35/ Đi dạo
Khi xe còn đang chạy bon bon trên đường, Luna đã nhận ra làn gió mát mang hương vị của biển.
Xe dừng ở trước cửa khách sạn cũng là buổi chiều.
Luna mang theo gói to, ôm Jun xuống xe, nhìn người đang đứng bên cạnh mình là Subaru, hỏi.
- Subaru tiên sinh, khi nào chúng ta sẽ đến biệt thự?
- Anh Masaomi nói vì Wataru thích tắm biển nên chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày, sau đó sẽ đến biệt thự ở chân núi Torafushuyama ở Wakayama sau.
Subaru hướng Luna giải thích.
...
Luna và Jun được sắp xếp trong một gian phòng đơn. Đặt hành lý vào phòng, cô liền ôm Jun xuống dưới đại sảnh cùng mọi người hội họp.
Buổi tối, mọi người quyết định tụ hội tại một nhà hàng hải sản tương đối nổi tiếng của xứ biển. Vì đúng ngay mùa hè nên khi họ đi vào đã muốn kín chỗ ngồi, đại đa số là tình lữ và sinh viên, học sinh.
Tìm một vị trí còn trống, mọi người liền đi qua.
- Thơm quá à!
Yusuke hút hít cái mũi, cảm thán.
Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Yusuke sờ sờ cái mũi, có chút không kiên nhẫn thúc giục.
- Người ta chỉ là đói bụng quá thôi mà.
Fuuto có chút ghét bỏ nhìn Yusuke.
- Ham ăn!
- Đây là nhà hàng nổi tiếng ở đây, tuy vừa mở ra không lâu nhưng đồ ăn rất ngon. Em có thể nếm thử.
Ukyo đi ở bên cạnh cô cười cười, thay Luna phổ cập thông tin.
- Tốt!
Đối với thức ăn ngon, Luna luôn mang tâm trạng thưởng thức.
Azusa ngồi bên cạnh Luna, trong lúc mọi người không chú ý liền gấp một cuốn sushi để vào chén của cô.
Nghéo khóe miệng, tầm mắt nhìn hướng Luna.
- Sushi rất ngon, em thử đi.
Luna có chút sửng sốt, phát hiện là Azusa, cúi đầu.
- Cảm ơn.
Azusa không nói gì, chỉ cười cười.
Hikaru khoác tay lên lưng ghế, đôi mắt hơi thay đổi, tầm mắt theo trên người Luna dời dời, như có đăm chiêu nhìn vào Azusa.
....
Sáng hôm sau.
Khó được một lần đi ra biển chơi, Wataru nguyên khí tràn đầy, cậu ta tỏ ra thật cao hứng.
Luna cười cười, vốn trước kia nhà cô ở đảo Jeju, từ nhỏ đã làm bạn cùng biển. Sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, Luna cùng chị gái chuyển đến sống ở Seoul, nhưng nói đến biển chơi đã là chuyện rất lâu rồi.
- Nếu đã đầy đủ, chúng ta đi thôi!
Ukyo thấy mọi người xuất hiện đầy đủ, ra lệnh xuất phát đến bãi biển.
Bước chân ra khỏi khách sạn.
Mười ba người đàn ông cho đến thiếu niên đẹp trai bất đồng phong cách làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đối với những người đẹp như ngôi sao thì luôn đặc biệt gây chú ý, việc thu hút mọi ánh nhìn là một điều rất bình thường.
Xung quanh những người nhà Asahina trước sau tràn đầy người vây xem, chụp ảnh, thỉnh thoảng còn những âm thanh phát biểu cảm nghĩ.
- Thiệt là đẹp trai!
- Mau chụp hình đi!
- Hay là lại xin số điện thoại thử xem!
Fuuto phụng phịu, không thèm để ý vây xem, mang kính râm liền hiên ngang đi về phía trước.
Âm thanh của người trên đường không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của mọi người, Luna không tự giác chậm lại bước chân, lùi về phía sau cách bọn họ một đoạn.
- Không thói quen?
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Luna xoay đầu nhìn, không biết từ lúc nào mà Natsume đã bước bên cạnh mình.
- Không có!
Luna nhàn nhạt đáp lời.
Thấy Natsume bắt chuyện, Luna cũng lịch sự mà trả lời. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô biết Natsume thật nghiêm túc, cũng rất kiệm lời. Cách mà anh ta chào hỏi, Luna cảm thấy giống như khi cùng Subaru tiếp xúc, nhàn nhạt mà xa cách.
Natsume nhìn cô gái trước mắt, nghĩ đến lần đầu anh gặp cô, không dám nói là hiểu rõ, nhưng lúc đó anh nghĩ Luna là một cô gái thật hoạt bát.
Có vẻ như có cái gì đó đang thay đổi khi cô ấy biết anh là thành viên của nhà Asahina. Thái độ cô ấy vẫn lễ phép nhưng thực yên tĩnh, ở nhà hầu như cô thật ít lên tiếng trong những cuộc họp gia đình.
Điều đó làm cho Natsume cảm thấy cô điềm tĩnh đến mức lãnh đạm.
Anh không khỏi tự hỏi bản thân có chỗ nào đắc tội với cô ấy hay không?
Trên đường thật nhiều người, đi dạo cũng thật phiền toái.
Đại bộ phận mọi người nhìn thấy mấy người đàn ông đẹp trai liền không nghĩ bỏ qua cơ hội, chen chen lấn lấn lên mà vây xem.
Luna không may bị dòng người xô đẩy đến tận bên trong, cứ nghĩ sẽ ngã đến nơi, nào ngờ lúc này liền có một bàn tay nắm lấy cô che chở vào trong ngực.
- Em không sao chứ?
Azusa tay đỡ kính mắt, giọng nói khàn khàn, khoé miệng hơi cong.
- Cảm ơn, tôi không sao!
Luna có chút bối rối rời khỏi ôm ấp của anh ta.
Đúng lúc này, Tsubaki từ đằng trước bỗng quay đầu về phía sau, bổ nhào lên vai Azusa.
- Luna-san thật quá đáng!~~~ Nhìn thấy Azusa sẽ không để ý đến anh.
Azusa nhìn Tsubaki, khóe miệng mỉm cười liền bị kiềm hãm.
Luna còn chưa kịp nói cái gì thì thình lình Wataru đến bên cạnh nhanh như chớp kéo lấy tay cô, chạy thẳng về phía trước.
- Thằng nhóc này! Quả nhiên ghét nhất vẫn là trẻ con mà!
Tsubaki bực tức, thở phì phì nói.
Không khí mùa hè sôi động, giữa ngã tư đường, lẫn nhau trò chuyện thật khoái trá, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng cười.
Vì là khu du lịch nên cạnh biển nên không thiếu là tiệm quà lưu niệm, thứ gì cũng có, chỉ khi vào tham quan thì phát hiện nhiều thứ thú vị.
Luna tò mò ghé vào nhìn mấy vật cổ quái, miệng lầm bầm nói nhỏ.
Đi bên cạnh, Louis mỉm cười thỉnh thoảng nói cái gì đó.
Vài người cước bộ không nhanh không chậm đi về phía trước.
Luna đối với đồ vật bày bán trên đường đều thật mới lạ, thỉnh thoảng dừng lại chọn lựa như là không muốn lỡ mất một điểm thú vị nào.
Dừng chân lại cạnh sạp nhỏ, cô cầm lấy một chiếc lắc tay hình bông tuyết, ánh mắt sáng ngời.
Luna còn chưa quyết định là mua hay không thì đã thấy Asahina Yusuke chút tùy ý đặt tiền cho chủ quán, tóc đỏ xõa tung ngạo khí mười phần nói.
- Thích thì mua, chít chít méo mó làm chi lâu vậy.
- Ừ.
Luna cho anh ta một cái tươi cười ngọt ngào rồi gật đầu.
Yusuke gò má ửng hồng, có chút thẹn thùng nhỏ giọng oán trách Luna.
- Tự nhiên lại cười như vậy làm chi.
Luna nhìn ngốc nghếch Yusuke, cười cười.
- Đã biết, đi thôi.
Một con đường ngắn ngủi, bình thường đi không đến một tiếng, mọi người lại đi đã gần hai tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro