Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32/ Fuuto, điều anh muốn thật sự là cái gì?

Thời điểm hai người trở về nhà gặp ngay Asahina Wataru đang nằm úp sấp ở trên bàn rên rỉ.

- Anh Ukyo, em đói bụng quá, khi nào mới có cơm ăn vậy?
Wataru có chút hữu khí vô lực, đáng thương hề hề hỏi Ukyo.

- Chờ một chút!
Asahina Ukyo mang nguyên liệu vào nhà bếp.

Luna ở bên cạnh tẩy sạch rau củ, Ukyo cũng bắt đầu công việc của mình.

Tại nhà bếp, ngoài tiếng nước chảy thì không còn âm thanh nào khác.

....

Nghe tiếng bước chân liền biết là anh em Asahina đang lần lượt về nhà, nhìn thoáng qua một cái để xác nhận, Luna liền cúi đầu tiếp tục công việc còn dang dở trên tay.

Không biết qua bao lâu, khi mọi người lần lượt có mặt đầy đủ trên bàn ăn, bữa tối cũng liền hoàn tất.

Thức ăn buổi tối hôm nay quả thật rất phong phú, có thịt gà lại có cá hấp nồng nặc hương khí.

Asahina Yusuke tuần tra một vòng thức ăn trên bàn, không khỏi cảm thán một câu.
- Thật là ngon quá!

- Ngu ngốc!
Ngồi bên cạnh Asahina Fuuto không khỏi quăng cái nhìn đầy khinh bỉ đối với anh trai.

- Được rồi, đừng có náo loạn, nhanh chóng ăn cơm đi!
Một khi đại gia trưởng Asahina Ukyo tuyên bố, mọi người bắt đầu ăn cơm.

...

Buổi tối ăn cơm xong, Luna liền dẫn Jun trở về phòng, quyết định đọc sách và giải bài tập nhà.

Ôm một loại tâm tình thư thái, Luna theo trên đầu giường cầm lấy sách giáo khoa ngữ văn bắt đầu đọc. Trong lúc đọc sách, tầm mắt thỉnh thoảng thổi qua đang đứa nhỏ đang tự vui vẻ kia vài lần.

Cuối cùng, sau khi làm được ba trang bài tập, Luna liền nhịn không được, đôi mắt vẫn là sụp xuống.

...

Fuuto đi đến trước phòng Luna, đi tới đi lui vài bước, dường như là hạ quyết tâm thật lớn, dừng lại rồi gõ cửa vài cái.

"cộc....cộc"

Chờ một lúc, lại không thấy ai mở cửa. Fuuto cảm thấy thật khó chịu, rõ ràng anh thấy Luna đã vào phòng từ sớm, tại sao cô ấy lại không mở cửa cho anh?

Vì vậy Fuuto tức giận rồi, tiếng gõ cửa không ngừng lại vang lên.

...

Bên trong phòng.

Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, Luna liền nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài, cô lười biếng lấy gối úp vào mặt, định chờ người nọ không kiên nhẫn bỏ đi. Nào ngờ tiếng động không ngừng mà ngày càng có xu hướng tăng lên.

Mang theo tâm trạng bực bội, Luna vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Fuuto đang đứng cạnh đó, lưng còn đang nửa tựa vào vách tường.

- Anh tới làm gì?
Luna nhíu mày, giọng nói rõ ràng có chút không vui.

Fuuto đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, phát hiện Luna rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, gương mặt hồng hồng, đôi mắt đen ngập nước, mái tóc dài còn có chút hỗn loạn.
- Hiện tại cô rảnh sao?

Fuuto cách Luna có chút gần, từ trên cao nhìn xuống làm cho cô có chút không thoải mái, Luna liền không kiên nhẫn.
- Có gì thì anh nói luôn đi!

Đại khái là Fuuto không đoán được là Luna sẽ nói như thế, ít ra cũng nên mời anh vào phòng đã chứ.

- Chúng ta có thể vào phòng cô nói được không?
Fuuto nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói.

Luna có chút chần chờ, nhưng cô lại suy nghĩ, cô ở trong nhà này, nếu có thể hòa thuận ở chung với mọi người thì quả thật là không thể tốt hơn. Mặc khác tuy người này không thế nào thích chính mình nhưng cô cũng không sợ anh ta làm gì quá đáng.

Luna tránh ra một bên để Fuuto đi vào.

Fuuto liền nhún vai, đi theo sau lưng cô.

Đây quả thật là lần đầu tiên anh tiến vào phòng Luna, kể từ lúc cô dọn vào đây đến giờ.

Nhà Asahina sắp xếp phòng theo thứ tự lớn nhỏ đến phân chia, phòng Luna đang ở vốn là phòng của Asahina Natsume.

Ema cũng từng ở nơi này.

Nhớ đến đây, Fuuto nhìn xung quanh phòng lại có chút hoảng hốt.

Nơi đây khá gọn gàng, nói thực ra là quá đơn sơ. Bên trong chỉ có một chiếc tủ quần áo nằm cạnh giường gỗ, sách vở được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn sát đầu giường. Còn lại mọi thứ của Natsume đều được để riêng ở góc phòng.

Còn Jun đang nằm trong chiếc nôi nhỏ xíu, nó đang nhìn chăm chú vào người lạ đang xâm nhập vào phòng mình.

Luna có chút câu nệ mời Fuuto ngồi trên cái ghế gỗ duy nhất nơi này, bản thân ngồi trên mép giường cùng người này đối diện.

Tiếp theo là một sự khôn kể trầm mặc.

- Tôi đến để cảm ơn cô về chuyện hôm nay. Dĩ nhiên cô có yêu cầu gì, tôi có thể giúp cô.
Fuuto có chút mất tự nhiên, nhăn nhó lại có chút vênh váo nói.

Luna ngồi xuống đối diện anh.
- Thật sự anh không cần phải đến tận đây để nói điều đó, lúc trưa anh đã nói rồi. Còn nữa, tôi không có yêu cầu gì hết.

Fuuto lười biếng ngồi trên ghế, khoanh tay nghễ hướng Luna.
- Đây là cô muốn "lạt mềm buộc chặt" sao?

- Tôi nghĩ là mọi người đều có từ chối yêu cầu mà người khác cho mình mà? Vả lại vì cái gì Fuuto tiên sinh cho là tôi cần phải đối với anh lạt mềm buộc chặt đây?

Luna ngữ khí bình thản, mang giọng cười mỉa đối với Fuuto nói.

- Vậy chứ bây giờ cô đang có thái độ gì? Giả vờ thanh cao sao?

Nghe Luna thái độ xa cách, giọng nói mang gai, Fuuto thật khó chịu, rõ ràng cô ấy đối với người khác thật ôn hòa.

- Tôi chỉ là đang nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Hay Fuuto tiên sinh nghĩ tôi phải khóc lóc cảm động vì được anh ban ơn sao?

Luna có chút phiền táo.

Fuuto tà tứ cười, ý vị sâu xa nói tiếp.
- Đây là cách mà cô muốn cùng anh trai bồi dưỡng cảm tình sao?

Trầm mặc một hồi, Luna vẫn là hỏi ra.
- Điều anh thực sự muốn là cái gì?

- Cái gì?
Fuuto không rõ ý tứ của Luna.

- Có phải anh cảm thấy địa vị của Ema trong nhà này bị uy hiếp?

- ...

- Anh từng yêu thích Ema nên anh có thể xem thường những cô gái khác, thậm chí có thể tùy tiện giẫm đạp lòng tự trọng rồi xem họ như trò đùa sao?
Luna nhìn thẳng vào mắt Fuuto, từng câu từng chữ rành mạch nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro