Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16/ Asahina Subaru trở lại

Asahina Ukyo nghe xong lời nói của Luna, có điểm hơi kinh ngạc. Tuy rằng Luna đến đây trên danh nghĩa là sống nhờ ở nhà anh, nhưng chiếu cố cho cô ấy anh cảm thấy hẳn là bổn phận trưởng bối phải làm.

Thân lại là một trong những người giám hộ của Luna, giải quyết chuyện nhập học cho cô ấy anh xem là điều đương nhiên, mặc khác đó không phải là vấn đề lớn nên anh cũng không định để cô phải vất vả tìm cách chi trả học phí.

Nói xong lời đó, hai bàn tay cô nắm chặt vạt áo cúi mặt xuống. Tuy bản thân thật túng thiếu nhưng Luna cũng không muốn để người khác xem thường mình.

Sau lại hạ thật lớn quyết tâm, Luna ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ukyo từng câu từng chữ nói tiếp.

- Ý tốt của cô Miwa, tôi thật biết ơn. Cô ấy đã cho tôi và Jun ăn ở nơi này, tôi biết chuyện này đã tạo cho các anh phiền toái không nhỏ...

Ngại ngùng một chút, Luna vẫn là nói ra sự thật.
- Còn chuyện đi học vốn dĩ là chuyện cá nhân của tôi, chị tôi có để lại một số tiền...tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải học phí và sinh hoạt phí. Vì vậy... làm ơn hãy để tôi trả tiền học phí đi tiên sinh.

Nhìn cô gái non nớt trước mặt mình cúi đầu thật sâu, sự chân thành của Luna từng câu từng câu một thật sâu đả động Ukyo. Anh tự nhận là bản thân trái tim cứng rắn, khi nghe những lời tự sâu đáy lòng này vẫn là không tránh khỏi quặn lòng một chút.

- Tôi muốn chứng minh cho cô Miwa thấy tôi có thể chiếu cố cho chính mình. Về sau khi dọn ra ngoài rồi, tôi sẽ vẫn ổn.

Ukyo thấy ánh mắt đen như mực bướng bỉnh của Luna, anh đành phải bất đắc dĩ gật đầu thoả hiệp.

Anh thầm than một tiếng.

Có lẽ Luna vừa tới đây đã mẫn cảm phát hiện mọi người trong nhà này không quá hoan nghênh mình, cho nên ....cô ấy đây là muốn cùng gia đình Asahina vạch rõ một đường ranh giới, để sau này không phải liên luỵ gì.

Phải nói sao đây? Quật cường đến mức làm cho người ta phải đau lòng.

Ukyo thở dài một hơi, anh quyết định sẽ đồng ý với quyết định của cô, cùng lắm thì sau cô đưa tiền, anh mượn cớ không thu chẳng phải là được rồi sao.

....

Tạm biệt Ukyo, Luna trở về phòng mình.

Ngồi xổm xuống trước cửa phòng mình, Luna tâm tình không mấy biến hóa nhặt lên một đoá hoa diên vĩ, cô thì thầm, lại gửi lời chúc sức khỏe đến tôi sao?

Cầm đoá hoa trong tay, Luna mở cửa phòng rồi đi vào, cắm vào cái lọ hoa trên bàn mình, vừa lúc phía trong đó đã chứa đúng sáu đoá diên vĩ.

Bế Jun ra khỏi nôi, cô đi thẳng xuống phòng khách.

Cùng các huynh đệ đánh thanh tiếp đón, Luna nhìn quanh bốn phía muốn tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Ngoài dự đoán của mọi người, Louis nắm tay cô, dắt đến bên cạnh mình.

Luna có chút phản ứng chậm chạp, bất quá vẫn tỉnh táo lại, vẫn là tiếp nhận hảo ý của anh ta.

- Luna-san, em định sẽ học ở đâu?
Louis nhẹ giọng hỏi, dường như anh ta đã nghe Ukyo nhắc về chuyện đó.

- Em sẽ học ở trường trung học Hinode.
Nói sao đây, từ khi bước vào ngôi nhà này, theo cảm nhận của Luna thì chỉ có Louis đối xử thật lòng với cô, anh ta sẽ không hề vì Ema mà bài xích cô.

- Hinode... không tệ lắm, lại ở gần nhà.
Louis nghĩ nghĩ rồi nói.

- Bây giờ sẽ đi tàu điện ngầm trước, quen đường rồi em sẽ chạy xe đạp.
Luna nhu hoà đáp.

Luôn vãnh tai lắng nghe từ nãy đến giờ, Tsubaki lúc này cũng xen vào.
- A...~~~Từ lúc nào mà tôi không biết là Louis-kun lại thân thiết với Luna-san như vậy nha.~~~~

Luna liếc nhìn Tsubaki một cái rồi lại ngoảnh đầu không thèm để ý, hành động này chẳng khác nào như đang nói "anh thật ấu trĩ".

Azusa nhìn nhìn Luna đang ngoan ngoãn cùng Louis nói chuyện, lại một phen đánh giá Asahina Tsubaki ngồi bên cạnh mình.

- Luna-san, chờ một chút...anh mang em đi mua quần áo.
Louis phát hiện quần áo của Luna vỏn vẹn chỉ vài bộ mặc ở nhà, còn lại quần áo bên ngoài thì chẳng có bao nhiêu, Louis liền đề nghị.

- Cũng được...
Luna nhu thuận đáp, dù gì ở nhà cũng không có việc gì, ra ngoài dạo cũng tốt.

Louis theo bản năng yêu thích động vật nhỏ sờ sờ đầu Jun một chút, lại sờ sờ đầu Luna một chút.
Cô gái nhỏ rõ ràng hơi sụp vai xuống, biểu tình cứng ngắc một chút nhưng cũng không có né tránh.

- Louis thật là giảo hoạt đâu~~~~••
Tsubaki chứng kiến Luna hoàn toàn không kháng cự hành vi thân mật của Louis, trong lòng liền buồn bực. Anh lại nhớ đến cách cô phản ứng khi mình định ôm cô trong lần đầu gặp mặt, Tsubaki không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Azusa nhìn vào anh trai mình, cách mà anh đang nhìn vào Lee Luna, anh đã nghĩ gì hả Tsubaki?

- Em thích, Luna!
Louis nụ cười nở rộ, không hề có ý thu liễm lại mà chậm rì rì mà trả lời Tsubaki.

Nghe đến đó ngay cả Luna cũng không tránh ngượng ngùng một chút, nhưng người nào đó lại hồn nhiên không hề để ý.

Luna chỉ có thể vô lực lắc đầu, không cho rằng lời Louis là lời nói thật.

Nhưng người khác lại không cho là như vậy, Iori nhìn Louis đăm chiêu.

Azusa nội tâm phi thường kinh ngạc, lại nhớ đến đêm hôm đó, kinh hồng thoáng nhìn, nội tâm vô cùng phức tạp. Chính mình là nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hay là một mực né tránh?

Tsubaki trong lòng lại là chan chát, thì ra cô ấy không phải tính tình lãnh đạm, chỉ là sự ôn nhu đó chỉ dành cho Louis thôi sao?
Nghĩ đến đây, tóc bạc vô thức uể oải rũ xuống.

- Em về nhà rồi đây!

Theo âm thanh truyền đến, từ ngoài cửa bước vào là một thanh niên cao lớn, anh ta có mái tóc ngắn màu xanh sậm được cắt tỉa gọn gàng, cùng với gương mặt kiên nghị. Trên thân mình mặc một bộ đồ vận động khỏe khoắn, liền chỉ cần đứng nơi đó bất động dường cũng có tia mặt trời phát ra.

Lưng anh ta quải ba lô thật to, cũng không phát hiện có người lạ bên trong, vừa thay đổi dép lê liền mại khai chân dài bước thẳng vào nhà.

Đến khi nhận thấy sự xuất hiện của Luna, Asahina Subaru tạm dừng vài giây, sau đó vẫn là gật đầu xem như chào hỏi rồi bước thẳng lên lầu.

Asahina Iori ở bên cạnh kịp thời giải thích.
- Đó là người đúng hàng thứ chín Asahina Subaru. Anh Subaru vừa từ ký túc xá trở về, anh ấy là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Luna gật đầu, nhìn về phía cầu thang, Luna nghĩ thầm "người nọ là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, hẳn là rất giỏi đi", sự ngưỡng mộ cứ như vậy sinh ra.

⊙_⊙

- Như vậy bọn em...đi trước đây.

Louis nhìn đồng hồ, mở miệng nói ra, thấy không có ai nói cái gì, Louis đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Kế đó Luna thấy vậy cũng ôm Jun theo phía sau theo Louis ra chỗ để xe.

Buộc tóc đuôi ngựa cao, Luna hôm nay mặc một bộ quần áo khá giản dị, một chiếc quần bò dài cùng một áo sơ mi trắng, đổi tốt đôi giày bít mũi liền bế theo Jun cùng Louis ra khỏi cửa.

- Em có thể đi cùng không?
Yusuke gặp phải hai người xuất môn, xoắn xuýt nhìn Luna một hồi vẫn là buộc miệng ngỏ ý muốn đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro