở thì cuối tiết sẽ không có gì  để cho cô bạn thân mượn ghi chép lại vì thế đem nghi vấn trong đầu ném sang một bên.

"Kamui!" Kotori ngồi bật dậy, chạy nhanh đến cửa sổ nhìn hình bóng xuất hiện dưới sân trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp học bao gồm Akiko.

"Monou, em đang nhìn gì vậy?" Thầy giáo dạy Ngữ Văn đi đến bên cạnh Kotori, có chút nghi hoặc hỏi.

Kotori ngượng ngùng nhìn thầy giáo, sau đó vội vàng nhìn dưới sân trường thì phát hiện không có bất kỳ ai, đối với sự quan tâm của thầy, cô xấu hổ nói: "Em xin lỗi, chắc tại em ngủ mơ."

"Ha ha ha, thời tiết mùa xuân mà." Thầy giáo cười giải vây.

Trong lớp học tràn ngập tiếng cười hài hước, Akiko cũng cười theo: Cậu ấy thương nhớ Kamui đến mức xuất hiện ảo giác luôn à. Chuyện này để Fuuma biết, không biết gương mặt  điển trai điềm tĩnh của cậu ta sẽ lộ biểu cảm thế nào nữa?

Nhưng 10 phút sau, Akiko đã cười không nổi nhìn người đứng trên bục giảng, học sinh chuyển trường đi trễ vào lớp họ, không ai khác chính là Kamui, cậu bạn thời thơ ấu của bọn họ quả thật xuất hiện.

Bức thư cuối cùng Kamui gửi cho cô, chẳng nghe cậu ấy đề cập đến chuyện trở về. Chẳng lẽ định tạo bất ngờ sao?

Toàn bộ nữ sinh trong lớp vì vẻ đẹp trai xuất sắc của cậu học sinh chuyển trường nhịn không được hét toán lên, phải mất vài phút mới bình tĩnh lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu ta viết tên của mình lên bảng.

Shirou Kamui.

"Chỗ của em..." Thầy giáo liếc nhìn một vòng lớp, đối với vị trí còn trống duy nhất nói: "...Em ngồi bên cạnh Fujiwara Akiko đi."

Bọn con trai lộ vẻ hâm mộ xen lẫn ghen tỵ nhìn Kamui được sắp xếp ngồi bên cạnh nữ thần trường học Akiko.

So với vẻ mặt vui vẻ muốn bắt chuyện với Kamui của Kotori, Akiko đã lấy lại bình tĩnh nhìn khuôn mặt gương mặt Kamui giống hệt như những gì mơ thấy, còn chưa kịp cảm thán giấc mơ gì mà chuẩn vậy, cô liền cảm thấy trời đất xoay cuồng té xỉu trên sàn nhà.

"Akiko!!!"

"Akiko! Cậu làm sao sao thể!"

"Mau mang trò ấy đến phòng y tế!"

"Akiko..."

Akiko hoàn toàn không thể nghe bất cứ giọng nói quan tâm của mọi người trong lớp dành cho mình, trước mặt cô là một thế giới tĩnh lặng.

Dưới chân Akiko là trái đất, trước cảnh tưởng hùng vĩ như vậy, cô còn chưa kịp biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì thì hai giọng nói xa lạ, có phần mộng ảo vang lên.

"Năm hẹn ước đã đến rồi."

"Năm 1999."

"Số phận của họ đã được ấn định vào năm 1999"

"Dù họ có gặp nhau, có bị tổn thương hay yêu quý nhau... thì tương lai cũng đã được định đoạt"

"Định đoạt...cái gì chứ?"

Không có bất kỳ giọng nói nào đáp lại câu hỏi của Akiko, ngoài việc Trái đất tan vỡ thành từng mảnh bởi những con rồng.

Bởi vì giấc mơ quá mức kinh tâm động phách, cho dù tỉnh dậy Akiko vẫn bàng hoàng.

"Không cần anh đưa em về à?" Fuuma lo lắng nhìn cô, trước giờ em ấy vẫn luôn khỏe mạnh, đột nhiên té xỉu thật khiến người ta lo lắng.

"Không cần đâu, ngủ một giấc em cảm thấy khỏe rất nhiều rồi. Từ chỗ này đến nhà em cũng chỉ mất 5 phút thôi." Akiko nhìn Fuuma khẩn trương bản thân như vậy, cười trấn an nói. Rõ ràng tối hôm qua cô đi ngủ rất sớm, thế mà té xỉu một cái ngủ thẳng  giấc tới 6 giờ tối luôn ở phòng y tế.

"Fuuma cũng nên trở về đi, giờ này Kotori khẳng định đang chờ anh ăn cơm tối đó." Akiko vẩy tay chào tạm biệt Fuuma, xoay người hướng con đường dẫn về nhà bước đi.

Nhưng đi được nữa đường, Akiko cảm nhận được có ai đang kêu gọi mình, do đó căn cứ vào trực giác của mình  băng qua con đường nhỏ đi thẳng đến khu nhà bỏ hoang.

"Nơi này, trước đây là nhà của Kamui."

Akiko mang theo tia hoài niệm bước vào căn nhà tối ôm liền phát hiện bên trong có một người nằm ngục trên đất, lúc tiến lại gần thì cô nhận ra người nằm ôm bụng trên đất chính là Kamui.

"Kamui!" Akiko buông lỏng cặp sách trong tay, vội vả chạy đến đỡ người dậy lại bị cậu ta dùng sức đẩy ra.

"Hãy tránh xa tớ ra." Kamui loạn choạng bước về sau, cậu hoàn toàn không muốn gặp lại cô trong tình cảnh này.

Nhìn sắc mặt tái nhợt cũng như vết thương ở eo không ngừng chảy máu của Kamui, Akiko mím chặt môi nói: "Chuyện đó không khả năng, mau theo tớ về nhà!"

Akiko không rõ vì sao Kamui lại bị thương, song trước mắt phải băng bó cho vết của trên người cậu ấy mới được.

"Tớ ...không cần cậu quan tâm." Kamui thở dốc muốn đẩy Akiko ra, song cậu đã đánh giá qua cao sức chịu đựng của cơ thể mình, vinh quang ngất đi trong vòng tay của cô bạn thuở nhỏ của mình.

"Mạnh miệng!" Khẽ mắng một câu, Akiko loay hoay một vài phút mới thành công cõng lấy Kamui cùng hai cặp sách về đến nhà mình, may mắn khoảng cách nhà hai người họ không đến nỗi xa  (TT_TT).

Vừa bước vào cửa nhà, do đứng không vững Akiko mang theo Kamui té ngã xuống sàn, rõ ràng té rất mạnh nhưng Kamui không có tý dấu hiệu tỉnh lại chút nào chứng tỏ tình trạng cậu đang rất kém.

Akiko có chút chột dạ bò dậy nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, dù sao cậu nặng như vậy."

"Vết thương sâu quá." Akiko giơ tay vén phần áo lên, nhìn vết thương cô đoán hẳn là do vũ khí sắc bén đại loại như kiếm chém trúng từ phần eo chạy dài đến phần ngực.

Rốt cuộc là kẻ điên nào đã tấn công cậu ấy cơ chứ?

"Muộn chút nữa là có chuyện lớn rồi đấy!" Bác sĩ Nio trước khi rời khỏi đi, hướng Akiko căn dặn sử dụng loại thuốc nào nếu có trị chứng sốt, nếu nhưng co giật lợi hại thì phải ngay lập tức gọi điện thoại liên lạc ông.

Bước trở lại phòng, Akiko bưng thao nhựa đựng nước ấm đặt bàn, vắt sạch nước trong khăn đắp lên trán Kamui, ánh mắt lo lắng nhìn cậu: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu đột nhiên hành xử xa cách như vậy chứ?

"Tớ không biết...nhưng có vẻ như chuyện cậu gặp phải rất nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro