Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59/ Ukyo săn sóc

Asahina Ukyo đem cháo từ cà mèn ra, dùng thìa khuấy đều cho nguội.

Người đàn ông này mỗi cử chỉ đều ưu nhã, kể cả việc anh ta ngồi xuống ghế.

Ukyo cẩn thận đưa thìa cháo đến bên miệng Luna.
- Đây là cháo anh nấu, em nếm chút đi.

Vốn Luna định bản thân tự động thủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Ukyo, cô chỉ có thể thuận theo.

Mềm mại hương thơm của thịt băm cùng với vị ngọt ngào của nước cháo làm cho Luna cảm thấy thật mỹ mãn hưởng thụ.

Thấy Luna ngoan ngoãn từng ngụm từng ngụm ăn chính mình đưa đến thìa cháo, sắc mặt Ukyo dễ nhìn rất nhiều.

Cô gái gương mặt thoả mãn làm cho anh cảm thấy thực sung sướng.

- Anh Ukyo tay nghề thực tốt quá, ai có thể làm vợ anh thì thật tốt số.

Thiếu nữ dường như lơ đãng khen ngợi làm cho Asahina Ukyo mất tự nhiên bỏ qua một bên mắt, âm thanh của anh không hề thay đổi âm điệu hỏi.
- Thật sao?

- Đương nhiên là thật!
Luna ngữ khí nhẹ nhàng khẳng định, nở nụ cười chắc chắn làm cho Ukyo nhất thời tin rằng những điều cô nói ra đều là chân thật.

Nhìn vào Luna, Ukyo tâm trạng có chút hỗn độn, lời nói vô tình của cô tựa như một hạt mầm ở trong lòng Ukyo gieo xuống, mang đến ảnh hưởng vô pháp biết trước.

Ba mươi tuổi Asahina Ukyo thực lý tính, đối với cảm tình đặc biệt thông thấu. Có lẽ nhờ vậy mà anh có thể thản nhiên đối với chuyện Ema rời đi.

Từng nằm trong quá khứ em gái Asahina Ema, Ukyo là thích nhưng vẫn giữ một giới hạn an toàn. Đối đãi với cô gái đó, Ukyo trước nay luôn có điều giữ lại, bởi lẽ anh biết nồng nặc ái tình sẽ làm người ta mất đi khả năng phán đoán.
Vì vậy đối với Ema, Ukyo thích nhưng không trầm mê.

Nhiều năm cộng đồng chung sống, Ukyo cho tới bây giờ đều là lặng yên trả giá vì gia đình này.

Nhìn tính tình khác nhau các anh em mình dần dần thích phải Ema, Ukyo tỉnh ngộ. Bởi lẽ Asahina Ukyo không thể vì các em trai của mình che gió che mưa nhưng anh cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm cho xung đột phát sinh. Cho nên đích thực Ukyo không hoàn toàn tham gia trận chiến ấy.

Với anh, gia đình cần phải có người đến duy trì mới gọi là nhà.

Nhưng có một số việc là phát sinh không có nguyên tắc.

Vì vậy nhà Asahina chào đón một thành viên mới là Lee Luna, lại là một cô gái không có quan hệ máu mủ với họ, một cô em gái ngoài ý muốn.

Như vậy một cô gái quật cường, làm cho Asahina Ukyo không biết phải đối xử như thế nào cho phải, anh đành phải nhắm mắt thuận theo tự nhiên.

Ngay từ đầu bước vào nhà này, Luna đã nhận được thứ không phải là một người nhà đáng nên được đối đãi. Đối với việc anh em của anh trong tối ngoài sáng bài xích, cô ấy vẫn dửng dưng dường như chẳng quan tâm.

Đây là một loại cực đoan phòng bị.

Luna lễ phép không thể soi mói, cẩn thận mà đối đãi mỗi người trong nhà, luôn bảo trì ôn hòa thái độ, cô không muốn mắc nợ nhân tình của bất cứ ai trong căn nhà này.

Anh thật thích cùng Luna ở một chỗ, nói chuyện phiếm hoặc là ở một bên nhìn cô, đối với Ukyo là một loại hưởng thụ. Luna có lúc thực lười, cũng không yêu thích nói chuyện, Ukyo lại ngoài ý muốn cảm thấy thú vị.

Ukyo biết anh em của anh có vài người đối với Luna không hề đơn giản, và anh thừa nhận chính mình cũng như vậy.

Bọn họ ở chung thời gian không quá dài, Luna lại dường như không nhìn thấy tâm ý của bọn họ dù cho đã có vài người biểu hiện rất rõ. Luna dường như muốn thông báo rằng chuyện này cô tuyệt đối sẽ không cho nó phát sinh.

Ukyo không biết phải trải qua cái gì cô mới có thể mang ánh mắt tang thương  cùng thời khắc đều muốn đề phòng cảm tình đến thế. Anh chỉ biết Luna như vậy càng làm cho trong lòng anh nảy lên loại tình cảm thương tiếc.

....

Luna ăn uống hoàn tất, chờ Ukyo thu thập đồ vật rồi cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng của cô.

Luna hơi sửng sốt nhìn hành động tự nhiên của Ukyo, cô cực lực khống chế biểu lộ trên gương mặt nhưng vẫn lơ đễnh để lộ nét mặt cứng đờ.

Asahina Ukyo nhìn chằm chằm thiếu nữ, chỉ cô ấy giấu đi cảm xúc, lại không biết chính mình đã vô tình bại lộ tâm tình.

Mệt mỏi cả ngày không khỏi trở thành hư không, khóe miệng vi câu chứng tỏ tâm trạng Ukyo lúc này thực tốt.

- Có lẽ em và Hikaru cần phải ở lại bệnh viện khoảng ba ngày để theo dõi, sau đó chúng ta sẽ trở lại Tokyo. Nếu có buồn chán anh sẽ đem sách đến cho em đọc.

Nghe vậy Luna ngẩng đầu nhìn Ukyo cười nói.
- Làm cho anh Ukyo phí tâm rồi, cảm ơn anh.

- Em thích sách gì có thể nói cho anh biết, anh sẽ mang vào cho em.
Ukyo nâng kính mắt, còn thật sự mà nói với Luna.

- Tùy tiện là tốt rồi.
Luna không sao cả nói.

...

Ăn uống no đủ, Luna cùng Ukyo liền nói chuyện phiếm vài câu. Có lẽ là trời đêm khá lạnh, dưới thân lại là ấm áp chăn bông nên chẳng lâu sau Luna liền đánh ngáp liên tục...

- Mệt mỏi sao? Em ngủ đi!
Ukyo ngồi ở một bên, sửa sang lại chăn gối, cẩn thận mà nâng đỡ Luna nằm xuống.

Đôi mắt Luna có chút nặng nề, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sửa sang tốt hết thảy, Ukyo chỉ để lại ánh sáng của đèn ngủ len lói. Anh kéo ngang bức màn rồi nằm xuống giường bên cạnh.

Xuyên qua bức màn mỏng cùng ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Ukyo liếc mắt không xa Luna, nhẹ nhàng nói "ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro