Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60/ Thăm bệnh


Buổi sáng không khí trong lành cùng ánh mặt trời sáng lạn, là thời tiết thích hợp để du ngoạn.

Nhưng giờ phút này, trong một gian phòng bệnh, trên chiếc giường rộng là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài đen nhánh cùng làn da bệnh trạng tái nhợt.

Ánh mắt cô ấy nhắm chặt nên chỉ nhìn thấy được hàng lông mi dài vi cuốn hơi hơi rung động, cao thẳng chiếc mũi nhẹ nhàng hô hấp cùng với đôi môi có chút khô ráo.

Trên giường cô gái đột nhiên mở mắt, đó là một đôi mắt đen bóng như đá quý, bên trong còn chứa đầy nhập nhèm chưa tỉnh ngủ.

Có lẽ là nằm trên giường lâu quá không được vận động nên tinh thần Luna có chút ủ rũ.

Trên bàn là bình hoa hồng tầng tầng nở rộ, dưới ánh nắng sáng sớm tản ra vô tận sinh mệnh.

Ngồi chưa được bao lâu, Luna đã cảm thấy thân mình có chút yếu ớt, không động đậy vẫn mệt mỏi đến không được.

Thình lình cửa phòng bị xao vang. Mở cửa tiến vào là Asahina Ukyo mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt xanh lam được tơ vàng gọng kính che chở càng phát ra vẻ nho nhã.
Anh ta bước vào, mang theo bữa ăn sáng vào cho Luna.

Đi đến bên giường, Ukyo để túi plastic đựng thức ăn xuống bàn bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nói.
- Hôm nay em cảm thấy thế nào hả Luna?

Ukyo chợt nghĩ đến những gì mà cô ấy gặp phải ngày hôm qua, anh có chút lo lắng nó sẽ để lại bóng ma trong lòng Luna.

Cô gái chậm rãi xoay người lại nhìn anh, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt cũng cong theo cùng với lờ mờ lúm đồng tiền ẩn hiện.
- Em cảm giác tốt hơn nhiều rồi, anh Ukyo.

Nghe giọng nói dễ nghe của Luna, Ukyo không khỏi giãn mở hàng lông mày đang nhíu.

- Vậy thì tốt rồi!
Ukyo mở miệng đáp lời.

Lúc này Ukyo đỡ lấy Luna, giúp cô đi vào nhà vệ sinh.
Anh ta nắm lấy cổ tay Luna, vừa đi vừa nói.
- Trước tiên em đi vào đánh răng rửa mặt đã.

- Làm phiền anh rồi.
Đi đến trước cửa phòng tắm, Luna ngửa đầu nhìn Ukyo nói.

- Không có gì, em vào đi thôi. Anh ở ngoài chờ em, em phải cẩn thận đừng để miệng vết thương dính phải nước.

- Em biết rồi.
Nói xong, Luna liền đi vào phòng tắm.Vì vậy Ukyo ở bên ngoài canh chừng, anh ta khẽ dựa lưng vào vách tường, hai tay đan trước ngực, yên lặng thất thần.

Bỗng nhiên nghe được âm thanh của nước ngừng lại, anh ta chần chờ hỏi Luna.
- Luna... tại sao em và Hikaru lại cùng rơi xuống vực?

Đột nhiên nghe được tiếng Ukyo, Luna dừng lại vài giây, theo bản năng đáp.
- Do em và Hikaru-san không cẩn thận trượt chân nên rơi xuống thôi anh.

Luna vốn đang dùng khăn mặt lau khô bọt nước, sau lại nghe được vấn đề của Ukyo, cô nhắm mắt lại hồi tưởng.

Tự nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại giữa mình và Hikaru, nhưng là cô tổng không thể nói rằng Hikaru là đang muốn cô tránh xa bọn họ, sau đó hai người trong lúc đấu khẩu, anh ta lại không cẩn thận rơi xuống, còn thuận tiện kéo cô xuống dưới.

Dù gì thì họ là anh em ruột, còn cô chỉ là người ngoài.

Luna nghĩ như vậy, liền dựa theo nguyên tắc của bản thân trả lời Ukyo.

Ukyo nghe được lời của Luna, anh biết cô là đang có điều che dấu. Bản tính Hikaru thế nào, anh lại còn không hiểu sao? Bên ngoài vô hại thực chất bên trong lại ham muốn tranh đấu.

Anh biết Hikaru thực chán ghét trạng thái cân bằng của nhà Asahina. Người càng nhiều thì tranh chấp càng nhiều, chưa kể gia đình Asahina nhiều chức nghiệp, nhiều anh em cá tính khác nhau, nơi đây quả thật là sinh ra đã là một chiến trường.

Điều Hikaru mong muốn là chiến trường này nên có bộ dáng của nó, chứ không thể yên bình thế này. Cậu ta muốn bản thân là người đứng xem, nhìn anh em mình từng người sa vào bẫy rập để thoả mãn lạc thú của bản thân.

Như vậy nguy hiểm khó đoán Hikaru, anh không thể không lo lắng cậu ta sẽ đối với Luna làm cái gì.

Nhưng nhìn Luna bình tĩnh như vậy, anh cũng không thể hỏi ra cái gì, chỉ có thể đáp lại.
- Vậy sao?

- Đúng vậy.

Ukyo ở bên ngoài nghe thấy tiếng cửa mở ra, hỏi Luna.
- Xong rồi sao em?

- Dạ.
Luna nói xong câu này thì đi ra ngoài.

Ukyo nghe thấy thế, đỡ lấy Luna trở về giường, sau đó lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Nhìn Ukyo ngồi ở mép giường đút cho mình từng thìa cháo.
Luna cảm thấy hình như được một người đàn ông như vậy quan tâm chăm sóc, cảm giác không hề tệ chút nào.

...

Chờ Luna ăn xong, Ukyo thu thập đồ dùng rồi đứng dậy.
- Anh trở về nhà một chuyến, em nghỉ ngơi đi.

Luna khai khóe miệng, gật gật đầu.

Ukyo nhìn Luna bộ dáng nhu thuận, nhịn không được xoa nhẹ đầu cô một cái rồi mới ra khỏi phòng.

....

Đánh gãy suy nghĩ của Luna là tiếng mở cửa đi vào phòng của mấy anh em nhà Asahina.

- Cảm giác như thế nào rồi Luna-san?
Masaomi ôm Jun, dẫn đầu ra tiếng hỏi.

- Tốt hơn nhiều rồi, tiên sinh.

Wataru đang nhìn bộ dáng băng bó của Luna, vành mắt trực tiếp đỏ lên.
- Chị Luna...

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Wataru..
Luna biết rõ Wataru không dễ chịu, cô thực áy náy.

Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì Wataru không nhìn thấy bộ dáng đầm đìa máu chảy của bản thân.
Luna sợ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng cùng nước mắt của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro