50/ Ác mộng
Trong phiến bóng tối, Luna thấy chị gái của mình.
Bên bờ kia là chị Yuri đang càu nhàu, còn hỏi cô hôm nay sẽ ăn món gì.
Chỉ là bóng tối ngày càng lan tràn, kéo xa khoảng cách giữa cô và chị ấy. Luna liên tục gọi nhưng dường như chị Yuri vẫn đang bận bịu chuyện của mình, không hề để ý đến cô.
Luna vốn muốn lại đi tìm, thì phát hiện ra cái gì cũng không có.
Bóng tối càng ngày dần dần dày đặc, Luna liều mạng giãy giụa, trốn chạy nhưng không thể cử động được.
Đến lúc bóng tối muốn nuốt sống cô thì...
Bỗng nhiên Luna nghe thấy tiếng ai đó đang liên tục gọi mình, âm thanh này làm cho Luna giật mình tỉnh dậy.
Ánh mắt đầu tiên mà Luna nhìn thấy đó là gương mặt lo lắng của Natsume.
Luna xem Natsume như một cọng rơm rạ cứu mạng, liều mạng ôm lấy anh ta, liều mạng khóc lớn... khóc để cho quên đi đau đớn trong lòng.
Luna thực rất nhớ chị Yuri, nhớ chị ấy nấu đồ ăn, nhớ về bàn tay khi nắm lấy tay cô thực ấm áp, nhớ về tất cả.
Cô muốn gặp chị Yuri, không muốn ở nơi xa lạ này, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cô sợ bản thân sẽ làm sai, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nào để đặt chân nữa.
Luna toàn tâm toàn ý khóc, làm cho Natsume không khỏi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Luna khóc trước mặt anh.
- Cô.... không sao chứ?
Luna cũng không trả lời anh ta. Cô muốn kiềm chế nước mắt nhưng không làm được, cứ như một cái vòi nước vỡ ra, nước cứ chảy ra không ngừng.
Thật lâu sau, khi Luna cảm giác bản thân không còn chút nước mắt nào nữa, khi ấy cô chỉ lẳng lặng dựa đầu vào vai Natsume.
Ánh mắt Luna nhìn chằm chằm vào bóng đêm, cả người ngơ ngác. Có lẽ là do khóc nhiều quá khiến cho cơ thể mệt mỏi nên Luna cũng không muốn nói chuyện, cô chỉ cần một bờ vai để tựa vào.
Natsume lại không hỏi cô nữa, anh lẳng lặng hạ thấp vai xuống để cô có thể dễ dàng tựa vào. Hơn lúc nào hết, lúc này anh cảm thấy rõ ràng nhất Luna thật yếu ớt, hệt như như một cơn gió hư vô mờ mịt, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
- Xin lỗi, lần nào cũng để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi.
Luna nhỏ giọng oán trách bản thân.
- Luna-san, cô không cần nghĩ như vậy, này không phải là lỗi của cô.
Natsume vội vàng xua tay.
- Nhưng mà....Natsume-san, tôi thật cảm ơn vì anh đã chiếu cố, tôi thật cảm kích vì điều đó.
Luna nhớ đến mỗi lần gặp Natsume thì bản thân toàn nằm trong quẫn cảnh, cô không khỏi buồn rầu.
Natsume tâm tình thật phức tạp, anh biết là Luna ở trong nhà này kì thật đã nhận ra mọi người đang bài xích, xa lánh mình.
Cô cảm ơn anh một khắc kia thì anh biết Luna không muốn nợ anh một chút gì, cô ấy vô tình xây nên một bức tường, muốn đẩy ra những vật muốn tới gần mình. Đồng nghĩa với việc cô ấy muốn xem những gì của đêm nay như một giấc mộng.
Như vậy cố chấp, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
....
Khi mưa tạnh một khắc kia, Luna ngẩng đầu cùng Natsume nói.
- Đây là lần cuối cùng mà tôi khóc, lần sau sẽ không như vậy. Chúng ta trở về thôi.
Luna nói xong, cũng không quay đầu lại.
Bọn họ một trước một sau quay trở về.
Natsume đi ở phía sau cô vài bước, anh nghĩ đại khái là cô cần một người yên lặng đi.
Bọn họ đi hết con đường, vòng qua rừng cây nhỏ thì đến biệt thự.
Đường về có chút dài nhưng dường như Natsume cảm thấy đi có chút không đủ.
...
- Mọi người còn không nghỉ ngơi sao?
Luna còn chưa nói xong, vội vàng che lại miệng.
Ách...xì
- .....
Mọi người.
- Thật xin lỗi!
Luna có chút ngại ngùng.
- Cảm lạnh sao, Luna-san?
Masaomi có chút lo lắng hỏi.
Luna cúi đầu, nhìn không rõ bộ dạng bây giờ của cô.
- Tôi không sao, chỉ là không kịp trú mưa nên bị ướt chút thôi.
Masaomi còn muốn hỏi Luna gì đó, nhưng lại thấy cô đánh vài cái ách xì, anh đành phải trước để Luna cùng Natsume rời đi, trở về phòng thay quần áo.
Mấy anh em có mặt ở đây có chút muốn nói lại thôi, thấy Luna không còn ở đây, dưới sự giám sát của anh cả, bọn họ chỉ có thể thành thật trở về phòng mình.
...
Luna cởi quần áo ẩm ướt đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cô ôm một đầu tóc ướt cầm lấy máy sấy thổi khô tóc.
-Luna-san!
Cùng với âm thanh là tiếng gõ cửa của Masaomi, anh ta đang ôm Jun, mang theo đồ ăn tối cùng thuốc cảm mạo đứng trước phòng Luna.
- Mời vào!
Âm thanh của Luna cách tấm ván cửa vọng ra, cô xoay khóa cửa nghênh đón Masaomi đi vào.
- Đã quấy rầy em rồi!
Masaomi đi vào phòng.
- Masaomi-san, mời anh ngồi!
Luna cầm một chiếc ghế duy nhất trong phòng, tiếp đón Masaomi.
- Cảm ơn!
Masaomi đặt tốt thuốc cảm mạo cùng một mâm thức ăn đã làm tốt để trên bàn, hơi ngượng ngùng ngồi xuống.
Luna tiếp nhận Jun từ tay Masaomi, đặt đứa bé đã ngủ lên giường.
Luna có chút co quắp nhìn anh ta.
- Anh mang chút thức ăn cùng thuốc cảm cho em.
Masaomi hơi có chút xấu hổ, tươi cười trấn an đối với Luna nói.
- A...thực sự ngượng ngùng, cảm ơn tiên sinh.
Đây là lần đầu Masaomi cùng Luna độc lập nói chuyện.
Có lẽ là thật lâu chưa cùng phái nữ tiếp xúc gần gũi như vậy nên tay chân Masaomi có chút luống cuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro