Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/ Địch ý

- A... Tôi đã bỏ lỡ cái gì sao??
Luna định nói cái gì nữa nhưng đã bị đánh gãy bởi một âm thanh khác.

Asahina Hikaru một thân nam trang, tóc dài buộc chặt sau đầu, tay anh ta cắm trong túi và từ từ đi vào.

Trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn một màn đang diễn ra trong nhà, Hikaru nhìn qua lại hai người như thể đang nói giữa bọn họ có "gian tình".

Vừa thấy người đến là Asahina Hikaru, Fuuto thoáng chốc khôi phục lại bộ dáng túm túm, vừa mở miệng liền đe doạ Luna.

- Cô chờ đó cho tôi!
Mắt Asahina Fuuto lườm cô một cách hung dữ. Vừa nói xong thì anh ta liền nhanh chân chạy trở về phòng cũng không thèm ngoảnh đầu lại.

Hikaru cùng Luna nhìn theo Fuuto rành mạch lưu loát chạy lên lầu, trợn trắng mắt.

Luna không nghĩ sẽ nhìn thấy Asahina Hikaru trong hoàn cảnh này, càng không muốn để anh ta thấy bộ dạng thất thố của bản thân.

Cô lui về phía sau từng bước, xem như lễ phép hướng Hikaru chào hỏi.
- Hikaru tiên sinh, hoan nghênh anh đã trở về.

Asahina Hikaru dường như cũng không tính toán buông tha cho Luna, anh nhìn cô tươi cười sáng lạn.
- Luna-san vừa rồi đối với Fuuto làm cái gì đó?

- Không có gì, tôi chỉ muốn xin chữ ký của Fuuto tiên sinh thôi.

Luna giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Hikaru, thong thả cầm dao trở về nhà bếp tiếp tục công việc nấu nướng.

Hikaru ở phòng khách trợn mắc há hốc mồm nghe lời nói dối tàn bạo của Luna. Cho hỏi đi xin chữ ký mà lại cầm con dao to như vậy để làm gì?

.....

Buổi cơm tối mọi người có mặt đông đủ.

Luna chăm cho Jun ăn uống no đủ liền ngồi vào bàn câu có câu không cùng những người ở đây tán gẫu.

Luna nhìn người bước xuống là Iori thì chỉ là đánh mắt sang nơi khác vờ như không nhìn thấy. Trái lại anh ta nhìn cô dường như muốn nói lại thôi, thấy Luna không phản ứng bản thân, ánh mắt anh buồn bã.

Louis cùng Ukyo ngồi bên cạnh Luna, thỉnh thoảng cô bàn luận về vấn đề học tập hay sinh hoạt tại ngôi nhà của họ.

Luna chú ý đến ánh mắt Wataru nhìn sang, cùng cậu ta nháy mắt một cái,  hai mắt Wataru liền sáng lóng lánh.

- Xem ra quan hệ của Luna-san và mọi người càng ngày càng tốt đâu~~~đến tôi cũng phải ganh tị đây~~~~
Tsubaki ngữ điệu hơi hơi giơ lên.

- Tsubaki-kun không cam lòng có thể tự mình cố gắng mà~~~
Hikaru híp lại mắt phượng, cười đến không có hảo ý.

- Đây là chuyện của tôi, cần gì anh phải nhắc?~~~
Tsubaki khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến.

Masaomi nhìn hai người em trai, anh ngày càng có cảm giác vô lực.

Azusa để ý thái độ của Luna, thấy cô ấy sắc mặt vẫn như bình thường, lại nhìn sang không thành thật Tsubaki, anh càng thêm đau đầu.

Kaname nhọn mi, cười cười, không lắm để ý.

- Hừ! Cô thật lợi hại thôi. Mới có bao lâu mà làm cái nhà này loạn lên rồi.

Fuuto từ trên lầu đi xuống, tay cắm trong túi quần bễ nghễ hướng về Luna trào phúng.

- Fuuto, im miệng!
Azusa hiển nhiên có chút sinh khí, tuy anh không muốn sự xuất hiện của Luna trong căn nhà này nhưng anh lại hoàn toàn không hài lòng với thái độ nanh ác này của Fuuto.

- Fuuto!!!
Ukyo cũng tỏ ra tức giận, anh có chút xin lỗi nhìn sang Luna.

- Hừ!
Fuuto há miệng thở dốc, không cam lòng trừng mắt nhìn Luna, cảm thấy chính mình không thể chống lại liền quay đầu đi không thèm cãi.

Luna từ đầu đến cuối đều không hề phản bác thái độ của Fuuto, cô chỉ yên tĩnh ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện.

Cô gái khuôn mặt mang cười cùng một vài người trong nhà, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu. Cố tình mỗi lần Tsubaki, Fuuto, Iori hay là Hikaru lên tiếng cô lại không hề nhìn qua, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.

Asahina Fuuto nghẹn một hơi ở cổ họng, cảm giác chính mình từ nãy đến giờ châm chọc cô ta chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót, khi nào mà một siêu sao như cậu phải chịu loại đãi ngộ này chứ?

Hikaru chỉ có thể nói "quả nhiên là thù dai".

.....

Lại một cái sáng sớm.
Như thường lệ, Luna bắt đầu hành trình chạy bộ như mọi ngày.

Hôm nay, không khí của buổi sáng sớm đặc biệt tươi mát, cùng với con đường sạch sẽ thỉnh thoảng có tiếng chim líu ríu vờn quanh.

Cảnh vật tốt đẹp này làm cho cô cảm thấy tâm tình mình đặc biệt thả lỏng, ít nhất là sau một chuỗi ngày không vui vẻ gì khi đối mặt với những người không hoan nghênh mình.

Chạy vòng quanh công viên chừng hai vòng, phát hiện dây giày của bản thân bị lỏng, Luna liền ngồi xổm xuống ngay một đoạn cua quẹo để thắt dây lại trước khi tiếp tục một vòng mới.

Cứ việc là buổi sáng sớm ít người qua lại, nhưng thật không may là khi đứng dậy cô liền xui xẻo mà đánh lên một người đang chạy tới, theo quán tính, Luna liền chỉ kịp ôm đầu hô đau một tiếng rồi ngã bật về phía sau.

Cứ tưởng bản thân sẽ nhận hậu quả đắng vì cái thói hậu đậu này, may thay người đó kịp thời nắm lấy cô mà kéo về phía trước giúp cô lấy lại thăng bằng. Ngay khi vừa đứng vững, Luna thở phào, biết chính mình ổn rồi.

Chợt ngẩng đầu nhìn vào "ân nhân cứu mạng", cô liền đần mặt ra, đây chẳng phải là người đàn ông cực kì ít nói Asahina Subaru đây sao?

Nhận ra Luna đã an toàn, anh ta buông tay mình ra lùi lại phía sau từng bước.

- Thật tình cờ, Subaru-san cũng đi rèn luyện buổi sáng sao? Vừa rồi thật cảm ơn anh.
Luna điều chỉnh âm thanh chính mình trở về bình thường, thật lễ phép đưa ra lời cảm ơn.

- Không có việc gì. Cô cũng rèn luyện hằng ngày sao?
Subaru nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Luna, chợt nhớ tới gương mặt tươi cười ngày hôm đó, khóe mắt không được tự nhiên dời đi nơi khác.

- Đôi khi tôi cũng tưởng nghỉ ngơi không tập luyện, bất đắc dĩ mỗi lần đến giờ là lại tỉnh.
Luna khôi hài tỏ vẻ.

- Cô cũng biết chơi bóng rổ sao? Chính là...tôi từng bắt gặp cô chơi ngay sân bóng cũ.
Subaru dường như lơ đễnh hỏi.

- Tôi chỉ là biết da lông một chút thôi, không giống như anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, điều đó thật tuyệt.

Luna trong giọng nói ước ao, đôi mắt đen sáng bóng tràn đầy hâm mộ

Subaru lăng lăng gật đầu, còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại không biết chính mình nên mở miệng từ đâu.

Luna vừa chạy đủ số vòng, cô liền ngừng lại giải lao, lại hướng Subaru cười cười nói.
- Tôi chạy đủ số vòng rồi, anh chạy tiếp đi!

Thấy Luna đang muốn hướng biệt thự rời khỏi, Subaru do dự một hồi vẫn là buộc miệng hỏi ra.

- Hôm nay cô không đánh bóng rổ sao?

Luna tuy là có chút nghi hoặc vì sao anh ta hỏi cái này nhưng vẫn là cùng Subaru giải thích.
- Hôm nay Miura không rảnh, nghe nói cậu ta sẽ đến Yokohama trong một tuần.

Subaru nhìn theo bóng lưng đã chạy xa của Luna, thực ra cậu định nói "tôi có thể luyện bóng rổ cùng cô", cuối cùng anh vẫn là tiếc nuối vì không thể cùng cô nói ra câu kia.

Khoảng mấy ngày sau, Subaru đều có mấy lần muốn nói lại thôi, bất quá những lúc đó lại vẫn do do dự dự.
Cuối cùng, anh ta đành mang theo tâm tình buồn bực quay trở lại ký túc xá.

.....

Lại nói tiếp về việc học tập của Luna, phần lớn thời gian của cô đều dành cho việc đọc sách, trong tiết học thì lại cẩn thận ghi chép tất cả những gì sensei giảng.

Đến nỗi có lần Akira không cẩn thận làm rơi quyển tập của cô, lúc nhặt lên tiện tay phiên một tờ, kết quả phát hiện trên đó toàn là một đống ký hiệu kỳ quái.

Tò mò hỏi cô thì Luna cũng liền đáp lại.
- Đây là tốc ký, trong giờ học không có chuyện gì làm nên tôi ghi chép toàn bộ lời nói của sensei thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro