69/ Cho dù là anh thì tôi cũng không buông tay
Về đến nhà, đã là chạng vạng.
Louis đưa Luna đến phòng thì rời khỏi.
...
Lững thững đi xuống lầu, Luna chứng kiến Ukyo đang loay hoay trong nhà bếp.
Có lẽ là vừa mới đi siêu thị trở Ukyo còn đang mặc tây trang. Anh đang phân loại nguyên liệu nấu ăn thì nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống.
- Em trở về rồi sao?
Nhìn thấy Jun đang nằm trong nôi, Luna đến bên cạnh thằng bé, sờ đầu nó rồi nhìn anh cười.
- Đúng vậy, anh Ukyo.
- Hôm nay mệt mỏi sao Luna?
Ukyo bên trong mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một cái tạp dề hình mèo con, một bên xử lý cá một bên hỏi Luna.
Luna mặc vào tạp dề gấu con đứng trước bồn rửa, đem rau xà lách rửa sạch rồi bỏ vào chiếc rổ bên cạnh.
- Em thật sự không có việc gì, anh không cần phải lo lắng.
- Như vậy thật tốt quá!
Ukyo nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi.
- Dường như em sắp kiểm tra hóa học?
Ukyo buông ra con dao trong tay, đẩy đẩy gọng kính.
- Hả?
Luna kinh ngạc nhìn về phía anh ta.
- Anh Ukyo làm thế nào mà biết?
Rõ ràng Luna cũng không có nói cho anh ta.
Ukyo tiếp tục công việc trong tay, cười nói.
- Chuyện này thì có gì mà kì lạ. Em quên là dưới anh còn nhiều em trai sao? Từ nhỏ đến lớn chuyện nào mà anh không biết. Fuuto cùng một niên cấp với em, em ấy vừa phàn nàn về vấn đề này cho nên anh nghĩ em cũng sắp phải kiểm tra đi.
- A.... Đúng vậy.
Luna có chút ngượng ngùng cười.
Ukyo lại ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn phía Luna, âm thanh tràn ngập từ tính.
- Nếu em không ngại, có gì không hiểu thì sau bữa tối cứ đến hỏi anh.
- Cảm ơn anh, em biết rồi.
Luna cảm thấy bản thân cùng anh ta mặc dù ở chung nhà nhưng không nhất thiết phải tận tình giúp đỡ như vậy.
Sự quan tâm này của Ukyo không khỏi làm cho Luna có chút động dung.
Cô vô thức hỏi ra trong lòng suy nghĩ.
- Vì sao anh Ukyo lại tốt với em như vậy?
Asahina Ukyo có chút ngẩn người, vì sao đâu?
Anh quay đầu, nhìn thấy cô gái biểu tình u mê, không khỏi cười khẽ.
- Luna, rất đơn giản, bởi vì chúng ta là người nhà.
Người nhà sao? Luna có chút mờ mịt.
Cô lâm vào ngẩn người, ngay cả vòi nước xả sắp tràn ra ngoài cũng không hay biết.
Ukyo thấy cô rơi vào trạng thái thất thần, anh vội vã đến tắt vòi nước. Luna không khỏi hoàn hồn, lúng túng nói tiếng xin lỗi.
Ukyo hoàn tất công việc, rửa sạch tay.
- Không sao. Em còn chưa hồi phục hoàn toàn, mau ra ngoài ngồi đi.
Không để ý đến Ukyo khuyên bảo, Luna vẫn kiên quyết giúp anh tại nhà bếp trợ thủ.
Không còn cách nào khác Ukyo chỉ có thể thở dài coi như chấp nhận cô ở lại đây.
Cá được xử lý xong, anh để vào lò nướng, cùng lúc đó Luna cũng rửa xong rau quả.
...
Bận việc một trận, cá nướng sau khi ra lò, hương thơm tràn ngập cả phòng bếp.
- Thơm quá!
Luna nhìn Ukyo để tốt đĩa cá trên bàn, hai mắt toả sáng.
Ukyo cười cười nhìn Luna.
- Muốn thử một chút sao?
Luna không khỏi sửng sốt.
- Hả?
Nói xong Ukyo đã đã gấp tốt một thìa cá nướng đến bên miệng Luna.
Luna hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ phát ra cảm nghĩ chứ không phải thật muốn nếm thử. Nhưng nếu lúc này không tiếp nhận chẳng phải thật là không lễ phép, cô có chút rối rắm.
Không còn cách nào khác, Luna chỉ có thể há miệng.
Vành tai cô không khỏi nóng lên. Nhưng không biết có phải là do món ăn quá nóng hay là vì cái gì khác.
Luna còn không rõ ràng đây là cảm giác gì, chợt nghe đến Ukyo khàn khàn âm thanh.
- Ngon sao?
Luna vừa muốn trả lời thì...
- Cần hỗ trợ không?~~~~
Thản nhiên gia nhập âm thanh làm cho Ukyo không khỏi nhíu mày lại.
Asahina Ukyo ám trầm đôi mắt thản nhiên nhìn qua Asahina Hikaru.
- Hikaru, sao lại không ở trên phòng nghỉ ngơi?
Hikaru ngả ngớn âm thanh cười khẽ.
- Tôi chỉ định hỗ trợ anh Ukyo mà thôi. Nhưng mà hình như công việc đã xong rồi thì phải.
Xem tình hình trước mắt lại nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng lúc nãy đã bị Hikaru nhìn thấy, Luna có chút xấu hổ, cô không khỏi xin phép đi ra ngoài trước.
Nơi này chỉ còn lại Ukyo và Hikaru...
Vừa mới rửa bát xong, cầm khăn lau sạch tay, Ukyo mị hí mắt nhìn Hikaru một cái, trầm giọng nói.
- Hikaru, rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Hikaru một tay băng thạch cao, tay còn lại liêu liêu sợi tóc giơ lên xinh đẹp tươi cười.
- Người ta chỉ là muốn trợ giúp anh Ukyo thôi mà.
Ukyo đôi mắt khó lường nhìn Hikaru.
- Trong các anh em thì cậu nên biết tôi là người hiểu cậu nhất.
- Đương nhiên Luna còn đang bị thương, không thể để cho em ấy vất vả, không phải sao?
Hikaru cười đến vẻ mặt khiếm đánh.
- Cậu nghĩ tôi còn cần nhờ đến sự giúp đỡ bởi một kẻ tay chân không kiện toàn như cậu sao?
Asahina Ukyo cảm thấy đối mặt với Hikaru thì thân sĩ phong độ gì đó đều là đồ bỏ đi.
- Không cần phải nói mấy lời khó nghe vậy đi, anh Ukyo~~~
Asahina Hikaru tỏ vẻ chính mình vì lời nói của Ukyo làm tổn thương rồi.
Ukyo cởi ra tạp dề đi tới, ngang qua Hikaru anh dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói.
- Cậu làm việc gì cũng nên có chừng có mực.
Xong câu đó, không đợi Hikaru phản ứng, Ukyo bỏ ra ngoài đại sảnh.
Nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, Hikaru tựa vào trên cửa, cười đến ý vị thâm trường.
- Lời đó nên dành cho anh mới đúng, Asahina Ukyo.
Hikaru biết trong cái nhà này khó đối phó nhất chính là Asahina Ukyo người này.
Khóe môi Hikaru đột nhiên hiện lên một hình cung quỷ dị, anh lầm bầm nói tiếp.
- Anh muốn cái gì tôi không hứng thú biết, tôi chỉ biết cho dù là anh thì tôi cũng sẽ không buông tay.
Huống chi đó lại là Luna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro