71/ Cuối tuần này cô rảnh sao?
Thời gian chậm chạp trôi qua mà Luna mỗi ngày cùng Ukyo ôn tập cũng càng ngày càng tiến bộ.
....
Đối với nhà Asahina mà nói hôm nay là một buổi sáng bình thường, nhưng với Luna mà nói lại là một ngày khá quan trọng.
Hôm nay là ngày kiểm tra trong học kỳ này của cô.
Dù cho tối qua học bài đã khuya nhưng nó không ảnh hưởng đến việc thức dậy đúng giờ của Luna.
Thay một bộ đồ vận động, cô ra khỏi phòng.
Có lẽ thời gian còn quá sớm nên mọi người chưa ai tỉnh giấc.
Luna nghĩ nghĩ rồi đi thẳng xuống phòng bếp, chuẩn bị cháo để lên nồi nấu, chỉ cần chờ đến mọi người thức dậy hẳn sẽ có một nồi cháo thơm ngào ngạt để ăn.
Làm xong này đó, Luna bắt đầu hành trình chạy bộ như mọi khi.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đánh một cái rùng mình. Tiết trời buổi sáng còn mang theo cái se lạnh thổi đến bỗng chốc xua tan đi từng trận buồn ngủ.
Đợi cho chạy được hai vòng sân sau, Luna lại thấy được Subaru ôm bóng rổ đang ngồi dưới bậc thềm cột dây giày.
Luna nhìn thấy anh ta, đầu tiên cô hơi sửng sốt một chút rồi vẫy tay chào hỏi.
- Buổi sáng tốt lành, Subaru.
Subaru nghe thấy âm thanh, dừng lại trong tay động tác, ngước nhìn cô.
- Sớm an, Luna.
Có lẽ đã sớm thói quen sáng sớm gặp phải Luna nên anh cũng chẳng phải là thật ngạc nhiên.
Một đường chạy bộ cùng nhau hai người đều không có nói chuyện.
Subaru là muốn nói gì đó nhưng lại không biết như thế nào mở lời.
Thẳng đến một trận gió thổi đến làm cho Luna bất giác sờ cánh tay lạnh lẽo, Subaru thấy thế nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp vào trên vai cô.
Gặp Luna nhìn lại đây, anh ta không khỏi mặt đỏ vội vã mở miệng giải thích.
- Trời.... có chút nóng, cô cầm dùm tôi một chút.
Luna nhìn anh ta, hiểu ý cười khẽ.
- Tốt.
Subaru liếc mắt thấy Luna cười, khóe miệng kéo kéo, có chút do dự hỏi.
- Cô...cuối tuần này rảnh sao?
Luna bước chân dừng một chút, khó hiểu nhìn Subaru. Cô không biết anh ta vì cái gì sẽ hỏi chuyện này.
- Cuối tuần sao? Tôi định tìm việc làm thêm đâu. Có chuyện gì sao Subaru?
Con ngươi đầy chờ mong của Subaru dần dần phai nhạt xuống. Anh nhìn Luna, nhấp mím môi rồi lại quy về bình tĩnh.
- Không có gì, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.
Luna nhìn Subaru có chút đăm chiêu, cảm thấy anh ta dường như có gì đó muốn nói cùng mình. Thế nhưng nghĩ đến anh ta đã không nói như vậy nên cô cũng không tiện hỏi tiếp, đành phải im lặng.
Sau hai người không nói lời nào, một đường đi thẳng về nhà.
Đợi cho Luna về đến, Ukyo đã thức dậy làm điểm tâm.
Anh ta thấy Luna trở về, ánh mắt nhu hoà.
- Cháo này do em nấu sao?
Luna còn thực sự nghiêm cẩn trả lời.
- Đúng vậy. Sáng sớm rèn luyện nên em thuận tay nấu thôi.
Dừng lại một chút thấy Luna mồ hôi ướt đẫm, Ukyo không khỏi quan tâm.
- Mau lên phòng tắm đi, đừng để bị cảm.
Nghe lời của Ukyo, Luna gật đầu rồi trở về phòng.
....
Bữa sáng hoàn thành, các thành viên trong gia đình lần lượt xuống lầu.
Ukyo vừa bước ra khỏi nhà bếp liền nhìn thấy Luna đang cầm sách bài tập.
Bộ dạng nghiêm cẩn này làm cho anh thật muốn nói là không cần khẩn trương như vậy. Lại nhìn sang bộ dáng thảnh thơi của Fuuto, anh không khỏi cảm thấy có phải cô đã quan trọng quá vấn đề này hay không.
- Buổi sáng tốt lành~~~
Một đầu tóc bạc rêu rao Tsubaki chậm rãi đi xuống lầu, đằng sau là Azusa trầm ổn rất nhiều.
Lần lượt người khác cũng xuất hiện tại nhà ăn.
Ngồi chờ đợi thức ăn dọn lên bàn, Subaru cùng Yusuke thỉnh thoảng nhìn Luna nhiều vài lần.
Đang tán gẫu cùng Louis, trong lúc vô tình Kaname thấy một màn này, anh không vui nhướn mày.
Ngồi trên bàn ăn Yusuke cảm thấy có một luồng khí lạnh sưu sưu hướng chính mình, anh không khỏi run cả người.
- Luna hôm nay là kiểm tra sao?
Kaname ngả ngớn âm thanh truyền đến.
Luna dường như không nghe thấy, vẫn đang ngồi bất động xem sách. Cô chính là đang yên lặng ghi nhớ mấy công thức trong sách này.
Kaname có chút buồn cười nhìn cô gái bên cạnh, lại dùng ngón tay đẩy đẩy Luna.
- Ôi chao? Chuyện gì vậy Kaname-san?
Kaname khẽ kéo ống tay áo, khóe miệng câu lên nhìn Luna.
- Anh nói là em hôm nay kiểm tra sao?
- Đúng vậy Kaname-san.
Theo bản năng trả lời.
Kaname nhìn nhu thuận thiếu nữ có chút vui vẻ, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, thói quen tật cũ nắm lọn tóc lên mũi ngửi, ngả ngớn nói.
- Thực thơm quá nha~~
Kaname người này luôn thích tiếp cận mình, Luna cũng chậm rãi quen thuộc. Chỉ là khoảng cách giữa hai người quá gần làm cho Luna cảm nhận được chút tê dại.
Cô không được tự nhiên hơi nghiêng người về phía bên trái, Kaname lại nhích đến gần cô chút nữa.
Nhìn người nào đó không chút nào tự giác, Luna có chút không vui.
- Kaname -san!
- Ôi~ được rồi. Đừng giận, anh chỉ đùa chút thôi.
Kaname cười càng thêm vui vẻ.
- Anh Kaname thực ầm ĩ, không để cho người ta ăn sáng được à?
Tsubaki có điểm bất mãn mở miệng.
- Tsubaki đây là ghét bỏ anh sao?
Kaname làm bộ bi thương rơi lệ.
Tsubaki dừng một chút, đột nhiên chế giễu ra tiếng.
- Đúng thì thế nào?
- Thật là thương tâm mà!
Kaname làm bộ gạt lệ.
- Chị Luna!
Theo giọng nói truyền đến là bóng dáng thiếu niên nhào vào lòng Luna.
Theo sau Masaomi lên tiếng nhắc nhở.
- Wataru, cẩn thận đó!
Luna nhìn lao thẳng đến Wataru, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta nhìn cười nói.
- Buổi sáng tốt lành Wataru!
Đột nhiên bị tươi cười này hoa mắt một chút, Wataru ngây ngẩn cả người, đôi mắt nhanh lướt qua Luna, gương mặt khẽ ửng hồng.
Lúc này trên bậc thang bước xuống Hikaru, một bên đánh ngáp , một bên đi đến bên cạnh Ukyo ngồi xuống.
- Mới sáng sớm mà chuyện gì vui quá vậy?
Ukyo đỡ kính mắt, nhìn bên cạnh Hikaru nói.
- Không có gì. Đầy đủ rồi thì ăn cơm đi.
Hikaru không biết như thế nào lại lườm hướng Luna.
Luna nhíu mày.
Nhìn cái gì, đâu có liên quan đến tôi?
Huống hồ người này lại là Hikaru. Chẳng lẽ là không có chuyện gì làm kiếm chuyện sao?
Tuy rằng trong nội tâm phun tào, bên ngoài Luna lại không hề biểu hiện.
Buổi sáng đồ ăn thật phong phú nhưng đối với một người đang hồi hộp sắp vào phòng thi lại không như vậy.
- Không khỏe sao, Luna?
Louis có chút lo lắng hỏi.
- Nghĩ đến chút nữa có kiểm tra, em hơi lo lắng thôi.
Luna nhìn Louis, nhu hoà trả lời.
- Hừ. Có gì mà lo chứ, kiểm tra giữa kì thôi mà.
Fuuto không cho là đúng nói.
- Nói vậy em trai Fuuto của chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi sao?
Tsubaki ôm cổ Fuuto, cười gian trá hỏi.
- Cái này còn phải nói sao?
Fuuto vênh váo nhìn anh ta, sau đó còn ghét bỏ kéo tay Tsubaki ra khỏi vai mình.
- Không cần phải khẩn trương, làm hết sức mình là tốt rồi.
Iori ôn hòa lên tiếng.
- haiz... Tôi biết rồi.
Luna chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Rất nhanh đã giải quyết xong thức ăn, dùng khăn lau lau miệng, Luna cầm lấy ba lô, lễ phép cùng mọi người nói.
- Mọi người cứ tiếp tục dùng điểm tâm, tôi đi học trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro