84/ Khúc mắc
Asahina Ukyo hôm nay tan tầm sớm hơn mỗi ngày.
Vừa về đến nhà anh phát hiện bữa tối đã được Luna chuẩn bị tươm tất. Bởi vì mọi người còn chưa trở về nên cô khá là nhàn nhã tự tại ngồi xem phim hoạt hình cùng Jun.
Nhìn thấy anh trở về, cô lập tức triển khai miệng cười.
- Anh Ukyo, hoan nghênh đã về nhà! Anh trước nghỉ ngơi một lát, cả ngày đi làm nhất định anh thật mệt mỏi đi. Khi nào ăn tối em sẽ gọi.
Ukyo nhẹ khẽ mỉm cười.
- Luna mấy hôm nay đều là em lo việc gia vụ, vất vả cho em rồi!
- Không có việc gì.
Luna nghe anh nói vậy liên tục xua tay.
Cảm thấy gần đến giờ, Luna đứng lên, đi vào nhà bếp.
- Em chuẩn bị dọn bữa tối đây! Anh nghĩ ngơi trước đi.
Ukyo không có phản đối, chính mình tự trở về phòng.
Sau đó những người khác cũng lần lượt trở về nhà.
....
Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi thất thường, trời liên tục đổ mưa to không nói, đôi khi còn có bão. Nguyên bản bình thường buổi tối hay ra ngoài chơi bời mọi người, lúc này đều là co rút ở trong phòng.
Bên trong biệt thự Sunrise, ăn xong bữa tối mọi ngồi trên sô pha tán gẫu.
Yusuke ôm gối, quay đầu nhìn qua cửa sổ bên ngoài thời tiết, nhịn không được than thở.
- Gần đây trời đều mưa suốt, không biết bao giờ mới có một ngày nắng đâu?
- Quả thực là rất nhàm chán rồi. Không được, Fuuto, mau hát cho anh nghe một bài trợ hứng đi!
Tsubaki bỗng nhiên nhìn vào bên cạnh Fuuto nhàm chán hô.
Fuuto nghe xong, dĩ nhiên sừng lông, chỉ tay vào mặt Tsubaki hét.
- Tôi dù gì cũng là siêu sao với hàng triệu fan, anh bảo tôi hát thì tôi phải hát sao? Anh xem tôi là cái gì hả?
- Fuuto, chỉ vào mặt người khác như vậy là thật không lễ phép.
Ukyo dĩ nhiên nhịn không được thái độ của Fuuto, ra tiếng giáo huấn.
Asahina Hikaru liêu liêu sợi tóc dài, cười ngả ngớn nói.
- Nhưng thân là em trai, thật ra Fuuto là có thể giúp đỡ các anh trai bớt nhàm chán đâu~~
Fuuto trực tiếp đan tay ở trước ngực, kìm chế tức giận, không thèm hé răng.
Azusa lại thật bình tĩnh, không thèm để ý đám người này náo loạn, quét mắt nhìn hướng Fuuto.
- Lại nói tiếp, lần này em về nhà được mấy ngày?
So với tính tình lỗ mãng Tsubaki, Azusa ắt hẳn lại càng giống một người anh hơn.
Fuuto gặp người hỏi là Azusa, liếc nhìn Tsubaki, anh kìm chế trong lòng bất mãn trả lời.
- Lần này là do anh Masaomi xảy ra chuyện nên em mới trở về, nếu như không còn gì đáng lo ngại thì ngày mai lại bay sang Kansai để tiếp tục công việc.
Azusa hiểu rõ gật đầu.
- Như vậy thì lên đường cẩn thận.
Khó được trở về nhà một chuyến, Natsume khoác tay lên sô pha nói.
- Tiếp qua vài ngày tuy không có bão, nhưng chắc sẽ còn vài trận mưa to nữa. Mọi người ra bên ngoài, nhớ mang theo ô.
- Mưa to sao....? Hy vọng sáng mai thời tiết sẽ không quá tệ.
Chớp chớp đôi mắt đen, Luna có chút do dự mở miệng.
Ngày mai là trận bóng rổ chung kết của Subaru. Luna nghe mọi người nói đây là trận bóng rất quan trọng đối với anh ấy.
Subaru là rất muốn cô đến xem anh ấy đánh bóng, gần nhất xảy ra thật nhiều chuyện làm cho cô xém chút nữa thì quên mất. Nếu như bản thân không đến, ắt hẳn Subaru sẽ rất thất vọng.
Louis đang xem tivi nhịn không được hỏi.
- Ngày mai, em muốn đi ra ngoài sao?
- Đúng vậy.
Luna trả lời.
Louis lập tức nhíu mày.
- Nhưng mà thời tiết không được tốt lắm đâu.
Luna dùng loại ngữ khí "không sao cả" cười nói.
- Không sao đâu! Dự báo thời tiết không phải nói buổi tối mới có mưa sao?
Nhìn bên ngoài trời đang đổ mưa, Louis lo lắng nói.
- Việc quan trọng sao em? Hay là anh lái xe đưa em đi?
- Ngày mai là trận bóng của Subaru, cho nên...
Luna ngập ngừng mở miệng.
Mấp máy làn môi mỏng, Natsume lúc này mới lên tiếng.
- Cái kia...ngày mai tôi tiện đường, để tôi đưa cô đến đó đi.
Luna ngẩng đầu, đen nhánh ánh mắt khó nén chút kinh ngạc, sau đó lại dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.
Bị Luna trành liên tục, Natsume mất tự nhiên nói.
- Ách... Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?
- Tại vì nhìn em chẳng phải là loại người nhiệt tình đâu~~~
Ở một bên xem diễn, Tsubaki phá lên cười.
Một bên nhìn mấy người hỗ động, Ukyo nhịn không được lên tiếng đánh gãy.
- Em cũng định đến xem trận bóng của Subaru sao?
Natsume thở dài, liên tục cười khổ mà trả lời.
- Đúng vậy. Nhưng mà em biết, em ấy chắc chắn sẽ không chào đón em.
- Nói cái gì đó? Đã là anh em thì làm gì bất hoà mãi được.
Kaname cố tình nói ra một câu, nói xong còn có thâm ý nhìn vẫn một mực im lặng Iori, thấy cậu ta lại chẳng phản ứng bản thân, Kaname không khỏi uể oải.
Mâu thuẫn giữa họ luôn là khúc mắc khó gỡ trong lòng anh.
Hikaru ở một bên quan sát mấy người này hỗ động, có cảm giác nói không nên lời hứng thú.
"Giữa Iori và Luna, liệu anh sẽ chọn ai, Kaname?"
...
- Như vậy, xin làm phiền Natsume-san!
Luna biết rõ giữa Natsume và Subaru nhất định là có chuyện gì đó xảy ra, nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để cô hỏi rõ ngọn nguồn. Chỉ là cô có chút lo lắng nhìn Natsume một cái.
- À, cũng không có việc gì!
Nhận thấy ngữ khí của Luna lo lắng cho bản thân một khắc, ánh mắt Natsume không khỏi nhu hoà rất nhiều.
Anh thật sâu nhìn cô một cái, sau đó đem ánh mắt dời về phía tách trà.
Trò chuyện trong chốc lát rồi mọi người mới rời khỏi phòng khách. Natsume kiên trì muốn trở về nhà trọ nên mấy anh em họ cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể nói một câu "trên đường cẩn thận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro