Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52/ Ngoài chuyện sinh em bé thì anh có thể làm được mọi thứ

Ăn xong điểm tâm sáng, mọi người dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chuẩn bị thức ăn cùng đồ đạc, mang theo ba lô lên đường.

...

Theo kế hoạch là sẽ cắm trại ngay trên sườn núi và khoảng cách đến đó cũng không tính quá xa cho nên mọi người cũng coi như thong dong đi đường.

Khó được một lần dã ngoại ngoài trời, bọn họ thực hứng thú muốn du sơn ngoạn thuỷ.

Đường núi quả thật không dễ đi, Luna cẩn thận theo sát mọi người đi.

Ngọn núi này không phải là quá cao, đường mòn đi lên được khai ra giữa hai hàng cây mơ cùng anh đào xen kẽ tạo thành một phiến rừng.

Con đường này Luna từng đi qua vào tối hôm qua nên cô tỏ ra đặc biệt quen thuộc với nó.

Vì là không phải đầu xuân cho nên không có những con đường đầy hoa anh đào, mùa hè của Nhật Bản mang hương vị nồng nàn của nắng và sự tươi mát của hàng cây xanh rợp bóng.

Luna hơi thất thần nhìn cảnh vật từ trên cao, hùng vĩ với dãy núi cùng rừng xanh, cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên cô gặp nhưng ở đây là một cảm nhận hoàn toàn mới.

- Đẹp sao?
Chú ý đến ánh mắt thất thần của Luna, Kaname tò mò hỏi.

- Thật sự rất đẹp, lâu rồi tôi không được thưởng thức.
Luna nhẹ giọng nỉ non.

- Đi đến đỉnh núi, không chừng chúng ta còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn như vậy.
Kaname chú ý đến sự hoài niệm trong câu nói của Luna, không khỏi cảm thấy chẳng lẽ là do cô đã lâu không trở về Hàn Quốc nên mới như vậy sao.

Luna có chút lưu luyến nhìn một cái rồi nhanh chân bước theo sau mọi người.

...

Lên đến đỉnh núi, mọi người chia nhau ra thu dọn đồ vật.

- Ánh nắng thật tốt!
Vừa đến nơi, Kaname duỗi thắt lưng.

Wataru chạy xung quanh vài vòng...
- Ôi chao~ ánh mặt trời sáng quá đi!

- Wataru, đừng chạy nhanh quá.
Masaomi vội vàng nhắc nhở.

- Nơi này không khí thật trong lành!
Luna hít sâu một hơi

- Đúng vậy, thật thoải mái.
Iori nhìn bên cạnh mình Luna, khẽ nói.

Do Masaomi giúp chăm sóc Jun nên Luna cũng gia nhập vào việc dựng lều trại.

- Chính là chỗ này. Mọi người chia nhau ra dựng lều đi.
Ukyo chỉ tay vào khoảng đất trống nói.

Tsubaki ôm đống vật liệu dựng lều ở nơi nào đó chính mình lắp ráp, trói trói, gương mặt còn tỏ ra rất đắc ý.

Mọi người hắc tuyến, Tsubaki anh không thấy lều của anh vẫn đang rung động sao?

- Tôi giúp anh!
Natsume rốt cuộc nhịn không được, theo trong tay Tsubaki cầm qua dụng cụ.

- Ôi! Cảm ơn nha Natsume-kun~~~
Tsubaki hứng thú bừng bừng nhìn Natsume ở đó làm lụng vất vả.

- Chúng ta tổng cộng có tám cái lều, vì vậy hãy mau tìm đồng bạn cùng nhau ngủ đi nha~~
Fuuto không biết ở đâu tìm ra cái loa.

- Anh (cậu) thật vô nghĩa.
Đây là mọi người trăm miệng một lời.

Fuuto phiết phiết miệng.
Hừ...
Coi như tôi cái gì cũng chưa nói đi.

- Ôi! Anh Subaru thật là lợi hại!
Wataru ở một bên nhìn Subaru thuần thục dựng lều, thường thường khoa trương khen ngợi vài câu.

Subaru ngẩng đầu cười cười, tiếp tục công việc còn dang dở trong tay.

- Fuuto mau đưa đây!
Yusuke theo trong tay Fuuto đoạt qua dụng cụ.

- Anh mà làm được gì chứ? Đưa cho tôi.
Fuuto đem cướp về.

- Đã nói là đưa đây mà!
Yusuke không thuận theo.

- Đưa đây!

- Đã nói đưa cho tôi!
....

- Tôi....cùng anh làm đi.
Fuuto nhìn xung quanh lều của mọi người đều sắp hoàn thành, nghiến răng nghiến lợi thoả hiệp.

- Được rồi! Vậy cậu mau lấy cột đi! Nhanh lên!
Yusuke ra lệnh.

- Anh.... Hừ.
Fuuto triệt để đen mặt.

- Tôi nghĩ chỗ này hẳn là làm như vậy.
Iori ở bên cạnh Louis, thỉnh thoảng đề nghị vài câu.

Ở một chỗ khác, Asahina Hikaru đang thoải mái dựa vào thân cây nhìn đám anh em của mình bưng bê lên xuống.

Masaomi ôm theo Jun, nhìn anh ta chất vấn.
- Hikaru, sao không đi giúp đỡ mọi người?

- Là anh ta nói muốn chính mình làm mà.
Hikaru đưa ngón tay chỉ chỉ Asahina Ukyo đang bận rộn.

...

Thời tiết có chút oi bức, Luna có chút luống cuống vật lộn với đống dụng cụ trong tay. Mặc dù công việc phần lớn đều có mọi người làm nhưng đối với thân hình nhỏ gầy của Luna thì lại có chút quá sức, Luna lại chưa hề than thở qua một câu mệt mỏi.

Asahina Azusa đôi mắt đảo qua, nhìn thấy cô gái đang loay hoay với đống dụng cụ, đôi mắt đen buồn bực nhìn vào đống vật liệu trước mặt, tóc đen rớt trên vai cùng với gò má đỏ hồng lọt vào mắt Azusa.

Theo thói quen, Azusa đỡ đỡ gọng kính.

- Tôi giúp em!
Một quen thuộc giọng nam vang lên, Luna ngẩng đầu, phát hiện người đến là Azusa.

Luna kín đáo nhìn căn lều đã hoàn tất của Azusa, lại nhìn đống hỗn độn trên tay mình, đành phải gật đầu.
- Cảm ơn anh.

Nhìn mọi thứ trong tay anh ta thuần thục hoàn thành, Luna không khỏi sợ hãi than.
- Hay quá! Còn có cái gì anh sẽ không biết sao?

Chứng kiến Luna sùng bái ánh mắt, Azusa không khỏi mỉm cười, theo bản năng khiêm tốn vài câu.
- Đương nhiên sẽ có. Điều này thực bình thường đi.

- Tỷ như....thể thao hả?
Luna bộ dạng nghiêm túc, như là thực sự muốn biết.

- Trông anh có yếu ớt như vậy sao?
Azusa hoàn tất công việc rồi đứng dậy, thản nhiên nhìn Luna.

-Thoạt nhìn có một chút.
Luna hơi do dự, chỉ là không thể che dấu được sự đắn đo trong câu nói của cô.

Luna ghét bỏ anh, Azusa mơ hồ đọc ý nghĩ trong mắt Luna, anh không khỏi có chút chán nản.

Azusa nghe xong lời này, thập phần trấn định, anh nghiêm cẩn nhìn cô gái rồi nói.
- Thật ra chỉ ngoài chuyện sinh em bé ra thì anh có thể làm được mọi thứ.

Luna sửng sốt, cô cảm thấy thoạt nhìn Azusa không phải như vậy thích nói giỡn đi.

Trong lúc Luna ngây người thì trong mắt Azusa đã tràn ngập ý cười. Có vẻ như bộ dáng ngơ ngác của Luna bây giờ làm cho anh thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro