87/ Trận đấu bóng rổ ( 2 )
Trong phòng thay đồ.
Kise Ryota trừng lớn mắt, sờ sờ mái tóc vàng, có chút chột dạ nhìn Subaru.
- Ôi... Xém chút là tôi quên nữa, Subaru, di động của cậu đây.
Asahina Subaru gương mặt ôn hòa lại tràn ngập nguy hiểm hỏi Kise.
- Di động của tôi sao cậu lại giữ?
Kise oa oa kêu to, một bên trao trả điện thoại lại cho Subaru, một bên cười gượng nói.
- Không phải nhỏ mọn như vậy đi, chỉ mượn dùng một chút thôi mà, haha.
Bất quá còn chưa chờ Subaru phản ứng, Kise Ryota lại gần hỏi nhỏ.
- Subaru, mà Luna lại là ai vậy? Vừa rồi có tin nhắn của người nọ gửi cho cậu đâu?
- Ôi chao!
Subaru bối rối cầm qua di động kiểm tra, cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa.
Kise không khỏi lầm bầm.
- Có cần phải khẩn trương như vậy không?
Kuroko Tetsuya cũng không khỏi tò mò nhìn vẻ mặt rối loạn Subaru, trát trát hai mắt, liếc nhìn Kise "không phải là bạn gái cậu ta đó chứ?"
Kise trở về một ánh mắt vô tội "ai mà biết".
Murasakibara Atsushi âm thanh không liên quan ẩn ẩn truyền đến.
- Đánh tràng trận đấu, vừa mệt vừa đói, chúng ta đi ăn cái gì đi!
Bất quá, vừa đọc tin nhắn của Luna, Subaru vội vàng tới cùng mấy người nói.
- Ách.. Thật ngại quá, không thể ăn liên hoan cùng các cậu được rồi. Có thể nhờ Kuroko xin phép với huấn luyện viên cho tôi về sớm được không? Tôi có công việc gấp chưa kịp giải quyết.
- Ôi! Cậu đi trước đi.
Nhìn ra Subaru có chút gấp gáp, Kuroko Tetsuya gật đầu xem như đồng ý, ánh mắt lại quét Kise một cái.
Subaru lại đem ba lô đưa cho Kise Ryota, có chút ngượng ngùng nói.
- Kise, phiền toái cậu đem cái này về ký túc xá giúp tôi, tôi còn một số việc phải về nhà một chuyến, chờ ngày mai tôi sẽ trở lại.
- Subaru, cậu yên tâm, cứ giao cho tôi.
Kise Ryota gật đầu, vỗ ngực đem balô nhận lấy.
Subaru bước chân vừa rời đi, Kise sau lưng liền nói.
- Tôi xem chín phần là bạn gái của cậu ta.
Midorima Shintarou đẩy đẩy kính mắt, lạnh nhạt lên tiếng.
- Không quan trọng, chỉ cần không cần ảnh hưởng đến thi đấu là được rồi.
- Thực muốn cùng tên kia ăn cơm chúc mừng, không ngờ lại đi nhanh như vậy. Còn mấy người cũng mau lên đi, tôi đói bụng quá rồi.
Murasakibara bất mãn lên tiếng.
- Xong rồi. Mau đi thôi.
....
Trận bóng kết thúc nhưng không khí xung quanh vẫn chưa hết náo nhiệt, qua nửa ngày mọi người mới thưa thớt rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Natsume đều che chở Luna rời khỏi đám đông để đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi Tokyo Dome, Natsume nhìn bầu trời trong xanh, lầm bầm nói.
- Hình như hôm nay sẽ không mưa đâu.
Lại quay đầu nhìn hướng Luna.
- Để tôi đưa cô về.
Luna gật đầu.
- Tốt.
Sau lại bổ sung thêm một câu.
- Vừa rồi Subaru có nhắn tin nói sẽ trở lại biệt thự, không bằng chúng ta ở đây chờ anh ấy đi.
Vừa nghe xong lời này, Natsume có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đại khái anh cảm thấy Subaru sẽ không vui khi thấy mình ở đây đi.
- Cô ở đây chờ, tôi đi lấy xe.
...
Ngồi ở ghế đá bên cạnh bồn hoa, Luna có chút ngẩn người nhìn lên bầu trời.
- Luna!
Phía sau mơ hồ truyền đến âm thanh kêu gọi, Luna nhất thời không phản ứng được là ai gọi mình, cũng chưa kịp quay lại xem đối phương là ai.
Subaru từ xa nhìn thấy Luna, anh hổn hển chạy một hơi đến trước mặt cô.
Gương mặt anh hiện lên nét vui sướng nhìn cô gái trước mặt. Anh có chút kích động ôm cô gái vào trong ngực, giọng nói khàn khàn.
- Tôi cứ tưởng em sẽ không đến.
Luna có chút mất tự nhiên dời dời thân mình, từ trong lòng anh ngẩng đầu.
- Tôi xem trận đấu của anh, có cảm giác thật rung động. Mặc dù trước đó đã tưởng tượng rất nhiều, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy lại thật tuyệt vời. Hơn nữa, Subaru hôm nay biểu hiện thật tốt.
- Không đâu, đối với một vận động viên chuyên nghiệp mà nói, thì đó chưa phải là gì.
Subaru bình tĩnh mà nói, không hề vì khích lệ mà tự cao.
Luna có ý đồ thoát ra khỏi ôm ấp của Subaru.
Dường như cũng cảm thấy bản thân quá đường đột, anh hơi nới lỏng ra vòng tay, mắt chăm chú nhìn vào Luna, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Hôm nay ít nhiều nhờ em mà tôi mới có thể biểu hiện tốt như vậy. Em thấy trận bóng hôm nay thế nào?
Luna cười nói, trong mắt mang một tia ước ao.
- Không nói đến kỹ thuật bóng rổ, tôi cảm thấy tinh thần đồng đội của các anh mới thật sự là đáng quý. Vì vinh quang cho đoàn đội, mọi người đoàn kết để cường hóa lực lượng đội ngũ giành được chiến thắng. Tinh thần đó làm cho người ngoài cuộc như tôi cảm thấy thật bội phục. Thích bóng rổ cùng được mọi người kính nể là một điều dĩ nhiên tuyển thủ nào cũng có, nhưng so với sự tín nhiệm cùng tinh thần đồng đội lại nhỏ bé không đáng kể. Vì vậy, Subaru xin hãy duy trì tinh thần ngày hôm nay của anh .
Trong âm thanh của cô gái mang tia cổ vũ, đôi mắt đen tròn trong sáng lại tràn ngập kiên quyết nhìn vào Subaru.
Câu nói của Luna làm cho đôi mắt Subaru nổi lên một chút gợn sóng.
- Em biết không, trước kia tôi vẫn nghĩ chỉ cần có thể đứng trên sân bóng, được đồng đội tin cậy, không cần có người xem cùng tiếng hoan hô cũng không sao, thì tôi vẫn sẽ đạt được chiến thắng. Nhưng xem ra tôi đã lầm, những gì tôi thật sự cần là một người thấu hiểu, luôn ủng hộ tôi, cô ấy có thể vui vẻ cùng chiến thắng của tôi, cũng sẽ bên cạnh tôi khi tôi thất bại. Vì vậy, Luna, tôi không cần em nói tôn kính hay bội phục gì đó, em chỉ cần ở bên cạnh ủng hộ tôi có được không?
Nói đến đây, Subaru lại mang cô gái siết chặt trong lòng, cúi đầu nhìn cô, gương mặt mang chút ngọt ngào.
Luna nhận thấy tư thế của hai người hiện giờ quả thật không bình thường, bất quá cô lại chẳng thể thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm của anh. Lại nghe xong lời nói của Subaru, Luna quả thật không bình tĩnh nữa rồi, chỉ có thể nghi ngờ hỏi lại.
- Anh nói... gì?
Thả lỏng ôm ấp, Subaru đỏ hồng gương mặt chống tay lên hai vai cô, hầu kết lăn lộn một vòng, hồi lâu sau mới khàn khàn lên tiếng.
- Luna, có thể em cho rằng tôi đã quá đường đột khi nói lời này. Nhưng xin em hãy đừng nghi ngờ, hãy tin tưởng tôi nói bởi tôi thật sự thích em mất rồi.
Áp lực nói ra hết những lời trong lòng, Subaru quả nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Luna cảm thấy thế giới này đúng là điên rồi, hết người này lại đến người khác nói yêu thích cô, liệu có tin được hay không đây?
Bất quá nghĩ đến bản thân cô cũng không thể đáp lại Subaru cái gì, nên có lẽ nên nói thẳng với anh ta thì tốt hơn.
- Subaru, thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh.
Nghe lời nói của Luna, Subaru mặt mũi trắng bệch, chẳng phải là anh chưa lường trước vấn đề này. Mặc dù vậy anh cũng không khỏi kích động nắm lấy cổ tay cô.
- Em có thể đừng vội vã từ chối được không? Làm ơn cho anh một cơ hội. Thứ anh cần chỉ là một cơ hội, được không Luna?
Bất quá anh cũng không biết cổ tay Luna là còn bị thương, sức lực của Subaru dồn vào cổ tay khiến cô không khỏi nhăn lại chân mày.
-Subaru!
Đúng lúc này, một âm thanh đánh vỡ những gì mà Subaru muốn tiếp tục nói.
Làm cho Subaru phát hiện người tới là Natsume, biểu tình của anh mang chút bối rối.
- Anh Natsume, sao anh lại ở đây?
Hai năm trước cũng tại trận đấu của bản thân, Natsume mang đi Ema. Cho đến thời điểm hiện tại, Natsume cũng lại xuất hiện, mọi thứ quá trùng hợp làm cho Subaru cảm thấy bất an, điều đó khiến anh càng tăng thêm lực đạo trên tay.
Nhận thấy biểu hiện đau đớn của Luna, Natsume tăng nhanh cước bộ đến bên cạnh hai người.
Màu cam sợi tóc ẩn hàm tức giận, anh dường như ra lệnh đối với em trai nói.
- Subaru, buông ra Luna! Tay cô ấy còn đang bị thương.
Natsume hoàn toàn không chú ý đến thần sắc của em trai, trong đầu anh hiện giờ là cổ tay đang bị thương chưa khỏi hẳn của Luna. Thế nhưng anh cũng chẳng dám kéo mạnh tay cô ra khỏi tay Subaru, bởi lẽ anh sợ một động tác mạnh của bản thân sẽ làm cho cô gái này cảm thấy đau đớn.
Subaru thực không thích thái độ giữ lấy Luna của anh trai, đại khái anh vẫn còn nhớ hai năm trước hai người là như thế nào tranh giành Ema đi.
Bất quá nghe thấy Luna bị thương anh lại càng cảm thấy sốt ruột hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro