Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Đường đến biệt thự Sunrise


Luna kéo lấy hành lý, bước chân không nhanh không chậm ra đến trước cửa đại sảnh khách sạn.

Vì là sáng sớm, ở đây cũng không phải đặc biệt đông người. Cứ việc là như thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người đi đường nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, hẳn là do chẳng ai nghĩ đến sẽ có người ra đường vào lúc trời mưa tầm tã như thế này.

- Phía trước tránh ra dùm!

Đột nhiên sau lưng cô truyền đến tiếng hô to, Luna vô thức quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe đẩy hành lý đang lung lay sắp đổ về phía chính mình.

Luna chẳng còn kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ theo bản năng ôm chặt Jun vào lòng, đưa lưng ra chuẩn bị chờ đợi mọi thứ đổ ập xuống.

Chính là nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn không thấy, chỉ không biết từ đâu bỗng chốc xuất hiện hai cánh tay kéo lấy cô ra khỏi nguy hiểm.

Đợi đến khi Luna trấn tĩnh lại thì phát hiện bản thân đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Xoa xoa cái mũi đau xót, cô mờ mịt nhìn vào khuôn ngực trước mặt, sau mới ngẩng đầu lên nhìn mặt người nọ.

- Cô không sao chứ?
Đỉnh đầu truyền đến một âm thanh trầm thấp từ tính nhưng mang chút lạnh lùng.

Người phát ra âm thanh là một chàng trai có mái tóc xám cao quý, cổ đeo giá chữ thập, gương mặt anh ta góc cạnh rõ ràng, trên vành tai tinh xảo là khỏa chui thuỷ tinh lấp lánh.

Chỉ là trái ngược với lồng ngực ấm áp đó, Luna chỉ cảm nhận được hơi thở mà người này phát ra thực trong trẻo, lạnh lùng.

Bất quá chứng kiến chính mình còn bị người này ôm vào trong ngực, Luna theo bản năng muốn giãy giụa.

Asahina Iori dường như cũng đã nhận thấy hành động đường đột của bản thân, anh ta giật mình buông ra Luna. Chỉ là ôm ấp bỗng dưng biến mất làm cho trong lòng Iori đột nhiên phát ra có chút rầu rĩ, mất mát. Anh ta thùy hạ mi mắt, che dấu những cảm xúc khác thường.

- Tóc đen... thật đẹp!
Từ sau lưng Luna lại vang lên một âm thanh cảm thán khác. Cùng lúc đó Luna cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng luồng khẽ qua những sợi tóc cô.

Lọt vào tầm mắt Luna là một người đàn ông có mái tóc hồng nhạt xoăn dài ôm lấy khuôn mặt đẹp, đôi mắt của anh ta còn nhập nhèm như vừa mới tỉnh giấc.

Người này mặc một chiếc áo len ca rô xám cổ rộng, trên cổ mang một sợi dây chuyền dài, theo mỗi lúc anh ta cử động lấp ló để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Chỉ là không kịp nghĩ nhiều, Luna vội vàng kiểm tra xem Jun có bị thương hay không. Bất quá khi thấy thằng bé vẫn an toàn cười hì hì nằm trong lòng mình thì cô mới thật sự buông xuống lo lắng.

Đáp lại người trước mặt, Luna nhẹ giọng nói.
-Tôi ổn, thật cảm ơn, các anh không sao chứ?

-Không có vấn đề gì đâu.
Louis nhu hoà mỉm cười, giọng nói anh lại cực kì chậm rãi.

- Em có phải là Luna không? Bọn anh đến đón em, anh là con trai thứ tám trong nhà... Asahina Louis.

- Đúng vậy. Xin chào, tôi là... Lee Luna.
Nhận ra người đến là ai, Luna bừng tỉnh, thái độ liền có chút câu nệ.

- Tôi đứng thứ mười, tên tôi là Asahina Iori. Xe đang đậu trước cửa, chúng ta nên lên đường thôi.

Giọng Iori trong trẻo lại có chút không kiên nhẫn đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai người.

- Tốt, chúng ta đi thôi.
Luna tay chân luống cuống, một tay ôm Jun, một tay khác lại kéo hành lý của mình.

- Anh giúp em.

Louis trát trát hai tròng mắt, ngữ khí vô cùng chân thành, kéo lấy va-li  của cô rồi cùng Iori nhẹ nhàng đi về phía trước.

Lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng, Luna chỉ đành nuốt vào trong bụng, ôm theo Jun cất bước theo sau.

Mưa tí tách rớt trên vai, Luna kéo chiếc áo khoác che trên đầu cho Jun. Động tác cô gái thật nhẹ nhàng, mặc cho mưa như xối vẫn cẩn thận ôm lấy bọc nhỏ trong lòng, chạy vội về phía xe đang đỗ.

Nhìn thấy động tác tùy ý như thói quen đó, Louis hơi có chút sững sờ.
Đại loại trà trộn vào xã hội lâu ngày làm cho anh cảm thấy hình ảnh trước mặt mình tuy rất thông thường lại ngoài ý muốn đáng trân trọng.

Qua nửa ngày, khóe miệng Louis mới gợi lên một độ cong càng thêm chân thật, anh đột nhiên cảm thấy cô gái này thật ngoài ý muốn của mình, thật ôn nhu.

Xuyên qua màn mưa, Luna mơ hồ nhận thấy được nụ cười của Louis với mình, nó có phần chân thật và ... ấm áp.

Chỉ là sao anh ta lại biểu hiện kì lạ như vậy?

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Luna bước vào xe ngồi hàng ghế sau cùng với Louis, còn riêng Iori thì lái xe ở phía trước.

Bọt nước theo làn tóc đen của cô gái từng giọt rơi xuống rồi dừng ở chiếc cằm bóng loáng, Luna thoáng thu hẹp lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi bất động. Dường như cô thật lo lắng bản thân sẽ bị trách móc vì làm ẩm ướt xe của Iori.

Iori thỉnh thoảng nhìn hai bên đường, tầm mắt tự do phiêu lãng như có như không nhìn Luna qua kính chiếu hậu.

Như là nhận thấy được tầm mắt của người nào đó, Luna thẹn thùng cúi đầu, nắm lấy áo khoác choàng qua vai che bản thân lại.

Louis thấy thế cười khẽ ra tiếng, bàn tay đặt lên đầu Jun xoa xoa vài cái.

Bầu không khí im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bé Jun ghé vào ngực Luna phát ra những âm thanh vô nghĩa.

- Xin lỗi, các anh có thể dừng xe lại và chờ tôi một lúc được không?
Luna thình lình ra tiếng, phá vỡ sự trầm mặc.

Nghe lời cô nói, Iori khẽ nhíu mày nhưng cũng không dấu vết đỗ xe lại ở ven đường.

- Có việc gì sao?
Louis quay mặt sang, khẽ mỉm cười.
Tay anh ta vẫn đặt trên đầu Jun, có vẻ như anh đang hưởng thụ xúc cảm mà  cho rằng là không tệ lắm.
Ngược lại thằng bé chẳng những không sợ hãi người lạ mà lại có vẻ rất thích Louis.

Luna tiếp tục nói.
- Không có việc gì. Chỉ là cần nhờ anh lưu lại trên xe trông Jun hộ tôi một lúc, chỉ một lúc thôi, tôi cần đến siêu thị mua vài thứ.

Iori còn muốn nói gì, nhưng thấy Luna đã đặt Jun vào lòng Louis. Lời muốn nói ra như bị chặt đứt, chỉ có thể gật đầu và chờ đợi trước cửa siêu thị tiện lợi.

Thừa dịp Luna xuống xe, Louis hưng trí bừng bừng ôm Jun lại gần một chút, bàn tay sờ sờ mái tóc xanh của thằng bé vài lần, ánh mắt cực kì sáng ngời.

Iori có chút không lời nào để nói, anh lại không hề biết từ lúc nào mà Louis cũng học anh Masaomi yêu thích trẻ con đến thế. Anh ngồi phía trước xoay người, lưng tựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ ngóng nhìn cảnh cửa siêu thị.

Không biết qua bao lâu, toà sau cửa xe mở ra, Luna để tốt giỏ trái cây, ngồi trở lại trên xe.

Louis nhẹ nhàng thở ra, tùy thời trao trả nhóc tì nghịch ngợm trên tay mình.

Luna nhìn Louis, cúi đầu nói thanh thật có lỗi, nhận Jun từ trên tay Louis, bí mật nhìn anh chàng bên cạnh một cái, Luna nhỏ giọng oán trách thằng bé.
- Làm sao vậy? Có phải thừa dịp dì không ở đây lại nghịch ngợm?

Jun như hiểu được lời Luna nói, nó chu chu cái miệng nhỏ như là không thừa nhận, lại còn mỉm cười khanh khách như khiêu khích nhìn Louis, song lại trở nên ngoan ngoãn không quấy phá.

Louis ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Jun, rõ ràng thằng bé đang giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn khi bên cạnh Luna, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm lúc nãy.

Ánh mắt Louis chăm chú nhìn vào mái tóc Luna, tay nắm lên một lọn tóc nhỏ, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Chất tóc của em rất tốt, tóc thật là dài. Anh có thể giúp em...chăm sóc mái tóc này.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, lập tức mặt Luna đỏ chót đến cổ.

- Louis là chuyên viên thẩm mỹ.
Lời này là Iori lên tiếng, vừa giải thích dùm Louis, lại cố tình phá vỡ bầu không khí ái muội giữa hai người này.

Luna ngẩn ngơ, dùng sức gật đầu thật mạnh, đại loại cảm thấy chính mình không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy.

Nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Luna lúc này, Louis không khỏi sung sướng bật cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro