19/ Ra ngoài cùng Miura
Là một dãy số quen thuộc.
- Moshi moshi, là Miura à? Có chuyện gì sao?
Luna tiếp lên điện thoại.
Mọi người lỗ tai dựng thẳng lên, bên kia điện thoại là một âm thanh ôn hòa nam âm.
Kết thúc cuộc gọi, Luna mỉm cười buông xuống điện thoại, liền cùng Ukyo nói.
- Ukyo tiên sinh, trưa nay tôi có việc nên sẽ không trở về ăn cơm, Jun xin nhờ tiên sinh.
- Luna-san là hẹn hò cùng bạn trai sao?
Ukyo buông xuống chén đũa, tay nâng gọng kính dường như lơ đễnh hỏi.
- A, là người bạn vừa mới nhận thức. Anh ta tên là Miura Haruma, nhà cũng ở trong khu này.
Luna thoáng giải thích.
Ukyo nhận được đáp án cũng không có nói gì nữa.
Ăn cơm xong, Luna liền trở về phòng. Cô hoàn toàn không biết dưới phòng khách lúc này, mọi người đang bàn luận mà chủ đề lại là cô.
- Để Luna-san cùng với một đứa con trai vừa nhận thức đi ra ngoài sẽ không an toàn đi?
Lúc này Asahina Kaname mới lên tiếng.
- Quả thật là vậy!
Yusuke một đầu đường hoàng tóc đỏ cũng gật đầu.
- A~~ Yusuke-chan cũng sẽ quan tâm đến an toàn của em gái mới à? ~~•
Một đầu tóc trắng Tsubaki lười biếng gục trên đầu vai Azusa, một mặt trêu chọc Yusuke.
Azusa nhìn anh trai, hơi nhíu mày.
- Làm gì có!
Yusuke đỏ phừng lỗ tai, tạc mao như bị nói trúng tim đen.
- Dù sao đó cũng là bạn của Luna-san, đừng làm cho em ấy cảm thấy phức tạp.
Masaomi âm thanh bình tĩnh, gương mặt vô hại nói.
- Không sao đâu!
Từ nãy đến giờ ngồi một mực im lặng, cuối cùng Asahina Subaru cũng mở miệng.
Thấy mọi người nhìn mình, anh nói tiếp.
- Miura Haruma ở gần nhà chúng ta, cậu ta đánh bóng rổ rất tốt.
Mọi người quẫn.
"Subaru à, đánh bóng rổ tốt sẽ vô hại hay sao? Rốt cục lực chú ý của cậu đặt ở đâu vậy?"
Vẫn không hay biết gì, Luna đồng chí hồn nhiên chuẩn bị quần áo cho cuộc gặp trưa nay cùng Miura.
⊙_⊙
Miura vừa tan học liền xuất hiện trước biệt thự Sunrise, theo sau đó Luna cũng tốc tốc chạy xuống lầu.
Ngay lúc Luna vừa vào thang máy.
Tsubaki ôm vai Azusa đứng lên vừa đi vừa nói.
- Azusa, không phải em nói phải xuống tầng trệt lấy kịch bản lên sao?
- Luna-san xinh đẹp như vậy, lỡ kết giao phải người xấu thì sao?
Wataru nhìn Masaomi, kéo kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói.
Masaomi bất đắc dĩ chỉ có thể bị Wataru lôi kéo theo xuống lầu.
- Nói cũng đúng, Luna -san là được Miwa nhờ cậy chúng ta chăm sóc đâu.
Cho mình một lý do đường hoàng hợp lý, Ukyo cũng tham gia vào hàng ngũ.
ʕ•ﻌ•ʔ
Dưới lầu, Miura nhìn thấy Luna, nhịn không được mỉm cười.
Luna ôm bao sách xuống lầu, gặp phải Miura, quen thuộc chào hỏi.
Ngồi lên xe đạp của anh ta, cô cùng với Miura cười cười nói nói chạy ra khỏi khu biệt thự.
Đằng sau cánh cửa, Tsubaki buồn bực ninh mi, có ai mới quen mà lại thân thiết như vậy không?
Mấy người khác trợn tròn mắt, âm thầm sinh khí, cũng không biết là vì cái gì.
(。・ω・。)
Xe đạp vòng ra khỏi khu biệt thự. Đi trên đường cái, Miura thỉnh thoảng nhìn Luna. Anh ta chứa một bụng nghi vấn muốn hỏi cô, nhưng vì là mới nhận thức nên có chút ngượng ngùng mở miệng.
Luna để ý thấy Miura trộm nhìn mình vài lần, không nhịn được hỏi.
- Có chuyện gì thì anh cứ hỏi đi.
- Cô và gia đình Asahina thân lắm sao?
Miura tò mò hỏi.
- Tôi là người Hàn Quốc, đoạn thời gian trước đến Nhật Bản, hiện đang sống nhờ nhà bọn họ.
Luna nghĩ nghĩ, hồi đáp anh ta.
Miura "à" một tiếng rồi không tiếp tục đề tài này nữa.
Nghĩ đến đối phương từ nhỏ sống ở Hàn Quốc, có chút hưng phấn nói.
- Cô hẳn là nhớ các món ăn Hàn đi. Tôi biết có một quán ăn Hàn Quốc rất ngon, tôi cũng thường cùng bạn bè ghé đây ăn.
-Gần đây sao?
Vừa nghe Miura nói vậy, hưng trí hỏi.
Anh ta cười cười, chỉ tay góc qua ngã tư đường.
- Cũng không phải rất xa, đi dọc theo con phố kia một lát là đến.
- Tốt! Chúng ta đi thôi.
Luna thân là người Hàn chính gốc nên dĩ nhiên sẽ cực kỳ thích món ăn truyền thống.
Hai người đi được một đoạn, đến trước cửa quán ăn, Miura đối với Luna chỉ chỉ.
- Xem nè, là ở nơi này. Sau này có rảnh cô có thể đến nơi này ăn.
Hai người vào tiệm, gọi 2 phần cơm bò Bulgogi bokkum, 1 lẩu kim chi.
Miura hỏi Luna.
- Thấy thế nào?
Luna thoả mãn cười cười.
- Cửa hàng thật đẹp, thức ăn cũng rất ngon.
Ăn một lúc, Miura quay sang hỏi Luna.
- Cô muốn tìm việc làm thêm hả?
-Đúng vậy.
- Chỗ này hình như cần dạy kèm, Cô liên lạc thử xem sao.
Miura đưa cho Luna một cái danh thiếp kèm số điện thoại.
Ăn xong bữa cơm, tính tiền, hai người rời khỏi cửa hàng. Miura chạy xe một vòng, đưa Luna đến thư quán trả bản thảo, lại nhận một phần mới trở về.
Miura chạy xe tới nhà mình, nhìn thấy sắc trời có chút sầm tối, cùng Luna nói.
- Trời hơi có chút tối, tôi đưa cô về nhà!
- Không cần đâu! Gần đây thôi, tôi đi bộ được rồi, nói sao cũng có đèn đường.
Luna từ chối, hôm nay nhờ Miura chở cô đến nơi trả sách đã ngại lắm rồi.
Thấy Luna đều nói như vậy, Miura cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ gật gật đầu.
....
Biệt thự Sunrise, trong phòng Asahina Ukyo.
Trên bàn, màn hình máy tính phát sáng, Ukyo tháo xuống mắt kính đặt ở bên cạnh, mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường.
Nhìn lên đồng hồ thấy đã mau bảy giờ tối, nương vào ánh sáng lờ mờ, Ukyo đi xuống tầng trệt để lấy một ít nước uống.
Nhìn thấy Luna lặng lẽ không tiếng động trở về, Ukyo dừng lại hỏi.
- Là Luna-san à? Em đã ăn uống gì chưa?
Luna ngước lên, phát hiện là Ukyo, ôn hòa trả lời.
- Cảm ơn Ukyo tiên sinh, tôi ăn rồi!
- Vậy thì em về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Ukyo lăng lăng nhìn Luna đi xa, ẩn khuất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro