Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72/ Cùng Subaru đến trường


Thấy Luna rời khỏi, từ nãy đến giờ mới ăn xong Yusuke một tay chống cằm chậm rãi mở miệng.
- Dạo này tàu điện hình như thật đông người, nghe nói còn có sắc lang xuất hiện nữa.

Nói đến một nửa, anh ta lại lệch nghiêng đầu nhìn mọi người nói.
- Cô ta thật sự muốn chen lấn trên tàu điện thật sao?

Fuuto dường như nhỏ giọng lầm bầm.

Định cho cô ta đi nhờ xe, vậy mà... Hừ!

Wataru có chút buồn rầu cau mày nhìn Masaomi.
- Masa Masa, hay là em đi theo để bảo vệ chị Luna?

Nhìn bộ dáng lo lắng của Wataru, Masaomi không khỏi sờ sờ đầu thiếu niên.
- Không được! Wataru còn phải đi học nữa.

Dừng một chút, anh nhìn sang mấy người ngồi đây.
- Mọi người xem....

Tsubaki tròng mắt vừa chuyển nhìn bên cạnh Azusa nói.
- Azusa, không bằng em hãy đi bảo hộ Luna-san đi. ~~~

Azusa nhìn anh ta thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.
- Tsubaki, anh quên là sáng sớm chúng ta sẽ có cuộc hẹn quan trọng với ngài Hijirikawa sao?

- A... Sao anh lại quên mất chứ! Không được, em mau ăn để còn kịp đến đó nữa.
Tsubaki vỗ trán, vội vàng hối thúc Azusa.

- Em... Sáng nay em rảnh, em sẽ đưa cô ấy.
Luôn luôn không nói lời nào Subaru đột nhiên mở miệng.

Cùng lúc đó phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh mà anh ta cũng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Hikaru đôi mắt liếc nhìn Subaru đăm chiêu.

Azusa đỡ kính mắt nhìn Tsubaki như đang hỏi.
"Subaru từ khi nào trở nên tự giác như vậy?"

"Ai mà biết!"
Tsubaki sờ sờ sóng mũi.

- Subaru sắp thi đấu rồi, thật sự không cần luyện tập sao?
Kaname cười cười, đôi mắt như có thâm ý nhìn Subaru.

- Khụ... Em là tiện đường đi mua chút đồ.
Subaru dưới ánh mắt áp lực của mấy anh trai, lắp bắp giải thích.

- Thật sự là vậy sao?
Kaname nháy nháy cặp mắt, vẻ mặt không tin. "Nếu không phải anh cần ghé chùa chiền một chuyến thì việc này không tới lượt chú đâu Subaru à", Kaname căm giận nghĩ đến.

- Ách... Là thật.
Subaru vội vã lên tiếng khẳng định, chính là vừa nói xong chậm rãi đỏ mặt.

Không thể không nói, đơn thuần thanh niên Subaru so sánh với đã thành nhân tinh mấy anh trai mình là có chút không đủ xem.

Là thật như thế sao? Fuuto có chút khinh thường .
Ngay cả anh Subaru chỉ có một thời gian mà trở nên giảo hoạt như vậy rồi sao?

Vì vậy đơn thuần Subaru không hề biết, dưới tình huống này anh ta đã bị một vài anh em gắn lên cái mác "giảo hoạt".

Nhưng vấn đề bây giờ sẽ là ai đi?

Ánh mắt xanh lam sau thấu kính của Asahina Ukyo chiết xạ ra từng đạo tinh quang làm cho người ta không thể thấy rõ.

Chỉ là Hikaru ngồi bên cạnh vẫn chưa nói gì, kỳ thật anh ta đã quan sát biểu hiện của Ukyo từ đầu đến cuối.

- Subaru, như vậy em mau đuổi kịp Luna đi!
Âm thanh trầm thấp từ tính của Ukyo vang lên thực dễ dàng làm cho người khác tin phục.

- Dạ. Vậy em đi trước.
Subaru hướng mọi người nói xong rồi vội vàng lấy áo khoác đi ra ngoài.

....

Cũng không biết có phải tốc độ của một vận động viên bóng rổ quá nhanh hay không mà chẳng bao lâu Subaru đã đuổi tới chỗ Luna.

Kỳ thật Luna đi chẳng phải quá xa, nhất là vừa đi vừa ôm quyển sách mà đọc.

Bởi vì vậy cô đi đặc biệt thật chậm.

Bất quá Luna bộ dáng chuyên tâm đọc sách nên không có phát hiện Subaru đã ở phía sau mình không xa.

Chờ đến cô ngẩng đầu thời điểm thì anh ta đã đứng bên cạnh.

Luna không biết mình nên nói cái gì với anh ta. Bọn họ thật ra ngoài điểm chung là yêu thích bóng rổ ra thì không có đề tài gì để nói.

Cô đành phải tìm đề tài để hỏi.
- Bữa sáng của anh đã xong rồi sao?

Nhìn Luna ánh mắt chăm chú, Subaru mất tự nhiên nhìn về phía trước nói.
- Ừm. Tôi đưa cô đến trường.

Vừa nghe lời nói của Subaru, thực ra Luna không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn Ukyo trong thời gian này lo lắng cho thân thể cô nên mỗi ngày đều phân công đưa đón cô đi học. Nhưng mà dạo gần đây đã cảm thấy tốt hơn nhiều nên Luna nghĩ mình có thể tự đi ra ngoài được.

- Kỳ thật không cần phải phiền phức như vậy. Vết thương trên người tôi đã hồi phục hẳn rồi, tôi có thể tự đến trường.
Luna nhấp mím môi, do dự nói ra.

- Cô khỏe lại thì tốt rồi.
Subaru nghiêm cẩn hồi đáp.

Còn về phần có đáp ứng để cô đi học một mình hay không thì lại là chuyện khác.

Không biết nghĩ đến vấn đề gì, đột nhiên anh ta nói.
- Ngày mai tôi sẽ trở lại ký túc xá để tiện luyện tập, cuối tuần này là trận đấu bóng rổ ở sân vận động Tokyo Dome, chắc có lẽ đến tuần sau tôi mới về nhà được.

Nghe Subaru nói như vậy Luna không tự giác liền nhớ đến chuyện sáng nay, xem ra đây là chuyện mà anh ta muốn nói với cô.

Luna xoay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chắc nịch nói.
- Nhất định anh sẽ thuận lợi vượt qua giải đấu này.

Subaru nghe Luna nói như vậy cũng nghiêng đầu nhìn cô một lúc.
- Sao cô lại nghĩ vậy?

Luna nở nụ cười.
- Bởi vì tôi đối với khả năng chơi bóng rổ của Subaru là tràn ngập tin tưởng.

Anh ngón tay gấp khúc, trong lòng xoắn xuýt một lúc nhưng vẫn nhìn về phía Luna hỏi một câu như vậy.
- Hôm đó... Cô có thể đến cổ vũ cho tôi sao?

Nghe vậy Luna cũng không có khẳng định, chỉ là hướng về phía trước đi, tràn đầy ý cười để lại một câu.
- Nếu rảnh tôi sẽ đến.

Nhìn Luna tiến về phía trước, anh có chút tư duy không kịp.

- Đi thôi, Subaru, sắp trễ tàu rồi.
Nhìn anh còn đang ngây ngốc đứng đó, Luna không khỏi lên tiếng kêu gọi.

- Ừ.
Subaru hoàn hồn, vội vã chạy theo Luna.

Mấy ngày qua, trong đầu Subaru luôn một mực  suy nghĩ về Luna. Gần đây Luna thường xuyên tươi cười, cô ấy không biết chính mình thật lòng mỉm cười là cỡ nào hấp dẫn.

Subaru cũng không tự giác sa vào trong đó.

Subaru biết bản thân không hề tự tin như vẻ bề ngoài của mình, thậm chí anh cảm thấy chỉ cần xa xa đứng nhìn cô như vậy cũng tốt. Nhưng có vẻ như thời gian tiếp xúc Luna càng dài anh lại càng không tự giác bị cô hấp dẫn.

Subaru không dám tưởng tượng mình cùng Luna sẽ có kết quả gì, bởi lẽ bản thân chưa hoàn toàn quên được Ema thì có tư cách gì yêu thích Luna?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro