55/ Hikaru đau lòng
Nhìn Hikaru lại hôn mê bất tỉnh, Luna khóc không ra nước mắt.
Số của cô không phải đen đủi tới như vậy chứ?
Tự hỏi bây giờ nên làm thế nào đây? Thể lực cô chưa khôi phục, Hikaru lại bị thương đến hôn mê như vậy... Lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?
Luna nhìn bản thân rậm rạp miệng vết thương, lại nhìn Hikaru cũng chẳng khá hơn mình chút nào.
Cô không khỏi kêu gào, miệng vết thương nhiều như vậy, vạn nhất để lai sẹo thì sao bây giờ? Cô không khỏi căm giận Hikaru.
Hít sâu một hơi, Luna đứng dậy đánh giá xung quanh.
Cây cối xanh um che chắn cả bầu trời làm cho cô không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng theo cô đoán đại khái còn chưa tối đi.
Không có điện thoại thì đồng nghĩa với không thể liên lạc cùng với không có bản đồ.
Lại nhìn qua Hikaru, Luna thử đặt tay lên trán anh ta, lòng bàn tay nóng rực làm cho cô nhíu chặt mày.
Cô không biết ở đây càng lâu thì anh ta càng có thể sốt cao, không chừng có khả năng trở thành đồ ngốc nữa.
Luna sốt ruột nghĩ đến.
Nhìn Hikaru rách nát quần áo, không chỗ nào là không có vết thương. Cô đánh giá một hồi rồi đưa ra kết luận: xem ra chân anh ta chỉ bị xây xác cũng không phải chảy máu rất nhiều. Chỉ có ở trán bị va đập cộng thêm tay trái bị thương có vẻ khá nghiêm trọng.
Làm sao bây giờ? Luna rối rắm không biết giải quyết như thế nào.
Lại nhìn Hikaru, xoắn xuýt một hồi rồi quyết định.
Cô nhất định phải đi ra ngoài, còn phải mang Hikaru ra nữa. Cô không thể bỏ mặc anh ta, mạng người là quan trọng.
Luna cảm thấy chờ anh ta hồi phục rồi tính sổ sau vậy.
Nói là làm, Luna liền đỡ Hikaru ngồi dậy trước, sau đó lại kéo hai cánh tay anh ta lên hai vai mình.
Tư thế cõng này làm cho Luna hơi chút loạng choạng. Cô cố gắng giữ tốt thăng bằng, sử dụng sức lực chín trâu hai hổ của bản thân kéo lê, à không là cõng Hikaru ra khỏi chỗ này.
Thật may mắn là cả hai người đều mang giày thể thao, cô chỉ hy vọng là với tư thế này, khi ra khỏi đây, nó sẽ chỉ mòn ở mũi chân mà thôi.
Cẩn thận nhìn quanh bốn phía, Luna tùy tiện chọn hướng có tiếng nước chảy mà đi. Nếu như cô không nhớ lầm thì ở đây quả thật có hồ nước nóng xây dựng cho khách du lịch, đi chỗ đó hẳn là không sai.
Vừa cõng Hikaru, Luna vừa thở hì hục, cô có cảm giác mệt mỏi còn hơn khi bản thân chạy marathon nữa.
Nếu ai thấy tư thế lúc này của bọn họ, đại khái sẽ cười rớt răng đi.
Luna căm giận nghĩ đến bản thân chưa bao giờ lại phải chật vật như vậy, càng mệt mỏi cô lại càng oán trách Hikaru.
- Hừ. Trở về anh liền biết tay tôi!
Cây cối trên đường ra khỏi đây cũng thưa thớt hơn trên núi nên lối ra không phải đi rất gian nan, mà khó khăn nhất chính là vật nặng trên lưng cô.
Luna cảm thấy bản thân thật đáng thương, đã bị thương mà còn phải vác theo Hikaru nữa.
Nhưng mà lúc này cô cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể cắn răng mà tiến lên phía trước. Cô không dám bỏ cuộc, thậm chí chỉ là trong suy nghĩ.
Luna kéo lê Hikaru đến khi bản thân vô lực mới ngừng lại nghỉ ngơi, sau đó đỡ mệt lại tiếp tục đi.
Như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đợi cho Hikaru có được ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy có giọt giọt gì đó rơi trên mặt anh ta cùng với mùi của cỏ tươi xông vào mũi.
Mở ra ánh mắt mênh mông là một màu xanh mượt rừng cây. Trên vai anh bây giờ là một tấm áo rách, cả người dường như chậm rãi bị lôi kéo về phía trước.
Cùng với đó là tiếng của cô gái thở dốc liên tục truyền vào tai Hikaru.
Trên người độ ấm đều không hạ mà còn có xu hướng ngày càng tăng lên, tất cả miệng vết thương đau rát cùng đầu óc mê muội khiến anh không đủ khí lực để ngẩng đầu lên.
Mị hí đôi mắt, anh chỉ đủ thấy rõ bản thân đang nằm úp sấp lên vai của một cô gái, hai tay cô ấy lúc này đang túm lấy cánh tay anh, cong lưng kéo anh đi về phía trước.
Trên đường cây cối va quẹt vào đôi chân Luna làm xuất hiện từng đạo vết máu, ấy thế mà cô ấy lại dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, cũng chẳng sợ mệt mỏi mà vẫn cố gắng kéo anh đi.
Trên người quần áo dính tro bụi bùn đất sớm đã đổi màu sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Theo sau đó Hikaru phát hiện áo khoác của Luna đang nằm trên lưng mình.
Đối phương dường như không biết mình tỉnh lại, chỉ biết mang theo anh gian nan bước đi, vừa đi vừa thở hổn hển.
Cũng không biết dẫm trúng cái gì, dưới chân vừa trượt, cả người Luna ngã sấp xuống, kéo theo đó là sức nặng của Hikaru đều toàn bộ đè lên người cô.
Anh nghe thấy Luna dường như đau đớn quá, không thể nhịn được nữa rên rỉ ra tiếng.
Một lần nữa Luna lại cẩn thận đỡ Hikaru lên vai, tiếp tục đi về phía trước.
Luna dường như quá đau đớn, cô không chịu nổi nhỏ giọng thút thít.
Từng tiếng nức nở làm đau đớn lòng Hikaru.
Anh dùng hết khí lực muốn mở mắt to ra nhưng mí mắt lại thật sự quá nặng.
Đừng khóc.
Hikaru trong lòng muốn nói với Luna, nhưng đôi môi anh khô khốc, một âm thanh đều không phát ra được.
Đừng khóc Luna.
Suy nghĩ miên man, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Luna.
Cô gái thông minh lại xinh đẹp, đó là ấn tượng của anh đối với Luna.
Cứ việc anh tiếp cận cô vì tư liệu sống, có ý đồ phá rối cô.
Nhưng nhìn như vậy đáng thương Luna, Hikaru là tự trách, lại hối hận. Có lẽ anh không nên vì bản thân ác thú vị mà gây thương hại cho một cô gái vô tội.
So với Ema, Luna chẳng làm gì sai cả.
Ema rời khỏi cũng chẳng phải là tại Luna đến, anh em của anh thích Luna cũng chẳng phải lỗi của cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro