Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81/ Yusuke ủ rũ

Luna nhẹ nhàng híp lại con ngươi nhìn vào người đàn ông bên cạnh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào sườn mặt anh ta càng lộ rõ vẻ tuấn tú rõ ràng.

Luna phát hiện, chính mình là lần đầu tiên tinh tế quan sát một người đàn ông, khoảng cách còn gần như vậy, cô thậm chí nhìn không thấy năm tháng để lại trên mặt anh ta một chút tì vết nào, anh trông hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc của thượng đế.

Masaomi bị Luna nhìn chăm chú như vậy, quả thật có chút áp lực.

Đợi cho đến khi Luna nhìn đến cặp môi mỏng kia thì bỗng nhiên nhận thấy chúng mấp máy khẽ động, trầm thấp từ tính giọng nói cũng theo đó mà phun ra.

- Mặt anh thật đẹp sao?
Anh giả vờ như bản thân vừa tỉnh lại, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt Luna, âm cuối lên cao, mang theo mị hoặc đến tận xương.

- Ơ...

Cái cảm giác bị tán tỉnh tự nhiên mà tìm đến làm cho cô gái trẻ quả thật rất ngượng ngùng.

Sau đó cô mới bất giác tỉnh ngộ, tư thế hiện giờ của hai người đúng là ái muội mười phần.

Vốn là Luna còn một chút mơ hồ do vừa thức giấc, lúc này thì hoàn toàn tỉnh táo.
Vì thế cô ngây ngẩn cả người, cuốn quýt xuống giường vội chạy vào nhà vệ sinh kèm theo âm thanh "thật có lỗi".

Người đàn ông trên giường sắc mặt tối sầm, anh là bị thương nhưng chỗ kia lại không có vấn đề gì. Bị ánh mắt ngây ngô của cô gái nhìn chăm chú, Masaomi cảm thấy như một dòng điện lưu tùy ý va chạm.

Lại nhìn thấy động tác chạy trối chết của Luna, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, đem rục rịch dục vọng đè ép đi xuống.

...

Yusuke lúc này là triệt để khinh bỉ Masaomi rồi. Anh không biết anh trai mình từ lúc nào lại không tiết tháo đến như vậy, còn giả vờ ngủ....

Bất quá, suy nghĩ của Yusuke còn chưa chấm dứt thì nhìn đến mấy anh em mình chậm chạp từ trong bên ngoài đi tới.

- Yusuke, đứng bên ngoài làm cái gì vậy? Anh không biết gõ cửa sao?
Asahina Fuuto có chút không kiên nhẫn nhìn vào anh trai.

- Biết rồi.
Yusuke đối với Fuuto hét một tiếng rồi mở cửa vào phòng.

Hikaru cùng Kaname dường như có chút suy nghĩ nhìn vào Yusuke, lại hướng vào phòng nhìn một cái.

Vừa rồi bên trong là xảy ra chuyện gì sao?

....

Phòng bệnh này rất lớn, bố trí lại tao nhã.

Ukyo chủ động để gối kê trên lưng, rồi đỡ anh cả ngồi dậy.

Toàn bộ quá trình Luna đều ở bên cạnh, chẳng qua vừa nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, như cũ có chút xấu hổ.

Kéo ghế ra, Ukyo ngồi bên cạnh giường bệnh, những người khác cũng đứng xung quanh.

- Anh Masaomi, bác sĩ nói tạm thời anh cần ở lại bệnh viện theo dõi khoảng ba ngày. Về việc công tác của anh em cũng đã xin phép cho anh được nghỉ, vì vậy anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi.

Masaomi thật mau nghe ra lời của em trai lớn thuyết minh.

- Đương nhiên, mọi người sẽ thay phiên chăm sóc anh. Việc chăm sóc Jun tạm thời sẽ giao cho người khác phụ giúp.

Nghe em trai sắp xếp thứ tự gọn gàng như vậy thì anh còn có thể nói cái gì.

- Kỳ thật không cần, cũng là cuối tuần rồi, chăm sóc cho anh Masaomi cùng trông nom Jun cứ để cho em.
Luna nhìn bọn họ mỗi người một câu, đúng lúc mà nói.

Nghe đến đây, Yusuke không khỏi cắn môi dưới, trong đầu anh ta bây giờ thật loạn.

Vừa rồi ở bên ngoài nhìn lén hai người đã lâu, lại chứng kiến anh Masaomi đối với Luna như vậy, anh chỉ có thể cố gắng khống chế bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Asahina Yusuke cảm thấy hành vi của anh cả quá vô sỉ. Bản thân anh cho rằng Luna ngủ trên giường anh Masaomi không phải là tự nguyện, rõ ràng mọi chuyện là do anh ấy sắp đặt, cho nên mới có chuyện Luna hoảng loạn như vậy.

Nếu lúc trước đối với chuyện anh Masaomi thích Luna anh còn có thể mang tâm lý chúc phúc, nhưng vào thời điểm hiện giờ thì...anh cảm thấy mình rất khó tiếp nhận.

Hiển nhiên qua chuyện lần này, Yusuke thực kiên quyết mà gạch tên anh cả ra khỏi danh sách "đơn thuần vô hại".

Song, anh lại nghĩ đến Luna sẽ phụ trách chăm sóc cho anh Masaomi mấy ngày này, trong lòng Yusuke không khỏi lại ủ rũ.

...

- Không phải cuối tuần này em tìm việc làm thêm sao?
Kaname thắc mắc hỏi.

- Thực ra cũng không vội.
Nhìn Kaname, cô thực tự nhiên trả lời.

Luna biết đầu tháng này mọi người bắt đầu bận rộn.

Kaname tuy rằng công tác thanh nhàn nhưng cũng thường ở lại chùa chiền, sau khi đã bình phục thì Hikaru lại tiếp tục sự nghiệp viết tiểu thuyết của anh ta.

Công ty thiết kế game của Natsume lại ra trò chơi mới, là người phụ trách cho hạng mục nên anh ấy chẳng rảnh rang gì.

Tsubaki cùng Azusa thì không cần phải nói, đôi khi công việc bận rộn họ còn phải ở lại công ty liên tục vài ngày.

Subaru bây giờ còn đang tại ký túc xá, vì là cuối tuần thi đấu nên chuyện Masaomi cùng cô xảy ra chuyện cũng chẳng ai dám nói với anh ta.

Louis công việc bận rộn cho nên hầu như lúc nào cũng trong trạng thái thiếu tinh thần.

Những người còn lại thì căn bản là chiếu cố bản thân còn không được thì làm sao chăm sóc cho ai.

Mặc khác dạo này anh Ukyo phải phụ trách xử lý thực nhiều vụ án, thời điểm này Masaomi lại nằm viện quả thật là tăng thêm gánh nặng anh ấy.

Luna cảm thấy bản thân có thể bỏ chuyện làm công qua một bên, chuyên tâm chăm sóc cho Masaomi cùng Jun, giúp đỡ mọi người chia sẻ áp lực.

Đến cuối cùng, quả thật không còn cách nào khác nên việc Luna chăm sóc cho Masaomi cùng Jun cũng được mọi người cực lực duy trì. Chỉ là Ukyo quyết định nếu có ai rảnh rỗi sẽ thay thế công việc của cô.

...

Rời khỏi bệnh viện, trở về biệt thự sunrise.

Đang lúc Luna định trở về phòng thì Natsume bỗng nhiên gọi cô lại.

Luna quay đầu, ánh mắt như đang hỏi có chuyện gì.

Natsume rõ ràng có chút mất tự nhiên đưa cho Luna một chai thuốc nước, Luna nhìn kỹ, thì ra là một chai thuốc trị tiêu viêm, giảm sưng.

Cô nghĩ đến việc biết rõ ngoài vết thương nhỏ ra, cổ tay mình bị bầm tím chỉ có Kaname biết, bây giờ lại thấy Natsume chu đáo đưa thuốc đến không khỏi làm Luna cảm thấy bất ngờ.

Natsume gương mặt anh tuấn nao nao, kéo kéo khóe miệng, anh giải thích.
- Tôi thấy vết sưng ở cổ tay cô, tình cờ đi ngang qua cửa hiệu thuốc, cho nên...

- Cảm ơn, Natsume-san.
Luna thực tự nhiên cười nói.

Theo cô gái tươi cười, Natsume chỉ cảm thấy trái tim như có con mèo đang cào ngưa ngứa.

Anh tuấn gương mặt rõ ràng mang một tia xấu hổ.
- Kỳ thật cũng không có gì. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.

Phát giác người đàn ông này dường như chạy trối chết, Luna đột nhiên mở to hai mắt, màu đen con ngươi bàng hoàng nghi hoặc.

Natsume-san đây là bị làm sao vậy?

Lại sờ sờ chai thuốc trên tay, Luna chỉ cảm thấy một chút ấm áp trong lòng mình dần dần sinh ra. Không nghĩ đến bề ngoài lạnh lùng như Natsume lại ngoài ý muốn tỉ mỉ ôn nhu đến như vậy.

Nhớ đến anh ấy đã từng cho cô mượn bờ vai để dựa vào, lòng bàn tay cô không tự giác xiết chặt lấy chai thuốc trong tay, cảm thấy mình phải tìm cơ hội cảm ơn người này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro