Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

143/ Khởi hành Hokkaido


- Được rồi! Nên nghỉ ngơi thôi!

Bởi vì thời gian đã muộn, phòng khách chẳng mấy chốc đã hoàn toàn không có bóng người.

Trước khi về phòng, Masaomi còn cười xoa xoa đầu Jun rồi nói với Luna.

- Anh sẽ ở nhà xem chừng Jun, em cứ yên tâm làm việc.
Nói xong, anh ta còn đem tay ở trên đầu Jun ước lượng.
- Vài hôm nữa anh sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện để kiểm tra chiều cao và cân nặng cho nó, Jun chóng lớn thật.

Luna nhìn bộ dáng của kháu khỉnh thằng bé, nhìn nhìn lại cái áo sắp chật ních của nó, thở dài, nói với giọng cảm thán.

- Đúng vậy! Thời gian qua nhanh thật. Em cũng sống ở đây gần một năm rồi còn gì. Lúc trước em từng nói, khi nào Jun cứng cáp em sẽ...rời đi.

Đem sự tình mình từng muốn rời khỏi nói cho Masaomi nghe, đang nói ra từ "rời đi", rồi lại do dự mà ngừng lại không nói tiếp.

Cô cảm thấy chính mình thực ích kỷ, chính là «người không vì mình, trời tru đất diệt» có ai có thể phủ nhận câu này?

Luna từng cho rằng mình xem đây là nhà, chính là hiện giờ mình cũng sắp tốt nghiệp, cô cũng từng nói muốn dọn ra ngoài. Hiện giờ đã ổn định xuống, mặc dù không muốn rời khỏi, nhưng mà...
Cô hẳn là nên thực hiện lời mình từng nói, mọi người trong nhà Asahina cũng là có thể lý giải đi?

Luna sắc mặt biến ảo không chừng, môi mấp máy như đang muốn nói cái gì.

Mà Masaomi nhìn Luna bộ dạng này, liền nâng tay ý bảo cô ấy ngừng lại, trong lòng anh giờ này thật sự có chút khổ sở.

- Luna, hiện giờ em vẫn có thể ở nơi này mà, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi một năm qua nơi này này đã rất quen thuộc với em rồi không phải sao, tương lai khi em lập gia đình rồi dọn đi cũng không muộn.

Chẳng sợ Luna không nhắc đến thì Masaomi cũng không quên mất chuyện này. Thật sự anh cũng muốn tìm thời gian để bàn bạc với mọi người về việc thu xếp làm cho Luna ở lại nơi này lâu dài, nhưng chưa kịp nói gì thì...

Anh thật sự không yên tâm để Luna sinh hoạt một mình, sợ chính mình đời này đều phải cực độ hối hận.

Masaomi đã nhìn ra tâm sự của Luna, anh đành phải trước an ủi một phen, tỏ vẻ Luna thật sự không cần phải dọn ngay ra ngoài trong thời điểm này.

Nói đến nói đi về việc ở đây sẽ tốt hơn cho Jun, cố ý nói đến chuyện có người chia sẻ chăm sóc thằng bé giúp cô, mặc khác sẽ gánh vác được phần chi phí mướn nhà trọ.

Tuy rằng loại lý do này có chút miễn cưỡng, bất quá Luna rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý cách nói này, bởi cô biết Masaomi đều là nói thật. Có nhà Asahina trợ giúp, Jun sẽ không phải vất vả cùng cô, về tiền bạc lại dành dụm được thêm đôi chút.

Cho nên, Luna cuối cùng cũng nuốt những lời nói cái mà mình sắp nói ra vào bụng, cô có thể rời khỏi, nhưng đối với cảm xúc của Masaomi dù sao cô vẫn là thật sự để tâm.

Luna thu liễm cảm xúc trong lòng, đứng lên hướng Masaomi cúi người.
- Cảm ơn anh, Masaomi.

...

Đêm nay, tổ chức buổi party thành công lúc sau, Luna ngây ngốc tại phòng ngủ thu dọn hành lý cho chuyến đi.

Sau lần tụ hội này, mọi người lại trở về trạng thái cuộc sống bận rộn.

Bất quá vì Luna đã quyết định như vậy nên cũng không có ai phản đối tiếng nào. Trước hết đó là việc cá nhân của Luna, sau đó một phần lại là vấn đề của Kaname. Tuy không ai nói gì nhưng bọn họ cũng ngầm hiểu vấn đề giữa hai người này.

Cũng không biết Tsubaki đã nói gì mà Yusuke lại nhường vé lại cho anh ta đi Hokkaido, mặc dù đối với chuyện này có vài người để bụng nhưng cũng không làm được gì.

Thế cho nên cuối cùng Tsubaki là cao hứng phấn chấn, mà Yusuke lại là buồn bã ỉu xìu.

Còn Luna thì một chút đều không muốn gặp rắc rối, nhưng cô cảm thấy chỉ cần ra ngoài cùng bọn họ liền sẽ phát sinh chuyện gì đó, loại này định luật này, như thế nào đều không thoát được. Vì để tránh cho mình lại bị ngộ thương, cô liền lựa chọn những người tương đối trầm lặng một chút.

Nhờ Fuuto mà lấy cớ này cũng thực hợp lý, chính là trời tính đất tính cũng không bằng người tính, rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi tên Tsubaki ồn ào này.

...

Tuy rằng thứ sáu khởi hành tựa hồ có chút gấp gáp, nhưng Luna trước đáp ứng rồi nên cũng đã làm đơn xin nghỉ học.

Bởi vì hành trình lần này dự định là họp mặt đoàn phim tại sân bay, hơn nữa lựa chọn chính là chuyến bay lúc chín giờ. Nói cách khác tính cả việc lên đường đến đó cùng với xử lý đăng ký thủ tục, gửi vận chuyển hành lý, bọn họ nhất định phải ra cửa muộn nhất là bảy giờ ba mươi.

Trước lúc ra cửa, Asahina Ukyo nhắc nhở Luna cần đem những đồ vật gì chuẩn bị cho chuyến đi, lặp lại một lần lại một lần, cuối cùng vẫn là không yên tâm, còn đề nghị cô kiểm tra hành lý một lần nữa.

Luna thấy vậy liền như ý anh ta, lập tức kiểm tra tới hành lý.
Trước tiên cô đem giấy chứng nhận đều qua một lần, sau đó bắt đầu kiểm kê tới quần áo.

Asahina Ukyo nhìn trong rương hành lý chứa quần áo, nhíu nhíu mày.

- Hokkaido vẫn còn tuyết rơi, em hẳn là mang thêm quần áo ấm đi. Thời điểm Fuuto quay chụp khẳng định sẽ diễn ra khá dài, tốt nhất là phải đem theo áo lông vũ. Cái kia khăn quàng cổ em có mang theo không? Còn có bao tay cùng mũ... Vớ thì trừ bỏ loại giống như ở trường hay dùng, lại mang hai đôi vớ lông dê dày chút, tới đó em liền sẽ biết chỗ tốt của nó.

Asahina Ukyo lải nhải mà nói, Luna liền nghe lời mà phân nhặt, cơ hồ đem rương hành lý quần áo đều thay đổi một lần.

Thu thập xong rồi quần áo, Masaomi cũng tham gia chuyển nhập đề tài tiếp theo, liền học bộ dáng của em trai mà lải nhải.

- Đúng rồi, em có chuẩn bị túi nước giữ ấm linh tinh không? Mỹ phẩm dưỡng da gì đó hẳn là đều chuẩn bị tốt? Hiện tại đã tuyết rơi thời tiết thực lạnh, em phải cẩn thận đừng tổn thương do giá rét...

Những người khác cũng thay phiên nhau hỏi han, quan tâm cô trước khi lên đường.

Luna tuy rằng cảm thấy như vậy có chút buồn cười, nhưng trong lòng vẫn ấm áp, trên mặt liền từ đầu đến cuối đều nghe lời họ nói một lần nữa đem hành lý đóng gói.

Tsubaki ở bên cạnh Azusa nãy giờ nhìn một màn này, anh khó chịu lên tiếng.
- Sao bình thường không thấy mấy người quan tâm tôi một chút? Nói nhiều như vậy thì đến khi nào mới đi được đây?

Yusuke nghe lời anh ta nói, không khỏi rủa thầm.
- Anh Tsubaki ngu ngốc! Đã được lợi rồi còn ở đó hối thúc.

Từ nãy đến giờ, Asahina Fuuto cũng có chút không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ vài lần.

Asahina Azusa chứng kiến anh em mình sắp xếp trận tiễn đưa này, anh không khỏi cảm thấy quá khoa trương rồi, bọn họ rõ ràng là đi Hokkaido chỉ hơn hai tuần lễ thôi.

- Bọn em đi được rồi chứ? Mọi người thấy còn thiếu gì không?
Asahina Louis tiếp nhận rương hành lý trên tay Luna, ánh mắt cũng là quét về phía những người ở lại.

Asahina Kaname nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó, đột nhiên tầm mắt anh chuyển hướng túi đựng quần áo trên tay mình, trầm mặc một giây, đi qua đi lấy ra một kiện áo khoác dày nặng bên trong đưa cho cô.

- Em mặc cái này đi! Đến đó sẽ không sợ lạnh.

Luna ngẩn ra, đánh giá một chút thần sắc anh ta, thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhận lấy.

- Cảm ơn.

Mấy người ở đây ăn ý nhìn nhau một chút, bất quá cũng chưa ai nói gì.

...

Giằng co một hồi, đoàn người cũng đến cửa sân bay để hội hợp.

Khác với Tsubaki, Azusa và Iori chỉ là đi theo, Asahina Louis lấy tư cách của một nhân viên trang điểm tham gia chuyến đi lần này.

Làm Luna cảm thấy không thể kinh ngạc hơn chính là, Louis cùng đạo diễn Ogata cũng lẫn nhau nhận thức, ở sân bay nhìn đến anh ta, Ogata tiên sinh liền không biết gọi Louis đi qua một bên nói cái gì.

Phỏng chừng lúc này đây Louis khá quen thuộc, hầu hết mọi người ở đây đều biết anh ấy.

Vì thế tầm mắt Luna liền không khỏi ở trên mặt anh ta dừng lại một hồi, mà điều này lại làm cho Louis vẫn đinh ninh lấy gương ra xem có phải hay không trên mặt chính mình có dính vết bẩn.

Những diễn viên tham gia hành trình lần này hầu hết đều mặc trang phục tự do, tuy rằng như vậy thật sự quá dễ dàng xảy ra vấn đề, bất quá bọn họ nếu không phải đeo kính râm, thì chính là mang mũ...

Luna xuyên qua đám người tìm kiếm Mogami Kyoko, chính là không tìm thấy.
Cô chỉ thấy có Tsuruga Ren đang đứng ở đây, anh ta đang thấy hành động lén lút của cô thì không khỏi nhoẻn miệng cười.

Loại hành vi này giống cảm giác giấu đầu hở đuôi này ngoài ý muốn làm cho Luna thấy thật ngượng ngùng, cô đành phải cứng đờ gật đầu với Ren xem như chào hỏi.

Luna thực sự xấu hổ.

Bất quá bản thân cũng không phải là người da mặt mỏng, nhiều ít cô vẫn là mau chóng hồi phục tâm tình.

Luna cùng một hàng mấy người cũng không có ở đại sảnh dừng lại bao lâu, liền trực tiếp đi trước đăng ký thủ tục cùng với làm thủ tục gửi vận chuyển hành lí.

Lúc này đây, vé máy bay khoang hạng nhất đều được công ty mua hết, ngoài ra do phi cơ cũng không nhỏ nên hầu hết mọi người đều có thể tự chọn lựa được vị trí mà mình mong muốn.

Trừ bỏ Luna cùng năm anh em nhà Asahina, dư lại chỗ ngồi khác phân biệt ngồi là Tsuruga Ren, người đại diện của anh ta Yukihito-san, chuyên viên trang điểm, đạo diễn cùng với ba danh diễn viên khác, gồm hai nam một nữ cùng những người quản lý.

Hiện tại bọn họ lại chọn chỗ ngồi gần nhau mà ngồi xuống, vị chuyên viên phục trang duy nhất của đoàn tựa hồ rất quen thuộc với nữ diễn viên chính, họ nói chuyện có vẻ thật vui sướng, hai người đó ở bên cạnh Yukihito tiên sinh ngồi xuống.

Tiến vào khoang chuyên môn dành cho bọn họ, mấy vị minh tinh này cũng liền có chút tùy ý, động tác tiếp theo sau khi ngồi của họ đều là tháo kính râm hoặc mũ xuống.

Nhìn thấy hành vi lẫn nhau, mấy người này cũng không mấy quan tâm, họ lần nữa thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi đến nơi.

Tầm mắt Luna ở trong khoang dạo qua một vòng, liền thấy Ren Tsuruga đã ở vị trí hàng đầu tiên phía bên phải ngồi xuống, đồng thời ý bảo mấy người bọn họ bên cạnh có chỗ ngồi.

Cười nhạt gật đầu, Louis liền thật tự nhiên qua đi, ở bên cạnh Ren ngồi trước.

Tiếp đó là Luna cùng Tsubaki, Azusa, Iori và Fuuto cũng đi theo.

Vừa mới ngồi xuống, Luna đang chuẩn bị hướng nhân viên hàng không mượn một tấm thảm lông, liền nhìn đến Louis giũ ra một tấm, ở trên đầu gối cô mà phủ xuống.

Kinh ngạc quay đầu lại, Luna lần nữa không khỏi cảm thán về sự săn sóc tỉ mỉ của anh ta.

Tsubaki bỉu môi, ở cạnh Azusa xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngồi, cả người dường như giống không xương sống. Anh ta đánh giá cái áo khoác mà Kaname đưa cho Luna một hồi, ngữ khí rất là tiếc nuối.

- Sớm biết em thích mặc áo khoác loại này, thì anh đã đưa cho em một cái rồi.

- Luna-san đích xác thực thích hợp kiểu quần áo này.
Người nói lời này là Tsuruga Ren.

Sờ sờ chiếc áo, Luna lại bất giác nhớ đến người kia, cô chỉ hy vọng hai tuần xa nhau này cả hai người đều có thời gian lành lại vết thương lòng.

Bất quá nghe thấy Ren nói, Luna vẫn là vội vàng làm cho anh ta đừng dùng kính ngữ.

- Anh trực tiếp gọi tôi là Luna thì tốt rồi, anh dù sao cũng lớn hơn tôi.

Những lời này làm cho mọi người trầm mặc xuống dưới, cô còn không có ý thức được nơi nào xảy ra vấn đề, liền nghe được Fuuto phun tào.

- Mọi người trong nhà còn dùng kính ngữ gọi em trong một thời gian dài, vậy sao em không nói với ai câu đó?

Iori cũng gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Fuuto.

Tsubaki cũng nói.
- Đúng vậy! Anh đã dùng kính ngữ với cô ấy hơn nửa năm! Là hơn nửa năm đó!

Ngữ khí quả nhiên là cảm khái vừa chua xót vạn phần.

Tsubaki một khuôn mặt cứng đờ kể ra câu chuyện sử dụng kính ngữ nửa năm của mình, liền bắt đầu ai oán mà nhìn Luna.

Azusa cũng thuận tiện bị bắt trở thành đối tượng bị than vãn.

Luna nhìn mấy người hỗ động, đáy lòng đột nhiên cảm thấy có điểm quẫn bách, cô thật sự là không biết mình phải trả lời như thế nào.

Chẳng lẽ nói là chính mình ban đầu cũng thật không có thiện cảm với họ sao?

Cô cũng không muốn vì chuyện này mà gây tranh cãi. Bất quá khi Luna nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, liền thấy Tsubaki và Fuuto tuy rằng vẫn luôn vì việc này mà cãi nhau ầm ĩ, lại rất chú ý đúng mực, sẽ không làm ảnh hưởng đến xung quanh.

Cô chính là cười cười mặc kệ bọn họ thôi, thế mà quay đầu lại thấy Ren chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình.

Tâm tình tốt lắm hướng về phía anh ta lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thanh âm Luna mang theo tò mò vài phần.
- Anh là có chuyện gì sao? Mà sao Kyoko-san lại không đi cùng anh?

- Không có chuyện gì, bất quá, lần này chính là bấm máy phim Miracle trước. Khi nào Fuuto-kun bắt đầu quay MV thì Kyoko sẽ đến Hokkaido.

Luna có điểm buồn rầu.
- Tôi còn đang hy vọng sẽ có Kyoko-san để làm bạn, xem ra phải chờ vài hôm nữa rồi.

Tsuruga Ren nghe vậy nhợt nhạt cười.

Louis ngồi bên cạnh Luna, anh vừa xem xong bưu kiện trong điện thoại, động tác thật tự nhiên lấy một bên tai nghe đưa cho cô.

Luna cũng vươn tay phải làm tư thế tiếp nhận, nhắm mắt lại và hưởng thụ âm nhạc, chờ đợi hạ cánh tại vùng đất phía bắc của Nhật Bản.

Tsuruga Ren nhìn đến những người này liên tục quan tâm Luna, nhưng lại để ý ánh mắt của cô cũng thực bình thản.

Loại cảm giác thân cận hài hòa giữa bọn họ làm cho người ta tự giác tâm sinh thoải mái.
Ren tưởng, không biết chính mình hay không cũng có thể cho người ta cảm giác như vậy.

Nhưng vô luận như thế nào, anh đều thật chờ mong có một ngày như vậy...

...

Phi cơ vượt qua biển, tuy rằng cái cách nói này tương đối trừu tượng, nhưng sự thật chính là từ Tokyo đến Hokkaido, từ phi cơ, qua khung cửa sổ nho nhỏ trông ra, đích xác có thể nhìn đến phía dưới một màu xanh thẳm mặt biển.

Tầm mắt nhìn về một vùng lục địa sắp sửa hạ cánh, ở trên mặt đất, phản quang một cách mãnh liệt.

Là tuyết.

Hokkaido, tuyết vẫn rơi.

Luna xuyên thấu qua cửa kính lớn nhìn về phía ở xa.

Hokkaido tuy rằng đã bước vào mùa xuân, nhưng còn không có ngừng hạ tuyết. Thực vật lá cây toàn bộ đều trơ trụi cành khô, phía trên phủ đầy bông tuyết rơi xuống, hàng cây bên đường đều là rậm rạp một màu trắng xóa, tầm nhìn là một cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo.

Từ Tokyo đến Hokkaido, sau toàn bộ hành trình phi hành cuối cùng cũng đã hạ cánh.

Luna cảm thấy trên vai bị ai vỗ nhẹ một chút, quay đầu lại là Iori.

Bọn họ cần phải đi.

Cô có dự cảm, lúc này đây quay chụp, sẽ cho cô mang đến thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro