46/ Ngột ngạt
Trong lúc Hikaru chống đẩy thì gương mặt của Tsubaki đã dại ra hoàn toàn.
Đếm đến hai mươi có lẽ là chống đỡ hết nổi, Hikaru liền hạ xuống thắt lưng, trực tiếp nằm úp sấp đi xuống.
Không chỉ nằm úp sấp xuống mà còn áp Tsubaki xuống theo.
Tsubaki dĩ nhiên không nghĩ đến Hikaru sẽ ngã xuống, nhất thời không phòng bị lưng đập xuống đất, một chút cảm giác đau đớn lan tràn ra.
Vài giây sau, Tsubaki đẩy ra Hikaru đồng thời nhảy dựng lên, ghét bỏ nhìn anh ta.
Luna không khỏi cảm thán vận khí của hai người này.
Thứ gọi là "nụ hôn ngoài ý muốn" tỷ lệ phát sinh là một phần vạn cuối cùng cũng không phát sinh.
Luna không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.
So với Tsubaki táo bạo, mọi người là vẻ mặt không sao cả ngồi trên sô pha, có vẻ như cảm thấy đó là do anh ta tự làm tự chịu. Một vài người còn cảm thấy cay cú chuyện anh ta còn cố ý trêu chọc Luna.
Thực ra chuyện này cũng không có gì, nhưng chờ đến lúc Azusa khuyên giải vài câu thì có vẻ như Tsubaki mới yên tĩnh.
Mặc dù vậy đến tận lúc ăn cơm thì vẻ mặt anh ta vẫn là đen tối không rõ, hiện rõ hai chữ to "chớ chọc".
Còn về phần anh ta giận ai, thì ai biết được.
Cánh cửa vừa lúc mở ra, mọi người mới phát hiện là Iori đã trở về.
Ukyo nhìn cái đồng hồ treo trên tường thì biết được đã là chín giờ rưỡi, suy nghĩ một chút liền quyết định bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, vì thế tất cả cũng giải tán.
Trải qua vừa rồi trò chơi, cũng không có ai chán sống mà nhắc đến cái chuyện chơi trò quốc vương gì nữa rồi.
Vừa lúc nghe Ukyo thông báo giải tán, tất cả mọi người như trút được gánh nặng mà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, ai làm việc nấy.
...
Qua khỏi buổi cơm trưa, ước chừng là mọi người đều trở về phòng mình, Ukyo mới lau khô hai tay, thong dong bước ra khỏi nhà bếp.
Đi vào phòng khách, vừa lúc ngó sang một vòng, anh giương mắt nhìn về phía Luna đang ngồi ở đó.
Thiếu nữ suy tư cúi đầu, bộ dạng trầm tĩnh tựa vào thành ghế, nhìn từ phía sau chỉ thấy một màu đen của tóc dài phủ trên bờ vai nhỏ.
Asahina Ukyo không khỏi cẩn thận tỉ mỉ xem kỹ hình dáng Luna, gò má trắng noãn nhẵn nhụi, sương mù bên trong ánh mắt cùng hai hàng lông mi đang vểnh lên, cánh môi đỏ thắm lúc này chính là đang bất đắc dĩ cắn lấy cán bút.
Bộ dáng của cô gái lúc này vừa nhu thuận lại thật xinh đẹp.
Luna trong lúc lơ đễnh quay đầu lại, liền đột nhiên xâm nhập vào trong tầm mắt của Ukyo, lúc này cô cũng bị dọa cho nhảy dựng.
Cô sửa sang lại một chút dáng ngồi của mình, ôn tồn đặt bút xuống rồi hướng về phía Ukyo cười cười.
- Em đang làm gì vậy, Luna?
Ukyo quan tâm hỏi.
- Em đang làm bài tập.
Luna hơi ngượng ngùng, cô cũng không thể nói với anh ta là thành tích của bản thân không được tốt, lại sắp có một cuộc thi trắc nghiệm phải ra sức học tập.
Hóa học luôn là chỗ đau đầu của Luna, mặc dù cô có cố gắng ghi nhớ mấy nội dung đó như thế nào, nhưng căn bản vẫn là lực bất tòng tâm.
Vì vấn đề này, Luna hễ về phòng là lao vào đọc sách và làm bài tập, giống như điên, đi đâu làm gì trong tay luôn cầm một quyển sách. Tuy vậy cũng không có chút cải thiện nào, vì học vẹt thì không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Điều đó làm cho Luna có chút khổ sở.
Như nhận ra được Luna có chút quẫn bách, Ukyo không khỏi sửng sốt một chút. Nghĩ đến bản thân xưa nay cũng chưa từng quan tâm đến chuyện công khóa của Luna, điều đó làm Ukyo bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng thất bại.
Nghĩ vậy, Ukyo liền đến bên cạnh bàn, có chút săn sóc mà nhìn Luna nói.
- Kỳ thực phương diện học tập anh cũng không kém. Có chỗ nào không hiểu, anh có thể chỉ em. Khi nào trở về nhà, có gặp khó khăn gì, em cứ tới tìm anh.
Có lẽ là câu nói đó khiến người khác thật an tâm, huống hồ Luna cũng không suy nghĩ nhiều nên cô cũng không từ chối.
Luna một bên xem bút ký, gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi Ukyo. Anh ta còn thật sự rõ ràng giải đáp cho Luna.
Gặp những điểm mấu chốt Ukyo còn dùng bút đánh dấu giúp còn nhắc nhở cô phải ghi nhớ.
Đống bài tập mà Luna tính toán phải giải quyết trong cả tuần của cô nhanh chóng được hoàn thành.
- Không nghĩ đến anh Ukyo cùng Luna-san lại đang lén lút hẹn hò~
Xuống lầu để lấy nước uống Asahina Fuuto thình lình lên tiếng.
- Thực sự là hâm mộ!
Khóe miệng Fuuto mân mê, cả người có vẻ như thật uỷ khuất.
Ukyo hơi ninh mi, nhìn Fuuto. Bình thường tính tình thật kém cỏi Fuuto hôm nay cũng dám trêu chọc lên đầu anh.
Nhưng nghe thấy ý tứ trong câu nói của Fuuto, Ukyo ánh mắt tràn đầy không đồng ý nói.
- Fuuto, người nhà lẫn nhau quan tâm thì có gì mà kỳ quái?
-Hừ...
Fuuto không cho là đúng bỏ qua một bên đầu.
Bầu trời bên ngoài tuy có chút âm u nhưng dường như cũng chưa có dấu hiệu của cơn mưa. Luna nhìn bên ngoài cửa sổ, trầm mặc vài giây, đứng lên.
- Hôm nay trong nhà có chút buồn, em đi ra ngoài một chút, trước bữa cơm tối em sẽ trở lại.
- Nhưng mà... Em đi một mình không an toàn.
Ukyo có chút lo lắng nói.
- Ukyo tiên sinh, làm ơn!
Nghe giọng khẩn cầu của Luna, Ukyo phát hiện bản thân không thể từ chối cô được.
Trước khi Luna ra khỏi cửa, Ukyo liền đưa cô ra ngoài.
- Thật xin lỗi vì Fuuto đã nói những lời như vậy. Còn chuyện Tsubaki nữa, thật có lỗi vì đã không thể ngăn cản.
Ukyo có chút áy náy nói.
- Không sao, em không để ở trong lòng, anh không cần tự trách.
Luna có chút không sao cả nói.
Anh thật sự không thể ngăn cản sao? Buồn cười, anh kỳ thật có thể ngăn cản, lại chỉ muốn bàng quang đi.
-Nhưng là....
Ukyo sắc mặt có chút không tốt, đây là không cho anh cơ hội giải thích sao?
- Chỉ là trò chơi thôi, không hề quan trọng.
Luna nói.
Màu đen tóc dài phủ xuống bờ vai Luna, đen nhánh đồng tử có chút phát tán vào không trung, như đang nhìn anh lại như không nhìn.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro