Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68/ Tri kỷ

- Không cần đâu anh!
Luna không phải là không thích kimono, chỉ là cô biết giá trị xa xỉ của nó nên mới không muốn bước vào nơi này.

- Ở Nhật Bản, có thật nhiều lễ hội, vì vậy em cần phải có kimono.
Louis cùng cô giải thích.

- Em...
Luna định nói là em thật sự không cần. Nhưng chưa đợi lời nói của Luna ra khỏi miệng thì Louis đã nhanh chóng nắm lấy tay cô dắt vào cửa hàng.

Mặc dù đang là giờ cao điểm nhưng lúc này trong cửa hàng khá ít người.

Hai người chậm chạp đi tham quan từng mẫu kimono trưng bày trong tủ kính.

Trước mặt Luna là muôn màu muôn vẻ cùng màu sắc rực rỡ kimono, điều đó không khỏi làm cho cô có chút hoa mắt.

Lại liếc sang Louis, từ nãy đến giờ anh ta luôn nắm lấy tay mình không có ý định buông ra.

Luna nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền đến làm cho cô cảm giác được sự ôn nhu bảo hộ.

Ai mà lại không hy vọng có một người đàn ông sẽ luôn ôn nhu che chở mình?
Luna cũng vậy.
Có lẽ là càng sợ hãi cô tịch thì lại càng khát khao được bảo hộ.

Chính là trong lòng Luna luôn thời thời khắc khắc phòng bị, cô luôn nhắc nhở chính mình không cần trầm mê vào thứ tình cảm ôn nhu này, cho dù nó thật hoàn mỹ, xưa nay thứ gì càng hoàn mỹ lại càng không chân thật.

Vị trí thâm căn cố đế của Ema trong ngôi nhà này luôn là hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu vào lòng Luna.

Không phải cứ việc mọi thứ đang sóng yên biển lặng thì cho rằng hết thảy chưa phát sinh.
Cũng như Kaname nói thích cô lại vẫn không đủ hiểu biết cô, anh ấy không hề biết cô đang lo ngại điều gì.

Nhưng vô luận thế nào thì nguy cơ bị tổn thương vẫn luôn là một cây gai nhọn trong lòng Luna.

Chung quy là từ đầu đến cuối, cô vẫn không muốn hoàn toàn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu kia.

...

Ngay tại Luna còn đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay to bao trùm lấy tay cô, đem Luna từ trong thất thần kéo ra.

- Em làm sao vậy?
Louis không nghĩ đến chỉ vài giây thôi mà Luna lại suy nghĩ nhiều thứ đến như vậy.

- Không có gì.
Luna cho anh một nụ cười an tâm, ngay khi Louis còn muốn nói điều gì nữa thì bộ kimono trước mặt đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

Dừng trước tủ kính treo một bộ kimono màu trắng với đuôi áo khá dài và toả tròn kia. Luna cảm thấy so với những loại kimono khác thì bộ này quả thật quá xinh đẹp, cô không khỏi ca ngợi.
- Anh Louis, thật là đẹp quá!

Louis không khỏi theo ánh mắt của cô hướng về phía bộ shiromuku trước mặt.

*shiromuku: trang phục kimono cho ngày kết hôn.

Luna không biết bản thân có phải ảo giác hay không mà không khí bỗng nhiên có chút quỷ dị. Thực ra đối với kimono sử dụng trong các dịp lễ hội của Nhật Bản, Luna không phải thật am hiểu nên cô không biết vì cái gì mà mọi người im lặng.

Chủ tiệm nhìn cặp nam nữ trước mặt, dường như có chút hiểu ý cười khẽ.

Louis nhìn Luna dạng này không khỏi ôn nhu cười, xoa đầu Luna, anh nói.
- Nếu em ưa thích, sau này anh sẽ tặng cho em bộ này có được không?

- A... Không cần đâu anh Louis, thật ngại quá.
Luna rốt cục hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn Louis. Thật ra cô khen ngợi bởi vì đơn thuần cảm thấy nó thật xinh đẹp mà thôi.

Louis rũ xuống con ngươi, bên trong bắt đầu khởi động những cảm xúc không rõ.
Sau lại dường như nhìn thấu ánh mắt vô tri của Luna, bất giác anh không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc là vẫn không hiểu sao?

Louis khôi phục nét tươi cười, hướng chủ tiệm nhỏ giọng nói.
- Cho chúng tôi xem... vài mẫu yukata đi.

*yukata: trang phục phổ biến cho lễ hội mùa hè.

- Mời đi theo tôi.
Sau một thoáng ngây người, nữ chủ tiệm hướng dẫn hai người đến khu trưng bày yukata.

Yukata ở cửa tiệm này đủ loại màu sắc hoa văn rực rỡ. Luna quả thật không biết phải lựa chọn như thế nào.
Nhưng cô cũng không khỏi may mắn khi đi cùng Louis.

Louis dù sao cũng là nhà tạo mẫu tóc cho nên ánh mắt anh ta thật độc đáo.

Louis thông qua tủ kính nhìn muôn màu muôn vẻ yukata, lại nhìn bên cạnh Luna, trong đầu anh ta bắt đầu hình thành đối chiếu.

Luna đối với kimono của Nhật Bản không phải thật hiểu biết, nhưng đối với thẩm mỹ của Louis, cô lại rất yên tâm.

Louis cầm trên tay một bộ yukata có họa tiết hoa anh đào trắng nhỏ trên nền vải màu trà, vừa lòng gật đầu.

- Thật hợp, với em.

Louis quả thật rất tài tình.

Anh chọn lựa bộ kimono tao nhã lại thoả đáng, thật phù hợp tâm ý của Luna.

Louis không khỏi thúc giục Luna vào phòng thử đồ.

Bị đẩy vào phòng thử đồ, Luna trân trối nhìn bộ kimono trong tay. Cô thật muốn nói cho Louis rằng bản thân không biết mặc mấy thứ rườm rà này.

Một lúc sau cửa lại mở ra, vị nữ chủ tiệm bước vào. Nhìn thấy Luna vẫn đứng yên nhìn bộ đồ trong tay, cô ta không khỏi cười khẽ, đi đến bên cô để hướng dẫn mặc vào.
...

"cạch"

Cánh cửa mở ra, Luna trong bộ yukata bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt Louis quả thật rất tốt, bộ kimono trên người Luna bộc lộ rõ vẻ nhu mỹ của cô gái, lại có chút tà tứ thần bí.

Luna nhìn thẳng vào mắt Louis.

Ánh mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau, khoảnh khắc đó dường như xung quanh biến mất chỉ còn lại đối phương.

Nhìn vào đôi mắt đen ấy, Louis có chút vội vàng xao động.

Anh ta không khỏi tự nhủ "Asahina Louis, chỉ một ánh mắt thôi mà đã làm bản thân thành cái cái dạng này rồi. Thật là đủ thất bại đâu".

Lấy lại tinh thần, Louis ấm áp cười.
- Thật đẹp!

Nhìn vào đôi con ngươi dịu dàng đó, Luna mất tự nhiên vuốt tóc ra sau, vành tai khẽ ửng hồng.

Cô có chút quẫn bách xoay đầu rời đi, bước trở về căn phòng lúc nãy, chỉ để lại một câu nói.
- Em thay đồ lại đã.

-A... Được.
Dường như đọc thấy trong mắt Luna sự ngượng ngùng, anh gật đầu xem như hồi đáp.
...

Asahina Louis ngồi trên ghế chờ nhìn mặt trời chiều ngả về tây, chẳng bao lâu sau thu hồi tầm mắt, thở dài một hơi.

Chuyện phát triển cho tới bây giờ đã sắp vượt ra ngoài ý muốn của anh.

Một khi cảm tình anh đối với Luna phơi bày ra ánh sáng, về sau sẽ như thế nào? Bọn họ còn có thể cùng nhau lặng lặng uống trà chiều, còn có thể tươi cười thấu hiểu ý nghĩa trong mắt đối phương?

Anh vô pháp biết được.

Chỉ là...mặc kệ thế nào, anh đã muốn ý thức được tâm tình của chính mình, vì vậy anh nhất định cũng sẽ không buông tay, cho dù ... chiến tranh giữa anh em họ lại khởi động một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro