83/ Em thật sự rất quan trọng...
Masaomi truyền đến một âm thanh cười khẽ, anh còn thực sự chính sắc nói thẳng.
- Lúc đó thật sự anh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cùng với chờ đợi trong lo lắng, anh tình nguyện mau chóng hành động, như vậy có thể bảo vệ được em.
- Chính là... Anh không biết như vậy là quá nguy hiểm cho bản thân sao?
Luna không thể tin vì lý do gì mà anh có thể không để ý đến an nguy của mình lựa chọn đến tìm cô.
Masaomi nâng lên gương mặt, nhìn đứa bé trong lòng, ngữ khí của anh thập phần nhu hoà.
- Em biết không Luna, em thật sự rất quan trọng...ít nhất là đối với anh. Cho nên, anh sẽ không để cho em chịu chút nào uỷ khuất.
- Anh cũng quan trọng với em, ít nhất là ở hiện tại.
Luna bỗng nhiên nói, đây là cô thuận miệng nói ra một câu, nhanh đến nổi bản thân cô cũng không kịp tự hỏi.
Nhưng vừa nói xong, cô liền cắn môi.
Rất mau, cô lại cảm thấy trong lòng càng nhiều là giải thoát, chứ không phải hối hận.
Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên mà cô cùng Masaomi bộc bạch nỗi lòng. Đối với sự quan tâm trong lời nói của anh, cô là không biết đáp lại như thế nào, huống chi lại là loại này ngữ khí trên thế giới cô là người quan trọng nhất.
Masaomi nâng lên tầm mắt nhìn vào Luna, anh thật không quá thói quen loại này nao núng xuất hiện trên mặt cô.
Tinh tế đánh giá cô gái trước mặt, một khắc kia anh mới hiểu tại sao cô lại cảm thấy tĩnh mịch. Một thân một mình mang theo đứa bé, sống trong sự lạnh nhạt của mọi người, như thế nào một bờ vai mới có đủ khoan dung để chia sẻ hết thảy gánh nặng cùng cô đây?
Mặt ngoài, Luna có lẽ chẳng để tâm, nhưng duy chỉ chính cô biết, bản thân là đang khát vọng điều gì.
Luna nghênh đón ánh mắt của Masaomi, thần sắc lập tức ấm áp, ngượng ngùng mà cười.
"thình thịch..."
Trong lồng ngực, một trái tim lâu ngày bình tĩnh bỗng nhiên mãnh liệt khiêu động, một chút lại một chút, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giờ khắc này, anh bỗng nhiên nhớ đến một câu "chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để nhớ nhau cả đời"...
Phải chăng là như vậy?
Masaomi thu hồi tầm mắt, vô ý thức cầm chặt nắm đấm, lại suy nghĩ bay đến tận nơi nào.
Nếu là bỏ qua liệu có hối hận?
Anh thế nhưng không dám nghĩ tiếp.
...
Từ hôm đó sau, quan hệ giữa cô và Masaomi ngày càng tốt hơn, tương đối mà nói so với người khác thì cô có thể cùng anh tâm sự nhiều hơn.
Có lẽ trong thâm tâm, Luna đã thật sự xem anh như người nhà của mình.
...
Trong lúc hai người trò chuyện, chẳng biết từ lúc nào mà Jun đã ngủ thiếp đi. Bất quá điều đó không trở ngại cô bế nó trở về nhà.
...
Anh Ukyo từ mấy hôm trước đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh.
Cô biết là dạo này anh ấy khá bận nên chủ động phụ trách việc bếp núc.
Đầu giờ chiều không bao lâu thì Jun đã tỉnh ngủ. Luna bế đứa nhỏ này đặt trong xe nôi, trước cho nó xem phim hoạt hình, sau đó bản thân cô đi chuẩn bị bữa cơm tối.
Nhìn bận rộn ở phòng bếp làm cơm Luna, đang tự chơi một mình Jun cảm thấy hưng trí thiếu thiếu.
Nó đung đưa cái đầu nhỏ, ngó dáo dác khắp nơi.
"cạch.."
Tiếng mở cửa vang lên, Jun ngẩng đầu hướng về phía nhà bếp nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn người vừa mới bước vào cửa.
Yusuke vừa về đến nhà phát hiện Jun ở phòng khách đang xem phim hoạt hình, còn Luna chính là ở nhà bếp két két xào món ăn, căn bản cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vừa nhìn thấy người quen, Jun hớn hở giương miệng cười, nó hô lên " Yu...Yu...nha" không ngừng làm cho anh sửng sốt một chút.
Bất quá, đối với vấn đề ríu rít suốt ngày của đứa trẻ này, anh xem như cũng đã thói quen.
Yusuke giương mắt nhìn xung quanh, thực tự nhiên ngồi xuống, ôm lấy thằng nhóc rồi đi thẳng đến nhà bếp.
Jun thật ngoan ngoãn để cho anh ôm, đôi mắt tròn láo lia tìm kiếm thân ảnh của Luna.
Nhìn vào bóng lưng bận rộn của cô gái, Yusuke bất giác im lặng thật lâu.
Phát hiện Yusuke bất thường, Jun ngơ ngác ngậm ngón tay ngước nhìn anh, lại nhìn về phía Luna, nhưng khi nó vừa thấy cô tắt bếp thì nó cũng bắt đầu hưng phấn loạn gọi.
"mama...Yuyu...nha"
Cùng lúc đó, Yusuke cũng ho nhẹ một tiếng cho thấy sự tồn tại của bản thân.
Luna xoay người lại phát hiện là Yusuke đang bế Jun, thở phào một cái, vừa rồi cô quả thật không phát hiện anh ấy ở phía sau lưng cô.
- Ôi chao! Anh vừa trở về à? Xin hãy chờ trong chốc lát, khi nào nấu ăn hoàn tất tôi sẽ gọi.
- À tốt.
Yusuke mất tự nhiên dời đi tầm mắt, lại nhìn theo bóng lưng của Luna một lát rồi anh mới xoay người ôm Jun ra khỏi phòng bếp.
Đặt thằng bé ngồi trong xe nôi, anh trở về phòng.
Luna tự nhiên là cảm thấy Yusuke có điểm kỳ quái, bất quá cô cũng không lắm để ý.
...
Về đến phòng, ngồi trên ghế, suy nghĩ của Yusuke có chút hỗn loạn.
Nửa năm qua sống cùng dưới một mái hiên, không phải là anh chưa từng suy nghĩ về cô gái sống trong nhà mình, chỉ là anh không dám đối mặt.
Ngoại trừ khi người nhà có mặt đầy đủ, lúc chỉ có hai người, anh thường hay kinh hoảng do dự không dám bước về phía trước.
Có lúc anh muốn trốn đi thật xa hạn chế cùng Luna tiếp xúc. Vừa về đến nhà anh liền muốn bước vào phòng càng sớm càng tốt, không nghỉ đi ra. Anh tự nhốt mình vào trong một vòng tròn lẩn quẩn, thẳng đến anh phát hiện anh cả của mình thích Luna.
Anh âm thầm oán trách bản thân, vì sao hôm đó anh lại không dám gõ cửa?
Rốt cuộc anh đang sợ hãi điều gì?
Yusuke tự nói với bản thân mình "Người tôi thích là Ema".
Chỉ là càng nghĩ như vậy trong đầu anh không tự giác hiện ra bóng hình của Luna.
Tùy tiện cầm ba lô quăng qua một bên, hướng trên giường nằm, Yusuke kéo chăn trùm kín đầu, lại lâm vào mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro