95/ Kết giao phong ba (1)
Vừa nói xong câu này, Luna là có chút ngượng ngùng, lỗ tai đều hồng như sắp xuất huyết, nhưng cũng may là úp mặt vào ngực Kaname nên cô cũng không để anh nhìn ra cái gì.
- Luna...
Kaname thấp thấp giọng gọi, đem một đầu tóc vàng vùi ở bên tai Luna, trên mặt bởi vì vui sướng mà giãn mở hàng lông mày.
Rốt cuộc là mềm lòng, Luna nhịn xuống ngượng ngùng mà vươn hai cánh tay mảnh khảnh chậm rãi ôm lấy người kia.
Kaname thân thể giật mình, tiếp theo đó là mừng như điên.
Động tác này của cô phải chăng là đang đại biểu cho tiếp thu anh?
Nếu nói lời nói vừa rồi là như đang nằm mơ, chỉ khi cảm giác được vòng tay kia đang bao quanh bản thân thì Kaname mới chân thật mà yên lòng.
Nhìn Luna như vậy, trừ bỏ ngượng ngùng thì Kaname càng nhiều là vui mừng, vui mừng vì cô dũng cảm, vui mừng vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt.
...
Kaname nắm lấy bàn tay Luna, mười ngón đan xen dẫm lên mặt đường đi dạo.
Khoảng cách Luna rời khỏi nhà đã tiếp cận buổi cơm trưa, chính là Kaname lại không muốn phải trở về sớm như vậy.
Vừa mới sự tình xảy ra, tuy là Luna cũng không còn bộ dáng nặng nề nữa, tuy nhiên Kaname vẫn là không rõ ràng lắm vì sao mà cô lại chạy ra khỏi nhà, nhìn bộ dạng nước mắt Luna, ngẫm lại thôi đã làm anh vô cùng khó chịu.
- Chúng ta đi ăn cơm đi, sáng hôm nay anh công tác thực là vất vả, còn chưa ăn trưa đây này.~~
Luna nhìn một bên làm nũng Kaname, cảm thấy tâm tình của mình cũng chậm rãi tốt hơn, yên lặng phì cười một tiếng, đi bên người của Kaname.
- Đều là em không tốt, để em cùng anh đi ăn được chưa?
Kaname chạm nhẹ khóe miệng, đôi môi vẽ ra một vòng nghiền ngẫm tươi cười.
- Thực ra anh chỉ là ăn chưa đủ thôi, nếu em chịu cho anh ăn một chút nữa, không chừng anh thật sự sẽ no đâu!~~
Nhìn gương mặt người đàn ông tuấn mỹ cùng một đầu tóc vàng gợi cảm, Luna giả vờ cẩn thận so đo.
Ngẩng đầu lên, đột nhiên nhón gót chân, khẽ hôn gương mặt anh một cái, con ngươi như mực lóe lên nhu hòa quang mang.
- Như anh mong muốn!
Kaname vỗ về gò má bị hôn, mê mang nhìn phía Luna, mắt phượng cong cong, có chút tiếc nuối thở dài, lẩm bẩm nói.
- Cảm thấy như thế nào cũng không đủ, làm sao bây giờ?
Kỹ thuật hôn cao siêu của Asahina Kaname không thể không nói là làm cho người khác một loại hưởng thụ, bất quá trước mắt Luna cảm thấy vẫn là không nên dễ dàng dung túng cho Kaname chiếm tiện nghi như vậy, nên cô chỉ có thể giả vờ hàm hàm hồ hồ nói.
- Quả nhiên là hòa thượng trăng hoa, chẳng lẽ anh đối với cô gái nào cũng đều như vậy sao?
- Ai nói, chỉ có đối với em anh mới như vậy.
Kaname nheo lại ánh mắt, ôm thắt lưng Luna tăng thêm chút lực đạo, gương mặt gần sát gương mặt cô, cong môi nói nhỏ.
- Vậy anh có thể hay không...đừng dính người như vậy.
Luna ninh mi, gương mặt giận dỗi dùng khuỷa tay chống chống bụng anh ta.
Nếu không biết rõ người đàn ông này trái tim là hướng về chính mình, thì nhìn sơ bên ngoài bộ dạng tùy thời tùy chỗ đều động dục như vậy, chỉ sợ là Luna cũng chẳng dám muốn.
Kaname không để ý Luna cáu gắt, vô cùng thân thiết cọ cọ mặt cô, hí mắt cảm thụ da mặt non mịn, sung sướng thấp giọng cười.
- Anh muốn dính lấy bạn gái mình thì có gì sai? Bất quá hiện tại em vẫn muốn chúng ta tiếp tục ở đây tiếp tục trò chuyện sao?
Liên tiếp bị tán tỉnh cô gái tâm tình có chút bất đắc dĩ, chính là giật mình phát hiện nơi này mọi người đi qua càng ngày càng đông thì mới rõ ràng lưu loát kéo người đàn ông bên cạnh đi nhanh hơn.
- Không phải nói là đói bụng sao, như vậy chúng ta mau đi ăn thôi.
Kaname vuốt vuốt tóc dài của cô gái, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
- Nếu là Luna-chan cực lực yêu cầu, như vậy đi thôi.
....
Asahina Ukyo nhìn một bên đồng hồ, đã là mười giờ trưa, xoa xoa mi tâm, đứng dậy lấy mắt kính mang vào mới mở ra cửa phòng.
Nhìn phương hướng đi đến phòng của Luna, anh do dự một chút, bất quá vẫn là trước xuống lầu.
Quả nhiên giờ này phòng khách cũng không có một người, cái thân ảnh quen thuộc kia cũng không có xuất hiện như mọi ngày.
Đôi mắt anh vẫn không nhúc nhích dính vào mọi nơi trong phòng bếp, tựa hồ muốn đem bóng hình quen thuộc tìm kiếm trở về, thẳng đến ánh mắt mệt mỏi mới chậm rãi thở dài.
Asahina Ukyo đã không còn như lúc nãy lạnh lùng táo bạo, cũng không còn mang tươi cười như thường ngày, còn lại chỉ là thản nhiên chống đỡ, chán nản không hề cảm xúc. Liền như vậy một đôi mắt, dường như bị mang hết đi toàn bộ sinh khí.
Asahina Ukyo như cũ mặt ủ mày chau, nghe trong TV người chủ trì hài kịch đang hi hi ha ha cười, hàng chân mày cũng không buông lỏng nửa phần.
Lê dép đến bên trước tủ lạnh, rút từ trong đó ra một chai nước, một ngụm uống cạn sạch, để dòng nước lạnh lùng tiến vào yết hầu làm cho bản thân trở nên tỉnh táo.
Asahina Ukyo cởi ra kính mắt, ấn ấn cái trán, cố gắng bình phục tâm tình của chính mình.
Nhìn trước sau như một quạnh quẽ phòng ở, thở dài, đi hâm nóng lại mấy phần đồ ăn trong bếp.
Ukyo ước chừng mọi người sắp trở về, quyết định bắt đầu bày đồ ăn lên bàn.
....
Mấy anh em một trước một sau trở về nhà.
Wataru ngồi trên sô pha, đem động tác của nhân vật trên TV suy diễn giống y như đúc, Tsubaki cùng Yusuke ở bên cạnh hưng phấn thỉnh thoảng phụ họa hai ba câu.
Những người khác tâm tình vốn không tệ, nhìn bên này ngoạn nháo mấy người cũng cười ra tiếng.
Bất quá, ngoại lệ chỉ có Asahina Ukyo một chút tâm tư quan tâm đều không có, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.
- Sao Luna vẫn chưa trở về nhà vậy, không phải hôm nay cô ấy cũng không đi làm sao?
Yusuke có chút tò mò than thở nói.
- Chị Luna chưa về nữa sao?
Wataru vừa nghe cũng có chút nôn nóng, vội vàng kéo tay áo Yusuke hỏi.
Không thể trách cậu ta sẽ lo lắng như vậy, bởi lần nào tìm không thấy Luna là y như rằng cô ấy sẽ gặp chuyện không may.
Yusuke lông mi dựng thẳng.
- Ôi! Wataru đừng có kéo áo anh như vậy chứ!
- Có cần phải lo lắng như vậy không, nói không chừng bây giờ Luna-san còn ở trên phòng thì sao?
Tsubaki nhìn khẩn trương mấy người em trai, có chút không cho là đúng lên tiếng.
Azusa nhìn mọi người, có chút đăm chiêu nói.
- Vừa rồi tôi trở về phòng lấy đồ, ngang qua phòng Luna nhưng lại không thấy cô ấy đâu.
Hai mắt nhập nhèm Louis từ mơ hồ cũng trở nên tỉnh táo.
- Không phải sáng nay em ấy ở lại nhà giúp đỡ anh Ukyo hay sao?
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, anh Ukyo?
Iori có chút lo lắng hỏi anh ta.
Mọi người nhất thời cũng đồng loạt nhìn về phía Asahina Ukyo.
Ukyo nghe mọi người truy vấn, rõ ràng sắc mặt hơi kém, sau đó lại quy về bình tĩnh, dường như cũng không có ý định nói rõ việc hôm nay cho mọi người biết, chỉ có lệ trả lời.
- Không có việc gì.
Masaomi đang cho Jun ăn, cầm lấy điện thoại từ trong nhà bếp đi ra, đúng lúc mở miệng.
- Luna nói cô ấy có chút chuyện cần phải xử lý, muốn đi ra ngoài một chuyến, sẽ không cùng chúng ta ăn cơm.
Mọi người rõ ràng phát giác Asahina Ukyo có chút không đúng nhưng cũng không dám hỏi ra miệng, một phần bị áp bức dưới uy quyền của anh lớn, một phần nếu như hỏi ra chắc gì anh ấy sẽ trả lời.
Cuối cùng không giải quyết được gì, mấy người này chỉ có thể ăn cơm trưa trong bầu không khí trầm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro