47/ Mâu thuẫn
- Fuuto, anh không hy vọng em sẽ đem những lời như vậy để trêu chọc Luna. Em ấy không giống Ema, Luna thực nhạy cảm.
Ukyo ngữ khí chân thành nói với Fuuto.
- Anh làm sao biết được? Cái tên ngu ngốc Luna đó mà nhạy cảm gì chứ?
Fuuto lông mày nhảy dựng.
- Cái này thì em không cần phải biết. Chỉ là sau này em cần phải lễ phép một chút.
Ukyo âm thanh nghiêm khắc răn dạy Fuuto.
... Từ lúc hai người tranh cãi thì mấy người anh em khác cũng lần lượt xuống lầu.
- Luna đâu?
Kaname nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Luna.
- Em ấy đi ra ngoài rồi!
Ukyo nói.
- Chúng tôi nghe thấy có tiếng ồn ào, xuống đây xem thử, không nghĩ tới...
Natsume đại diện cho mọi người, giải thích nói.
Dường như nghe được sự tình có hứng thú, Hikaru híp híp mắt.
- Là chuyện của Luna sao?
Hikaru có chút tò mò hỏi.
- Anh không cần quan tâm!
Fuuto có chút giận chó đánh mèo hướng Hikaru rống.
- Fuuto-chan không được lễ phép rồi nha~~~
Không từ bỏ ý đồ châm chọc em trai Asahina Tsubaki.
- Anh cũng có khác gì, chẳng phải anh cũng như vậy sao?
Fuuto có chút táo bạo.
- Fuuto!
Ukyo trong âm thanh đã ẩn hàm tức giận.
- Có thể không bàn chuyện này được không?
Azusa cũng có chút tức giận, không đồng ý nhìn Fuuto nói.
- Azusa cậu đây là trốn tránh sao? Mọi người cần phải cho bản thân một cơ hội đi ra.
Kaname thu hồi nụ cười thường ngày.
- Đôi khi trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt đâu.
Âm thanh của Subaru có chút sâu kín.
Natsume như có sở cảm nhìn vào Subaru.
- Thời gian, sẽ làm lành lại tất cả vết thương thôi.
Louis mỏng manh âm thanh truyền đến.
- Không phải ai cũng thích hợp với loại phương pháp này. Không phải có một vài minh chứng đó thôi.
Azusa có chút tự giễu nói.
- Anh định để vết thương của bản thân ngày càng hủ mục sao?
Natsume đau thương nhìn vào Azusa.
- Tôi cũng thật tò mò một chuyện đâu, dụng ý của Tsubaki trong trò chơi quốc vương là gì?
Trên mặt của Hikaru luôn treo một mạt tươi cười làm cho Azusa cảm thấy thật chói mắt.
- Chỉ là một trò chơi thôi mà. Mọi người không cần quan trọng vấn đề như vậy đi.
Tsubaki có chút cà lơ phất phơ trả lời.
Azusa đôi mắt có chút thâm trầm nhìn Tsubaki.
- Anh chỉ đùa chút thôi! Em không giận anh đi Azusa?
- Hừ! Tự cho là đúng!
Fuuto có chút châm chọc mở miệng.
- Lần sau anh cũng đừng làm như vậy nữa. Em một chút đều không cảm thấy buồn cười.
Azusa quay đầu nghiêm túc nhìn anh trai mình.
Tsubaki nhìn thấy thái độ của Azusa, bỗng nhiên anh đổi giọng, có chút kích động nhìn Azusa.
- Em cho là anh làm như vậy là vì ai?
Đừng cho là anh không biết em thích Luna, so với người khác, em biết anh sẽ chỉ ủng hộ em.
- Em im miệng cho anh, Tsubaki, Luna không phải đồ vật để cho em bài bố.
Ukyo có chút tức giận nói.
- Hừ. Đừng giả bộ, anh cho là em không biết anh cũng có ý đồ với Luna sao?
Tsubaki có chút trào phúng nhìn Ukyo.
Dĩ nhiên những người này đối chọi gay gắt, không ai nhường ai.
- Đủ rồi!
Masaomi quát lớn bảo ngưng lại.
Chỉ có Yusuke cùng Iori và Wataru ba người từ đầu đến cuối dường như người ngoài cuộc, không hề xen vào mà thôi.
- Em không hiểu thế giới của người lớn tại sao lại phức tạp đến như vậy. Chị Luna thật tốt, chị ấy xinh đẹp lại thiện lương, chưa từng cố tình gây sự. Như vậy vẫn không tốt sao?
Dường như hiểu được mọi người đang bàn tán về Luna, Wataru âm thanh có chút khờ dại nói. Trong thế giới cậu ta thật trong sáng, đúng là đúng, sai là sai, hắc bạch rõ ràng.
- Đúng vậy! Vì cái gì mà Luna vào nhà chúng ta thì các anh cứ hướng về Ema nghĩ. Tại sao không thể tiếp thu Luna như người nhà chúng ta? Luna không phải là Ema thứ hai, các anh cũng hiểu rõ điều này mà.
Yusuke bỏ qua trong lòng giãy giụa, dường như phát tiết rống.
Mọi người sợ run một chút. Có lẽ bọn họ sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ, sợ bản thân phản bội lại lòng nhiệt tình từng đối với Ema, cho nên họ mới không để ý đến cảm nhận của Luna.
- Làm cho các người phát hiện bản thân càng yêu thích Luna, làm cho các người đã đẩy cô ấy càng lúc càng xa thì các người mới nhận ra cho dù phải đánh đổi tính mạng cũng muốn cô ấy quay trở về.
Iori có chút tự giễu cười, hơi châm chọc nhìn anh em của mình, ngôn ngữ mang chút tang thương trầm thống.
- Iori...đừng như vậy nữa!
Kaname nghe những lời này của Iori, có chút lo lắng nói. Kỳ thật sau chuyện của Fuyuka, hai người vẫn duy trì loại quan hệ không nóng không lạnh. Nhiều lần anh muốn cùng Iori cải thiện quan hệ, nhưng ngặt nổi Iori đều tỏ vẻ căm thù anh.
- Có lẽ đến lúc mất đi thì các người sẽ minh bạch, không ai có thể cứu vớt ai được, chỉ có thể tự để tang cho bản thân mình mà thôi.
Iori bình tĩnh nói ra những lời này rồi cũng lặng lẽ quay trở về phòng.
Mọi người trong lòng chấn động, lo lắng Iori vẫn chưa thật sự buông ra quá khứ. Mặc khác những lời này như đang mắng họ là cỡ nào ngu xuẩn.
....
Bầu trời chạng vạng, mưa đã bắt đầu rơi và có xu hướng càng lúc càng to, gió làm cho lá cây rung xào xạc. Nước mưa lộp bộp rơi rụng vào cửa sổ.
Natsume trầm mặc vài giây, nói.
- Không biết Luna-san có tìm được chỗ trú mưa không nữa? Để tôi đi đón cô ấy!
Không chờ mọi người trả lời, anh ta cầm lấy áo khoác trên thành ghế rồi mang theo dù ra khỏi cửa..
Kỳ thật cũng là đang trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro