Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62/ Cự tuyệt

Bữa cơm trưa kết thúc, các anh em liền sang chỗ của Hikaru để thăm bệnh, trong phòng chỉ còn lại Kaname cùng Luna.

Kaname ngồi bên cạnh giường Luna, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, trong đầu cô bây giờ thực loạn.

Đối mặt với Kaname, Luna không biết phải như thế nào mới tốt. Cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ  đi yêu một người, Luna biết mình không cần tỏ ra như vậy để ý.

Nhưng nói thì dễ làm thì khó, Luna chỉ có thể tận lực bỏ qua ánh mắt nóng cháy của Kaname.

Kaname nhìn Luna như vậy né tránh, ánh mắt có chút ảm đạm, lại nghĩ đến bản thân trước mặt cô đã làm rõ, bây giờ cô muốn trốn cũng trốn không được. Anh cảm thấy còn nhiều cơ hội, không khỏi phấn chấn lên.

Anh buồn cười nhìn người nào đó giống như rùa rụt đầu, kì thực anh nghĩ Luna cũng có cảm giác với anh đi.

Trầm mặc một hồi, Kaname vẫn là mở miệng.
- Em không cần phải trốn anh như vậy.

- Tôi không có.
Luna rất nhanh trả lời, chính là nói xong cô mới cảm thấy bản thân có chút không xác định, bởi cô không biết mình đây là phiền não cái gì.

- Luna, em không cần lừa gạt anh. Anh không định tạo cho em áp lực, em có thể như trước kia, không cần để ý nhiều như vậy.
Nhìn Luna trong mắt có chút mê mang, Kaname hít sâu một hơi, nghĩ muốn giảm bớt loại này áp lực.

Luna ngẩng đầu nhìn trong gang tất gương mặt tuấn tú, khoảng cách bọn họ trong lúc đó thật gần, thậm chí cô có thể đếm được từng cọng lông mi trong mắt anh ta. Bọn họ liền nhìn nhau như vậy, ánh mắt vàng kim của Kaname dường như một lốc xoáy đem cô hít vào.

Cánh cửa đột nhiên bị xao vang, Luna giật mình hoàn hồn.

Kaname nhìn cô rồi đi mở ra cánh cửa, người đến là y tá phụ trách cho Luna, cô ta bưng một cái mâm chứa đầy dụng cụ, nhắc nhở thay băng vết thương cho cô.

Nữ y tá mang theo dụng cụ tiến đến bên giường xử lý vết thương cho Luna.
Kaname biết cô ta quá quen thuộc với việc này nhưng anh vẫn không yên tâm được.

Kaname thấy hai người vẫn chậm chạp bất động, có chút nghi hoặc.

Luna nhìn Kaname vẫn còn đứng đó, cô có chút lắp bắp nói.
- Kaname-san, anh ra ngoài chút đi, ở
đây có y tá Sato là được...

- Nói ngốc cái gì đó, anh ở đây nếu có cần cũng có thể hỗ trợ.
Kaname có chút nghiêm túc nói.

Xem anh Kaname bộ dáng nghiêm túc cô cũng không thể nề hà, chỉ có thể xoay lưng lại chậm rãi đem áo vén lên.

Kaname nhìn thấy nhẵn nhụi da thịt là vết thương được băng gạt che đậy, phụ cận là từng quầng ứ thanh, sưng đỏ, mỗi lần đụng đến chỗ đau thì Luna liền nhịn không được run lên.

Kaname đứng ở bên cạnh nhìn y tá mở ra băng gạc, anh không khỏi nhíu chặt mi.
Thấy vết thương kéo dài còn đang rỉ máu, Kaname không khỏi mím chặt môi.

Theo động tác của y tá, Luna đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, Kaname cảm thấy trái tim mình như đang có ai dùng lực bóp chặt.

Kaname không cần suy nghĩ nhiều, anh nắm lấy bàn tay Luna, anh sợ hãi nhìn bộ dáng thống khổ của cô bây giờ.

Luna trong nháy mắt có chút cứng ngắc.
- Luna, nếu đau liền nói ra.

Luna nhìn Kaname ẩn ẩn lo lắng cho bản thân.
Anh ta nắm lấy bàn tay cô, vì vậy Luna có thể thấy rõ mồn một gân xanh trên tay anh, vì thế cô biết Kaname thật sự đang rất lo lắng cho cô như thế nào.

- Không đau.
Luna miễn cưỡng lắc đầu, cô thật sự không muốn bại lộ mặt yếu ớt của mình cho anh biết.

Sao lại không đau chứ, miệng vết thương rõ ràng lớn như vậy....

...

Đến khi y tá hoàn tất công việc và ra khỏi phòng thì Kaname lẳng lặng ôm chầm lấy Luna, đầu gối lên vai cô, lặng lẽ thì thào.
- Luna, nhìn em như vậy, lòng anh đau quá.

Nghe lời nói của Kaname, trong lòng Luna có chút mềm nhũn. Khi một người đàn ông thiệt tình đối đãi bản thân, mỗi một cô gái đều rất khó kháng cự.

Khi bản thân chịu đựng đau đớn mà lại có người ở cạnh bên an ủi, Luna có chút cảm động.

Nhìn người đàn ông trước mặt, một loại cảm giác gọi là an tâm nổi lên trong đáy lòng Luna.

Trong phút chốc cô phân không rõ đây là cảm động hay là tâm động.

Luna có chút hoảng hốt rời khỏi ôm ấp của Kaname, cô không muốn thấy anh ta phải đối tốt với bản thân như vậy.
- Kaname-san, xin đừng làm như vậy! Tôi chỉ xem anh là bạn bè thôi.

- Anh ngay cả ôm em cũng không được sao?
Kaname buông cánh tay, có chút tự giễu cười.

- Anh rất tốt với tôi, chính là tôi chưa từng nghĩ tới sẽ yêu bất cứ người nào.
Luna nhịn không được nói ra những băn khoăn của bản thân, cô chỉ hy vọng anh ta có thể hiểu ra và suy nghĩ cẩn thận.

-Vì sao? Chẳng lẽ anh còn điều gì không tốt? Anh có thể sửa.
Kaname liên tục hỏi.

- Không phải. Chỉ là tôi không nghĩ bản thân sẽ có thứ tình cảm gọi là yêu, như vậy cảm giác xa lạ làm cho tôi sợ hãi.
Luna nửa thật nửa giả nói.

- Em vì lý do này mà cự tuyệt anh?
Kaname cảm thấy bản thân chưa hề bại trận, chỉ khi nào cô còn chưa yêu ai thì anh vẫn có cơ hội.

Luna mím môi, gằn từng chữ.
- Kaname-san, anh hiểu không? Chúng ta là không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro