89/ Sau cơn mưa trời lại sáng
Từ phía chân trời, mây đen bắt đầu che kín thiên không làm cho bầu trời phá lệ có chút thâm trầm. Có thể thấy được một vài hạt mưa đã lấm tấm rơi xuống, cảnh vật cũng bắt đầu dường như mơ hồ.
Quả nhiên, mưa sẽ làm cho mọi thứ trở nên u buồn.
Luna cúi đầu nhìn những giọt mưa hạ xuống lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía khoảng không có chút chần chờ mở miệng.
- Trời sắp mưa rồi, không bằng chúng ta lên xe thôi.
Natsume cảm thấy nhất thời không thể nào hóa giải được nỗi lòng của em trai.
Hướng về phía Luna nhìn qua, anh đem áo khoác của chính mình cởi ra khoác trên đầu cô, ngữ khí bình thản nói.
- Luna-san, hôm nay tôi đãi khách, chúng ta đi ăn cái gì đi, khi nào mưa tạnh lại trở về.
Lại nghĩ tới cái gì, anh quay đầu đối với Subaru.
- Chuyện của chúng ta lúc sau hãy nói, hôm nay đến đây thôi. Xe của anh đậu ở gần đây, chúng ta đi ăn thôi, từ sáng đến giờ Luna-san còn chưa có ăn gì.
Subaru bị Natsume nói làm cho ngẩn ra. Nhìn bầu trời thâm trầm, gió lạnh lùa qua làm cho anh không khỏi chà xát cánh tay phát run. Mưa bắt đầu hơi to cùng gió vù vù thổi, nhìn trên người Luna, tuy có áo khoác của Natsume nhưng trông vẫn có chút đơn bạc, anh cảm thấy ở đây chút nữa cô ấy có lẽ sẽ cảm mạo mất.
Subaru biết vấn đề của bọn họ nói là lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nhưng bất luận thế nào cũng không thể để Luna liên luỵ vào. Cho nên vốn định còn muốn tranh cãi, Subaru tự nhiên tự giác dừng lại, phụng phịu đi theo sau Natsume cùng Luna ngồi vào xe.
Bên ngoài ô cửa kính xe, thỉnh thoảng lại xẹt qua vài đường sấm chớp, làm cho gương mặt Subaru lại thêm lạnh lùng đông cứng. Anh ta cũng không mở miệng nói một câu nào, yên lặng ngồi bên cạnh Luna. Chỉ là khi cô quay sang ngóng nhìn, đáy mắt anh lưu luyến lại không một chút che dấu lại làm cho Luna ánh mắt có chút mê mang.
Chỉ là hai người đều không thấy, người đàn ông đang lái xe kia, đôi mắt tím dường như lại có chút nặng nề.
...
Nhìn thời tiết bên ngoài, lông mày Natsume nhíu chặt, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng.
- Hay là cứ đến nhà anh để ăn trưa đi, dù gì thời tiết này ở bên ngoài cũng không được tốt lắm.
Subaru vẫn không trả lời nhưng thấy mưa càng ngày càng lớn anh cũng ngầm đồng ý.
Luna liếc nhìn Natsume một cái, có chút do dự nói.
- Có tiện lắm không? Hay là anh đưa tôi thẳng về biệt thự cũng được, không cần phải phiền phức như vậy.
Nghe Luna nói thế, Natsume không khỏi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vào cô gái một vài lần.
Ho khan một chút, Natsume mân lại đôi môi mỏng, ngữ khí hợp tình hợp lý nói.
- Luna-san không cần phải ngượng ngùng như vậy, thực ra tôi xem cô như người trong nhà, hơn nữa chúng ta quen biết coi như đã lâu, cũng có thể xem như là bạn bè đi.
Subaru cũng nhìn lại bên cạnh Luna, nghĩ đến ở nhà nhiều người như vậy, bản thân lại không có cơ hội gần gũi cô gái này, vì thế thực không phụ lòng anh trai mình, dứt khoát gật đầu nói.
- Phải đó, em không cần phải ngại.
Luna thực không nói gì nhìn hai người đàn ông này, thật không hiểu bọn họ như thế nào trở nên phối hợp ăn ý đến như vậy, phía trước còn không phải bất hoà sao?
- Được rồi, như vậy làm phiền Natsume-san.
Luna kéo kéo chiếc áo vét hơi lớn đang khoác. Ngày thường cảm thấy Natsume cũng không bao nhiêu cao bao nhiêu lớn, đem áo này mặc trên người mới biết được thể trạng anh ấy vẫn là rất cao to, không phải gầy như vậy.
Natsume nghe cô đồng ý đến nơi bản thân ở, ngữ khí cũng không khỏi nhuộm vài phần vui vẻ.
- Thật may quá, hôm trước tôi vừa đi siêu thị xong cho nên bây giờ chúng ta không phải mất thời gian mua thức ăn nữa.
Theo trong túi xách này nọ, Natsume tìm ra một thanh kẹo que đưa cho Luna.
- Khụ... Tôi thấy hình như nữ sinh rất thích ăn kẹo que cầu vồng như thế này, còn một khoảng thời gian mới có thể ăn cơm được, cô ăn cái này lót dạ trước đi.
Luna nhìn cái kẹo que to như cái thau rửa mặt, khóe miệng theo bản năng co rút một chút, theo như lời của anh ta hẳn là nữ sinh tiểu học đi...
- Như thế nào? Không thích sao?
Natsume nhìn Luna khóe miệng co rút, sửng sờ cầm kẹo que, anh có chút lo lắng hỏi. Anh lại nhớ đến hôm qua, nhân viên siêu thị không phải nói loại kẹo này rất được nữ sinh yêu thích sao?
Luna định thần lại, có chút khách khí cười cầm kẹo.
- Không có gì, cảm ơn anh.
Natsume thấy cô gái vui vẻ nhận lấy, lén lút thở phào một hơi.
- Nếu không còn gì nữa, chúng ta mau trở về đi.
Tận lực bỏ qua không khí phấn hồng bên cạnh, Subaru vừa nói, không chút nào che giấu liếc nhìn Natsume một cái, anh thực cảm thấy anh trai mình bỗng nhiên nhìn có chút không vừa mắt.
Natsume cũng chẳng muốn tính toán mấy lời âm dương quái khí của em trai mình, nhìn không nói lời nào Luna, thuận tiện trở về một câu.
- Không đến mười phút là đến rồi.
Natsume vừa mua căn hộ này cách công ty anh ta không xa, đây là một khu chung cư mới được xây dựng, tuy so với biệt thự sunrise không coi là lớn nhưng đối với mức lương làm ở công ty game như Natsume cũng coi như là khả quan.
Phòng ở này bên trong cũng thật rộng, bố cục lại trang nhã, phòng khách cùng phòng làm việc thông với nhau, sát bên cửa sổ thuỷ tinh thật nhiều bản vẽ cùng một chiếc máy tính xách tay, rõ ràng thật phù hợp với một nhân viên thiết kế game của Natsume lúc này.
Sau khi vào cửa, Natsume thực tự nhiên sai phái Subaru vào bếp phụ giúp bản thân nấu ăn, trước khi đi còn không quên dặn dò Luna.
- Cô ở đây xem TV đi, khi nào nấu ăn xong tôi sẽ gọi.
Luna ngẩn người nhìn hai người đàn ông chân trước chân sau đi vào nhà bếp, cô cũng theo bản năng định đi vào, đã thấy hai người này tự giác mặc vào tạp dề tự tay rửa rau, cắt thức ăn, bộ dáng còn rất quen thuộc.
Luna tự thấy bản thân đi vào cũng không giúp được gì, nhìn hai người câu được câu không thảo luận, đôi khi khắc khẩu vài câu nhưng lại kỳ dị phối hợp hài hoà.
Luna cảm thấy người như Natsume, anh chỉ thích dùng thời gian của mình vào những việc có ích, đối với công việc anh ta thật nghiêm túc, nhưng với người trong nhà anh lại là càng dành hết sự quan tâm cho các anh em mình.
Có lẽ Subaru không biết, sau những lời trách móc càng nặng nề đối với Natsume thì vị trí anh trai trong lòng anh lại càng thêm quan trọng, không thể nào thay thế được.
Đôi khi bất hòa chưa hẳn là không quan tâm nhau, chỉ là lòng tự tôn đã dùng mọi cách để che giấu nó quá sâu mà thôi.
Luna một lần nữa trở lại sô pha ngồi xuống, tự xem TV. Trên đùi cô là đôi mèo béo đang thoải mái lăn lộn , thỉnh thoảng ngón tay Luna lại ở trên người chúng gãi gãi vài cái làm cho hai mỗ miêu mễ càng thêm hăng say nheo lại ánh mắt.
Meo~~ô~~
- Tsubaki cùng Azusa? Như thế nào lại nằm trên người Luna-san? Đừng nháo, mau đi xuống dưới.
Natsume chân mang dép lê dọn thức ăn ra bàn, nghi hoặc nhìn hai con mèo béo.
Chờ Natsume đi lại đây, hai thân da lông béo lạch bạch nhảy xuống đất, một trái một phải kéo kéo ống quần Natsume làm nũng.
Meo~meo~
Luna đắm chìm trong lời nói của Natsume, thì thào tự hỏi.
- Tsubaki? Azusa?
- Con bên trái là Tsubaki, bên phải là Azusa.
Natsume nhìn vây quanh bản thân liên tục meo meo Tsubaki cùng Azusa, khóe miệng giơ lên, ho nhẹ một tiếng bắt đầu giới thiệu.
Tiếp tục nói vài câu, Natsume mới kể ra quá trình thu dưỡng hai chỉ mèo béo này. Nguyên nhân rất đơn giản là Tsubaki rõ ràng nhặt được nhưng lại dùng mọi cách hiếp bức nên cuối cùng Natsume lại trở thành người thu dưỡng chúng.
Còn về tên gọi, chỉ cần quan sát cũng đủ hiểu được.
Lúc này thì Luna mới quan sát chúng, quả thật hai chỉ mèo này trái phải đôi mắt đều mang màu cam ấn ký trùng hợp với vị trí nốt ruồi khóe mắt của đôi song bào thai.
Bất quá Natsume, anh xác định bản thân không phải là trả thù hai người kia vì thường ăn hiếp anh mới đặt tên như vậy sao?
....
Chẳng bao lâu, Subaru cũng ra khỏi bếp, ba người tiến hành thưởng thức bữa ăn trưa.
Mang theo tâm trạng thoải mái ăn hết bữa cơm, Luna xung phong rửa chén trong nhà bếp.
Xong công việc, cô đi đến ban công, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mây đen đang dần dần biến mất, xuyên qua khoảng trời rộng lớn, cơn mưa dường như muốn dừng lại.
Trên bàn ăn, chứng kiến Natsume ánh mắt quan tâm quét sang Subaru, cùng với sự quật cường nhưng có vài phần ỷ lại của Subaru dành cho anh trai mình, không biết tại sao Luna bỗng nhiên mang vài phần thản nhiên cùng ngộ đạo.
Ngửa đầu nhìn lại từng đạo ánh sáng xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, Luna phát hiện "sau cơn mưa trời lại sáng", có lẽ nói hết ra những gì bất mãn trong lòng họ cũng không có gì là không tốt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro