Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56/ Nỗi lòng Hikaru

Hikaru nhớ tới bản thân không hề áy náy sắp xếp Luna vào kịch bản của mình. Thành công nhìn bọn họ luân hãm vì cô, hứng thú bừng bừng khi con mồi lọt lưới.

Sau đó anh lại dùng những lời lẽ khó nghe trêu chọc, làm nhục cô.

Anh thậm chí muốn vạch trần bộ mặt thật của bản thân.

Nhìn cô bối rối, khó xử trong lòng anh dâng lên kì dị khoái cảm. Anh không phải là không có tình anh em, chỉ là nhìn mọi thứ trong tầm mắt diễn sinh theo ý muốn va chạm làm cho anh rất hưởng thụ.

Ngay từ đầu nhìn Luna đến nơi này, anh xem cô như một tên hề nhảy nhót, nhưng trong thâm tâm chỉ anh mới biết mình như thế nào phòng bị Luna.

Nhưng anh đã quên là Luna kỳ thật cái gì cũng không có làm, Luna chẳng qua chỉ là một cô gái mất đi người thân, muốn tìm nơi nương tựa mà thôi. 

Hikaru biết bản thân là giận chó đánh mèo. Kỳ thật lúc trước nói thích Ema chỉ là anh cảm thấy có tính khiêu chiến, bản thân anh lại là người yêu thích tranh giành nên mới lao vào vòng xoáy này.

Anh một mực biết trong nhà này nói là thật tâm yêu thích Ema nào được mấy người đâu, chỉ là do sự hiếu thắng cùng ích kỷ của thì đúng hơn.

Anh biết bản thân mình là cỡ nào tàn nhẫn, nếu không phải đây là anh em của chính mình chỉ sợ anh còn như thế nào không từ thủ đoạn tạo ra ma sát, làm cho tình cảnh của Luna càng thêm khó qua.

Bản chất của những người đàn ông nhà Asahina cỡ nào đáng sợ anh chẳng lẽ còn không rõ?

Nhưng là không biết vì sao...bản thân như vậy giả dối, như vậy tàn nhẫn Luna lại thật tâm nguyện ý không rời bỏ anh trong hoàn cảnh này.

Hai người cùng rơi xuống nơi này, anh biết mình bị thương không cử động được mà Luna cũng chẳng lành lặn gì, dưới lớp áo kia là chằn chịt vết thương không chừng.

Một cô gái chân yếu tay mềm, mang thương hoạn trên người, còn cố gắng cõng anh.

Cô ấy có từng nghĩ tới nơi này muốn ra ngoài phải đi bao xa hay không? Cô ấy mang theo gánh nặng là anh thì không biết bao giờ mới ra khỏi đây được.

Vì sao không rời bỏ anh? Liền cùng Ema giống nhau, chỉ cần bỏ xuống mọi thứ, không cần để ý đến người khác, chỉ cần bản thân hạnh phúc là tốt rồi.

Luna rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Sao cô lại ngu ngốc như vậy?

Hikaru thấy bản thân hốc mắt có chút nóng lên.

...

Sau đó anh cảm nhận được Luna đặt anh xuống một thân cây, chậm rãi đứng lên quay đầu đi về phía trước.

Hikaru bỗng nhiên muốn cười thật to, anh muốn nói là cô làm đúng rồi, nên bỏ anh lại thôi, cứ mặc kệ anh mà hãy đi ra ngoài trước.

Hikaru có chút tự giễu cười, nhìn bóng dáng mờ ảo của Luna càng ngày càng xa, hốc mắt của Hikaru có gì đó muốn trượt xuống.

Như vậy cũng tốt.

Hikaru mệt mỏi khép lại ánh mắt.

...

Tiếp theo anh nghe được tiếng bước chân sột soạt ngày càng đến gần, nhưng anh thật sự không thể mở mắt ra được nữa rồi.

Sau đó Hikaru cảm nhận được dòng nước ngọt lành chảy vào cổ họng khô rát của anh, tiếp đó là chợt nghe đến âm thanh của Luna.

- Anh uống nước đi, đừng nhổ ra.

Luna quả thật mệt mỏi muốn chết đi, Cô cảm thấy mình sắp chống đỡ hết nổi.
Vừa rồi thấy có tiếng suối chảy róc rách cô không khỏi dâng lên hy vọng.

Mặc dù là nước sông nhưng có vẫn hơn không, giờ này uống được hay không cô cũng chẳng cần quan tâm, quả thật Luna khát muốn chết rồi. Trên lưng cô lại còn cõng theo Hikaru, cô không khát, anh ta cũng khát đi.

Nghe thấy giọng của Luna, đáy lòng Hikaru không khỏi vui vẻ.

Anh cảm thấy bản thân vô cùng ích kỉ. Rõ ràng nhìn thấy Luna trở lại tìm mình rồi tiếp tục chịu khổ thì lại cảm thấy sung sướng.

Anh cố gắng mở mắt ra để nhìn thấy mặt Luna cho rõ hơn nhưng lại vô lực nhắm mắt lại.

Tiếp theo Luna lại cõng anh đi tiếp.

Anh không rõ lắm sau Luna đang nói cái gì đó nhưng chỉ cần nghe được âm thanh của cô ấy thì anh thực an tâm.

Anh biết bản thân không bị bỏ lại, bên cạnh anh là Luna.

Luna...

Mỗi lần gọi tên cô, trong lòng Hikaru lại mềm mại thêm một chút.

....

Luna không biết mình đi bao lâu rồi.

Trước mắt ánh sáng đập vào mắt, Luna không khỏi nheo nheo lại ánh mắt.

Luna mang theo Hikaru ra khỏi rừng cây, sau một hồi, chỉ có thể hình dung cô bây giờ hệt như một dã nhân. Toàn thân quần áo rách nát, máu me bê bết, đầu tóc bù xù mang theo bụi bặm và lá khô.

Nhưng thực sự nhìn thấy lối ra Luna rất vui sướng, cô cũng chẳng hề để ý hình tượng reo lên.
- Hikaru, ra rồi!

Nhưng người sau lưng cũng không một câu trả lời.

Luna quan sát xung quanh, đại khái là cô nhớ suối nước nóng này gần biệt thự Asahina.

Luna một lần nữa đứng lên, hướng về biệt thự đi.

Đại khái là hơn hai mươi phút sau, Luna tinh chuẩn nghe thấy giọng nam quen thuộc.
- Luna...

Người này bộ dáng cao ngất, là Kaname.

Bình thường anh ta luôn chải chuốc tỉ mỉ, trên môi lúc nào cũng một nụ cười ngả ngớn.

Chỉ là trước mắt Luna bây giờ, Kaname đầu tóc hỗn độn, quần áo xốc xếch, có vẻ như anh đã tìm họ thật lâu đi.

Sau đó là một vòng người vây quanh cô cùng Hikaru, là các anh em nhà Asahina.

Luna cảm thấy bản thân không còn khí lực nữa, tầm mắt ngày càng mơ hồ.

Biết là bản thân cùng Hikaru an toàn rồi, Luna nội tâm buông lỏng, sau đó cái gì cũng không biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro