8/ Người con trai thứ sáu Asahina Azusa
Sau bữa tối, mọi người lần lượt trở về phòng.
Luna đai Jun lên lưng, phụ giúp Ukyo dọn bát đũa vào nhà bếp.
Ukyo bước vào nhà ăn, nhìn thấy Luna cõng Jun đang tẩy rửa chén đũa, thực tự nhiên mà cảm thấy thất thần.
Bừng tỉnh, anh ảo não cảm thấy có phải bản thân độc thân quá lâu rồi nên mới suy nghĩ vớ vẩn hay không?
Luna không rõ Ukyo đang suy nghĩ điều gì, cô quay người lại, đối với anh ta gật đầu lễ phép cười khẽ, gương mặt ôn nhu như hoa anh đào vừa mới sơ khai.
Khóe miệng gợi lên một độ cong nhợt nhạt cùng đôi mắt đen nhu hoà, gây cho người khác cảm giác được tiết trời ấm áp khi xuân về hoa anh đào nở.
Nhìn vào đôi mắt đó, Ukyo tâm tình buông lỏng kỳ lạ.
Năm tháng tốt đẹp, anh nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại tại thời điểm này không phải là không tốt.
Lắc đầu vài cái, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh vội xắn lên tay áo, bắt tay dọn dẹp cùng cô.
...
Sau khi hoàn tất công việc, Ukyo cùng Luna nói tiếng chúc ngủ ngon rồi quay về phòng mình.
Lau khô hai tay, Luna lấy bình sữa rồi ôm Jun ra phòng sinh hoạt chung.
Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, điểm ngay mười hai giờ.
Bước ra hàng hiên, Jun nằm trong lòng Luna, đôi mắt thằng bé đã lim dim nhưng tay vẫn còn ôm chặt bình sữa không buông.
Cô dựa lưng cạnh lang cang nhìn ra bên ngoài.
Mùa hè mười phần oi bức, chỉ có một chút gió phớt qua.
Biệt thự sunrise nằm ở nơi có địa thế vô cùng tốt, từ đây có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Ở xa xa, ánh đèn đường mờ ảo càng phát ra những màu sắc rực rỡ.
Trong ánh mắt Luna hiện lên chút chua xót, nhưng vẫn cười cười, sờ sờ đầu Jun như cố gắng an ủi chính mình.
Cô biết giấc mơ mà chị gái theo đuổi, một gia đình viên mãn. Nhưng đối với Luna bây giờ, chỉ cần Jun sống vui vẻ là tốt rồi.
(●'з')♡
Thấy thời gian đã muộn, quyết định rời khỏi phòng của Tsubaki, Azusa vốn định trở về phòng, chợt nhớ tới kịch bản ngày mai sử dụng hình như đang ở phòng khách.
Tính toán trước khi ngủ cần phải đọc kịch bản lại một lần, vì thế Azusa lại vòng vèo chuyển hướng đến phòng khách.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào làm Azusa nhanh chóng phát hiện kịch bản nằm lăn lóc trên sô pha.
- Quả nhiên là ở đây!
Luna lúc này cũng đang rối rắm, nghe tiếng bước chân xuất hiện, cô đã nhận ra có người đến.
Tập trung nhìn vào, biết đó là một người trong cặp song bào thai...Asahina Azusa.
"Muốn chào hỏi sao?"
Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ yên lặng tránh ra, nhưng bây giờ vẫn nên lễ phép một chút, dù sao đây cũng không phải là nhà của cô.
Trong lúc Luna còn rối rắm, đối phương thật ra đã phát hiện cô từ lâu.
Lọt vào tầm mắt Azusa là gương mặt nhu hoà của cô gái trẻ. Gió thổi lướt qua, màu đen tóc dài nhảy nhót, che khuất làn da trắng noãn, mi mắt nhu hoà, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi phấn nộn no đủ, gương mặt mềm mại sinh trưởng trên chiếc cổ thon dài uốn lượn một đường cung hoàn mỹ.
Chỉ là ánh mắt cô như không có tiêu cự nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ khi Azusa cố ý nện mạnh bước chân thì cô gái mới quay đầu đến.
Trong chớp mắt, chờ Azusa nhìn kỹ, dưới hàng chân mày rối rắm là một đôi mắt trong trẻo vô ngần, đen thùi oánh lượng. Trong phút chốc, Azusa nghĩ dường như vẻ mất hồn vừa rồi của cô chỉ là ảo giác.
- Buổi tối bình an, muộn như vậy rồi Azusa-san là có chuyện gì sao?
Âm thanh của Luna thấp nhu dễ nghe, ngữ khí bình thản.
- Không có việc gì, tôi chỉ là để quên đồ ở đây. Đã muộn rồi, sao cô còn chưa đi ngủ?
Làm một diễn viên lồng tiếng, âm thanh của Azusa quả nhiên là mười phần êm tai.
Nói tới đây, Azusa bất giác nhíu mày.
- Tôi đang chờ Jun ngủ.
Thấy Jun đã say giấc, Luna ý thức được mình không cần phải ở nơi này lãng phí thời gian, phòng cô còn chưa có thu thập xong.
- Tôi xin phép về phòng trước đây.
Là nhắc nhở chính mình không được đi lung tung sao? Xem ra khách nhân vẫn là khách nhân, vĩnh viễn không được hoan nghênh.
Nói rồi Luna đi lướt qua Azusa, sợi tóc cô phớt qua chóp mũi anh, mang theo một mùi vị lành lạnh tươi mát.
Đến tận khi không thấy bóng dáng của Luna, Azusa mới nhỏ giọng nói thầm
"quả nhiên là mình bị chán ghét rồi sao?"
Azusa cụp xuống đôi mắt, vuốt chóp mũi rồi thở dài, lặng lẽ đi trở về phòng mình.
٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
~cùm cụp~
Khóa cửa phòng lại, Luna nhẹ nhàng đặt Jun vào trong nôi, nghe nói đây là cô Miwa nhờ Masaomi-san chuẩn bị giúp.
Trái phải nhìn chồng chất quần áo mới đủ loại phong cách, hầu như vật dụng của Jun đều được mua sắm đầy đủ.
Không khó nhận ra đây là do cô Miwa chuẩn bị, chắc hẳn Masaomi-san đã giúp cô chuyển chúng vào đây.
Quét mắt nhìn căn phòng này, thật đúng là rất lạnh lùng. Nhẹ nhàng gấp những bộ quần áo nhỏ xíu của bé Jun lại, rồi đặt chúng vào ngăn tủ.
Luna ngã ra giường, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi.
Lúc đầu trước khi dọn vào căn nhà này, cô từng vui sướng và mong đợi.
Nghĩ tới đây, Luna cười tự giễu.
Bây giờ cô cũng không muốn cùng bất cứ người nào trong gia đình Asahina này có khúc mắc gì. Chỉ mong ít nhất cô muốn cam đoan trong thời gian sống ở đây có thể cùng mọi người ở chung vui vẻ, hoà thuận.
Cô có trực giác, các vị Asahina-san trong ngôi nhà này, cũng không hề bình tĩnh như họ đã biểu hiện bên ngoài.
Thực tế trực giác của Luna chưa bao giờ sai. Bọn họ là những con sói đội lốt cừu, thừa dịp cô lơ là, sẽ mở rộng mồm máu to và nuốt chửng lấy cô.
╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro