2/ Thứ nam Asahina Ukyo
Được cô Miwa căn dặn việc làm thủ tục giám hộ nên Luna đã sớm liên lạc với luật sư Asahina Ukyo, mà người này cũng là con thứ hai của Asahina Miwa.
Luna ngoài mặt như thế nào bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi một chút nôn nao. Vừa nghĩ đến muốn không bao lâu có người nhà mới, mặc dù chỉ mới nghe miêu tả qua lời kể.
...
Ngay hôm sau, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Luna bế theo Jun bắt taxi đến văn phòng luật, nơi Asahina Ukyo đang làm việc.
Văn phòng luật Asahina nằm giữa trung tâm thành phố tấp nập, nơi tập trung nhiều công ty được xây dựng san sát nhau. Tuy là có địa chỉ trên tay nhưng nó khá phiền phức để tìm kiếm khi Luna chưa có dịp đến đây lần nào.
Vốn là Luna đến khá sớm, nhưng phải mất thời gian tận ba mươi phút để nhìn thấy cánh cửa của văn phòng này. Nói là văn phòng nhưng thực chất đó là một tòa nhà ba tầng sang trọng, tuy là sáng sớm nhưng bên ngoài người đến người đi đông đúc, ai nấy đều là áo mũ chỉnh tề làm cho Luna không khỏi bối rối chỉnh trang lại trang phục rồi do dự xem có nên bước vào hay không.
Bất quá cô cũng không do dự lâu, chỉ là nghĩ đến việc muốn để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt đối với vị Asahina Ukyo-san này thì Luna cũng không dám để đối phương phải chờ dợi mình.
Cô hiện tại vào trong thang máy, theo lời hướng dẫn của quầy tiếp tân để lên lầu ba, mục đích đến là phòng làm việc của Asahina Ukyo-san, ra khỏi quẹo trái khoảng mười mét đến tận cùng con đường là văn phòng kia.
Vì có hẹn trước nên khá dễ dàng để Luna hỏi thăm vị trí cụ thể, bất quá khi đứng trước cửa rồi thì Luna vẫn là hơi khẩn trương.
Liếc mắt về cánh cửa khép hờ, Luna lễ phép đưa tay gõ nhẹ vài cái.
- Xin hỏi luật sư Asahina có ở đây không?
Luna chần chờ hỏi.
Một người đàn ông trung niên có vẻ là nhân viên ở đây, thấy có khách nhân đến, thái độ người này thật dễ gần cùng cô bắt chuyện, còn mở cửa mời cô vào văn phòng.
- Là Lee-san đi. Cô ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ thông báo với luật sư Asahina.
Nghe vậy Luna vẫn là mạo muội đi vào bên trong, chỉ thấy nơi đây được bố trí hết sức sạch sẽ cùng nghiêm cẩn.
Được sắp xếp ngồi tại chỗ này nên cô cũng thản nhiên mà chờ đợi.
Trên tay chặt chẽ giữ lấy Jun, cứ việc Luna kìm kẹp như thế nhưng vẫn không trở ngại nó dáo dác ngó khắp nơi, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh cười khanh khách.
Luna thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ không có cách nào, vốn liền chờ đợi cũng nhàm chán nên cô vẫn là mặc kệ nó.
...
Luna ngồi chờ trong chốc lát, liền bắt gặp một người đàn ông từ bên trong bước ra, đang đứng nhìn mình.
Hai người ánh mắt tương đối, Luna theo lễ phép đối với anh ta gật đầu mỉm cười.
Asahina Ukyo nhìn thấy nụ cười kia, vẻn vẹn sửng sốt vài giây. Đến khi càng gần đối phương anh mới nhận thấy bản thân có chút khác thường, không khỏi điều chỉnh lại cảm xúc.
Hiển nhiên nhìn thấy anh ta, cô cũng hơi kinh ngạc, chính là sau đó lại vội vàng đứng dậy, ngón tay hơi ngượng ngùng vén những sợi tóc loà xoà ra sau vành tai.
- Chào Asahina-san, tôi là Lee Luna.
Ôm Jun vào lòng, Luna xoắn xuýt cúi chào, bàn tay vô thức xiết chặt góc áo.
- Là Luna Lee-san đi, mời ngồi.
Một giọng nói ôn hòa, tràn ngập từ tính vang lên, là vị Asahina trước mặt.
Sau khi ngồi xuống, bây giờ thì Luna mới có dịp nhìn kĩ Asahina Ukyo.
Bề ngoài của anh ta là một vị nam sĩ thành thục, một đầu tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, vụn nhỏ vài ba sợi tóc trước trán rơi xuống. Mày kiếm anh tuấn, mắt xanh hẹp dài dường như lúc nào cũng mang theo thần sắc ôn nhu, nghiêm cẩn.
Không chỉ là bề ngoài nho nhã, trên người anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vét được chế tác tinh xảo, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, hơn nữa là một thân khí chất tao nhã.
Người đàn ông này hoàn toàn là khuôn mẫu của một người có tri thức, hiểu lễ giáo.
Ukyo chỉ nhận được hồ sơ của cô gái trước mặt sáng nay, việc anh không nghĩ đến là mẹ mình lại sắp xếp cho một cô gái đến nhà của bọn họ mà không hề bàn bạc trước. Anh cảm việc của Ema đã đủ rắc rối, thật tâm Ukyo không muốn biến cố khác lại phát sinh nữa.
Chính là anh càng ngoài ý muốn hơn là không chỉ cô gái này còn có một đứa bé sẽ đến nhà bọn họ.
Không thể không nói, nhìn một cách khách quan anh thật đồng tình với hoàn cảnh hiện tại của người trước mặt mình.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng người chị gái tại Hàn Quốc, là du học sinh tại Nhật Bản khoảng ba năm. Sau đó chị cô kết hôn có cậu con trai chưa tròn một tuổi là bé Jun.
Vụ tai nạn xảy ra cướp lấy sinh mệnh của chị gái và anh rể cô. Từ một cô gái sống trong gia đình hạnh phúc, thoáng chốc phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, gánh thêm một đứa trẻ đến mưu sinh ở nơi tha hương này.
Ukyo không biết để cô gái đáng thương này vào chiến trường của bọn họ là đúng hay sai. Có điều để một người vô tội bị thương là điều mà anh không hề muốn.
Chỉ là mọi chuyện sắp phát sinh không phải anh nghĩ muốn điều khiển là được. Mong sao mọi thứ sẽ không quá tồi tệ, Ukyo chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.
Đối với vấn đề khó giải quyết này, Asahina Ukyo chỉ có thể cười khổ.
Dừng lại suy nghĩ của bản thân, Asahina Ukyo mỉm cười lịch thiệp, giọng nói anh trầm thấp để lộ ra một tia ôn hòa.
- Chào em, anh có thể gọi em là Luna chứ? Em cũng có thể gọi anh là anh Ukyo, vì trong nhà có đến tận mười ba vị Asahina.
Ukyo ngữ khí vô cùng thân thiết, thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy có hảo cảm.
Cũng nhờ câu nói dí dỏm này đã làm cho Luna bớt phần nào xấu hổ.
- Anh đã đọc hồ sơ của em, anh sẽ giải quyết sớm mọi thủ tục. Ngày mai sẽ có người em thứ tám và thứ mười của anh đến khách sạn để đón em.
Ukyo nói tiếp.
- Vậy thì phiền toái Ukyo-san.
Luna thở ra nhẹ nhõm một hơi, cô đã rất căng thẳng khi tiếp xúc với người đàn ông này. Với thân phận khó xử bây giờ của mình, Luna hoàn toàn không dám suy nghĩ viễn vông, chỉ mong có nơi để tá túc.
Cô đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ không được chào đón vì rõ ràng cô cũng hiểu được chẳng ai muốn một người xa lạ xâm nhập vào lãnh thổ của mình, huống chi...người chẳng có liên hệ máu mủ.
Nhưng khi thấy thái độ hoà hoãn của Asahina Ukyo, Luna khẽ yên tâm phần nào đó, cô cảm thấy "người nhà mới" có lẽ sẽ không quá khó để sống chung.
Ngay cả bé Jun đang loay hoay chơi đùa lọn tóc đen của dì mình cũng nhìn sang chú tóc vàng trước mặt, nó nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, tỏ vẻ thật hữu hảo với anh ta.
...
Từ chối lời đề nghị dùng cơm của Ukyo, Luna bế Jun quay về khách sạn.
Cô không muốn phải làm phiền người khác quá nhiều, cũng như việc dọn đến nhà Asahina dù trên danh nghĩa là em gái, nhưng cô thừa biết thân phận của mình, một người khách trọ mà thôi.
Cùng bé Jun đi siêu thị mua vài vật phẩm hằng ngày. Lại chọn một vài bộ quần áo trẻ em đang được giảm giá, Luna liền quay về khách sạn rồi giải quyết đơn giản bữa cơm tối.
Xếp tất cả quần áo vào chiếc va-li nhỏ, Luna liền ngã nhoài lên giường rồi nhắm mắt lại.
Nhớ lại khoảng thời gian đó khi biết tin chị gái mất, lông mi Luna khẽ run rẫy, cố nén cho nước mắt không trào ra.
Quay sang nhìn Jun, thằng bé ngây ngô đang cố trườn lại gần cô. Luna nghĩ mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại được, vì cô còn có Jun ở bên cạnh.
...
Ngày hôm sau, khi mây đen che đậy bầu trời, mưa bụi tí tách giáng xuống đập vào cửa sổ lộp bộp phát ra những âm điệu theo tiết tấu, cảnh vật từ cửa sổ trông ra thật mơ hồ như bị một tầng sương trắng bao phủ.
Lười biếng nằm trên giường, Luna dụi đôi mắt mông lung.
Bên tai cô là tiếng Jun the thé nức nở, nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, đôi mắt Luna hiện lên vẻ bối rối, cô ôm Jun vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng thằng bé.
Dùng ánh mắt xem xét nó từ trên xuống dưới, nhận ra thằng bé chỉ giật mình tỉnh giấc, cô mới yên lòng.
Thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại tự trách bản thân, dù là người thân nhất, nhưng quả nhiên cô vẫn còn quá non nớt trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Thả nhẹ Jun lại trên giường, Luna chuẩn bị hoàn tất hành lý. Một tay ôm Jun, tay kia kéo theo hành lý vào thang máy rồi đi thẳng đến đại sảnh khách sạn để làm thủ tục trả phòng.
Từ trên vai cô, ló ra một cái đầu nhỏ đáng yêu từ trong chiếc mũ của áo hoodie, đôi mắt xanh to tròn của Jun liên tục chuyển động. Kèm theo đó là âm thanh mềm nhu nhu truyền đến.
-nha....nha....
Tiểu gia hỏa lông mi chớp chớp, đôi mắt xanh lóng lánh trông đáng yêu cực kỳ, hai cái móng vuốt nhỏ bé khoác lên vai Luna, thân mình nhỏ xíu không ngừng lắc tới lắc lui.
Luna đưa tay sờ cái đầu lông xù của Jun, ra hiệu cho thằng bé yên lặng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro