Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136/ Họp phụ huynh (1)


Hôm nay thành tích thi học kì đã toàn bộ ra tới. Trước đó liền có không ít người chạy tới văn phòng nương đủ loại lý do hỏi thăm tin tức, bất quá đại đa số cũng chưa có kết quả gì...

Nhà trường tiến hành thống kê kết quả cuối cùng, trong văn phòng một mảnh rối ren, ai cũng không rảnh quan tâm tới.

Đến tận hôm nay, thành tích dán ra tới! Ngày thường nơi đó cách khu dạy học xa, ai cũng không muốn đi tới chỗ kia, đều lười đến không được.

Hiện tại sẽ đều không lười, mọi người ùn ùn mà hướng chỗ đó ủng đi, giống như đến trễ một chút, thứ hạng của mình liền sẽ rơi xuống một chút vậy.

Hai cô bạn ngồi cùng bàn ra sức lôi kéo Luna, bọn họ cố tễ qua đi, đáng tiếc người quá nhiều căn bản nhìn không tới viết gì, chỉ có thể nghe được bên cạnh người giảng giải đàm phán rồi bình luận.

Một người trong đó hô lớn.
- Chen cái gì? Không phải mọi người đều có xếp hạng! Chỉ có một trăm người đứng đầu mỗi môn thôi.

- Dekisugi Hidetoshi lại là hạng nhất! Quá mạnh rồi.

- Người ta cũng không phải mới một lần, mà là rất nhiều lần hạng nhất có được hay không?

- Oa cậu xem này, mình thấy hạng nhất tiếng Anh càng trâu có được không, là điểm tối đa đó mẹ ơi!

- Đó còn là con người sao? Con gái hả? Lớp nào vậy?

...

Đủ loại âm thanh nghị luận không dứt bên tai, người phía trước xem xong liền đi rồi, mặt sau lại chậm rãi đuổi kịp chen chân lên. Cứ như vậy chậm rãi chen đi chen lại cuối cùng cũng tới lượt đám người Luna nơi này.

Trên giấy thông báo thành tích có viết tiêu đề "Một trăm tên đứng đầu các môn thi học kỳ", phía dưới là tên mỗi người cùng thành tích tổng cộng với thành tích mỗi môn.

Luna đại khái nhìn lướt qua, danh sách hạng năm mươi sáu phát hiện ra tên của chính mình. Cả khối không sai biệt lắm có tới sáu trăm người, thành tích này không thể nói có bao nhiêu tốt, nhưng dù sao không quá kém, ít nhất đã vượt qua đại đa số người.

Mấy người xem xong rồi đang chuẩn bị đi, Fukami bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh thành tích mỗi môn kêu to lên.

- Trời ạ! Luna, cậu có còn là người nữa không? Môn tiếng Anh của cậu hạng nhất hả? Hạng nhất không nói, còn là điểm tối đa nữa chứ!

Luna hướng tới chỗ Fukami chỉ xem đi qua, liền ở phía trước một trăm thứ hạng đầu, bên cạnh chính là thành tích mỗi môn.

Luna là hạng nhất tiếng Anh, điểm tối đa một trăm điểm, rành mạch rõ ràng.

Thành tích nói thật cơ bản ở cô không đoán trước được, tuy nói môn tiếng Anh trung học không nội dung nào khó, trên cơ bản đều là kiến thức cơ sở đối với Luna tới nói đều là quá thuần thục. Nhưng còn có phần thi viết, nếu nói không bị trừ điểm nào cũng không khỏi quá khó tin.

Bất quá sensei của lớp bọn họ cũng là đặc biệt vui vẻ, điểm tiếng Anh tối đa, đây là bao nhiêu người muốn cũng đạt không tới.

Lần này thi xong, sensei liền bắt đầu đối Luna tương đối để bụng cùng chú ý.

Có đôi khi không thế nào chú ý thì thôi, chú ý liền sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết. Tỷ như mỗi ngày buổi sáng, Luna tới trường học trước tiên ở trên bảng đen viết mấy câu tiếng Anh ngắn, giờ giải lao lại hay tìm sách để đọc, nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn là ghi chú chi chít chữ nhỏ bằng anh ngữ. Mỗi ngày nhiều vài lần, chẳng sợ không nghiêm túc đi nhớ cũng có cái ấn tượng.

Đôi khi sensei sẽ cho bài tập về nhà, cũng không phải lúc nào cũng có thời gian để sửa chữa, đều là trong lớp cá nhân làm sau đó đối chiếu đáp án với nhau, có vấn đề có thể đi hỏi sensei, nhưng không phải tất cả mọi người thật sự sẽ đi hỏi lại.

Khi nào có người hỏi ra thắc mắc, Luna chuyên môn giảng ra những đề mà mọi người đều dễ dàng sai.

Tiếng anh của cô thật tốt, trong lớp hầu hết liền rất tin phục. Tiếp theo đó cô ấy lại thực kiên nhẫn, giảng lại dễ hiểu, thực dễ dàng có thể làm người tiếp thu, như vậy sai một lần hai lần, lúc sau ai cũng liền nhớ kỹ sẽ không lại sai rồi.

Mặt khác thành tích những môn còn lại, toán học, vật lý cùng hóa học vừa mới bắt đầu vẫn là trung bình, sau đợt thi này khó được toàn tiến bộ, hiện tại cơ bản bảo trì ở top mười của lớp, còn tương đối ổn định.

Muốn nói kém một chút thì là môn văn, nhưng ngay từ đầu cũng biết Luna là người ngoại quốc, còn muốn người ta thi như thế nào nữa.

Luna là loại người rất rõ ràng minh bạch định vị của chính mình, biết mục tiêu của chính mình là cái gì, biết chính mình bước tiếp theo nên làm gì, nên như thế nào tiến bộ.

Cô ấy trước nay đều không nóng nảy, làm chuyện gì đều là không chút hoang mang, không kiêu ngạo, không nóng nảy.
Đối với cô ấy, quá trình gian khổ là một bước nhỏ để đạt tới mục tiêu nên đều không quan trọng, chỉ có cuối cùng kết quả mới là chân chính điểm cuối cùng.

...

Luna hai mắt lộc cộc bình tĩnh nhìn phiếu điểm trên tay, phải biết rằng lần trước phiếu điểm cũng không được thành tích như bây giờ đâu, nói không vui vẻ là giả. Nhưng mà nhìn phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, ý tứ là thứ sáu buổi chiều muốn cử hành họp phụ huynh, hy vọng mỗi vị bạn học đều có gia trưởng tới tham dự, nếu không đến lúc đó sensei có thể tiến hành điện thoại liên hệ.

Có thể tới liền trực tiếp tới tham gia, nhớ rõ mang lên phiếu điểm là được.

Luna vẫn luôn nghĩ đến việc lần này lấy phiếu điểm nên đưa cho ai ký tên đều là một loại dày vò.

Chẳng lẽ lại đưa cho Ukyo-san? Nhìn xung quanh tả hữu mặt khác mấy bạn học, Luna trong lòng có loại không thể nói ra đau đầu cùng khó xử.

Chính là hiện tại, cả nhà bọn họ thế nhưng không phải ai cũng rảnh rỗi, người rảnh rỗi cô lại không dám nhờ cậy! Nhìn lại phiếu điểm, tất cả đều làm cho Luna không khỏi phiền chán.

...

Asahina Ukyo vì người nhà chuẩn bị đồ ăn phi thường tinh tế, thỉnh thoảng trong tầm mắt anh ta không thể ức chế mà nhìn cô gái đang buồn rầu kia vài lần.

Ăn uống no đủ, Ukyo ước chừng toàn bộ người đều rời khỏi, thấy Luna có ý định đến bên ngoài tản bộ, anh ta nhịn không được ra tiếng hỏi.

- Em có tâm sự? Có phải hay không ở trường gặp vấn đề gì?

Luna sửng sốt, ngay sau đó lại giả lả cười.
- Không có gì đâu, Ukyo-san.

Nghe cách xưng hô câu nệ của Luna với mình, Ukyo buồn bã thở dài, cố ý muốn đem sợi tóc rối trên đầu của cô vén lên.
- Em cho rằng chúng ta sống cùng nhà thời gian là nhiều hay ít, hôm nay em...cùng ngày thường không giống.

Luna mất tự nhiên dời dời ánh mắt, cô thật không thói quen Ukyo làm mấy hành động thân mật này, cho là cô thù dai cũng tốt, nhưng để đối đãi với anh ta như trước kia cô làm không được.

Chính là ánh mắt cô vô tình nghênh diện với Asahina Louis, anh ta đang đứng tàn cây anh đào chỉ có lá cây, đang nghỉ chân nhìn chăm chú mình cùng Ukyo, Luna vội vã bước chân chạy đến bên cạnh Louis, cũng không thèm để ý người đàn ông đằng sau.

- Anh Louis, có thể giúp em chỉnh sửa tóc một chút sao?

-Đương nhiên là có thể.

- Quấy rầy anh rồi, chúng ta đi thôi. Tạm biệt Ukyo-san.

Luna không nói hai lời kéo ống tay áo Louis đi vào thang máy, cố gắng không để ý đến bóng dáng buồn bã kia.

- Không có gì, Luna-chan không cần cùng anh khách khí.
Louis cũng để ý thấy không khí giữa hai người này có gì đó thật gượng gạo, vì thế anh cũng mặc kệ để Luna kéo đi.

Hiển nhiên Luna đã hoàn toàn xem nhẹ người nãy giờ còn đứng đó là Asahina Ukyo. Chỉ thấy anh ta chớp mắt xanh nhìn cánh tay còn vươn ra của mình, sau một hồi lâu nắm tay mới từ từ hạ xuống, có thể thấy được nội tâm anh ta cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài biểu hiện.

...

Asahina Louis tuy không phải lớn tuổi nhất trong nhà, nhưng cách đối nhân xử thế đều là khách khách khí khí, có lễ có tiết. Ở nhà lời nói cũng nhỏ nhẹ, không thế nào nói nhiều, thực an tĩnh, quy quy củ củ làm một vị em trai ôn nhu điềm tĩnh, không cần bất luận kẻ nào tới nhọc lòng, đem chính mình quản lý đến thật biết điều, ưu tú đến làm mọi người thật yên tâm, nhưng nguyên nhân chính là vì vậy ở trong nhà cảm giác tồn tại ngược lại hơi bạc nhược một chút.

Nhưng cũng không vì vậy mà anh thiếu đi phần nhạy bén, Ukyo buồn bã Louis biết, Kaname đau khổ Louis cảm nhận được, Hikaru động tâm Louis chứng kiến, từng người từng người trong ngôi nhà này đã bắt đầu dao động, ngay cả việc Luna không chút chần chừ từ chối phần tình cảm này anh cũng hiểu được, chỉ là...anh đang chờ đợi, đợi một cơ hội.

- Anh Louis, ngón tay anh thật xinh đẹp!
Ngồi trên ghế dựa, khi Luna được vây quanh một tấm vải, cô nhìn thấy tay Louis, tầm mắt liền bị hấp dẫn đi.

Louis nghe thấy âm thanh Luna gọi mình, anh nhanh chóng hồi phục lại tươi cười quen thuộc trên môi, giơ lên đôi tay vũ động mười ngón thon dài cân xứng đan vào sợi tóc của cô gái.
- Thật vậy sao?!

Đầu tóc Luna thực mềm mại, lại đen lại dài, giống như tính cách của cô, cứng cỏi đường hoàng, nhu thuận lại mềm mại, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Louis phi thường thích tóc của cô, sợi tóc Luna ở giữa những ngón tay anh hoạt động làm cho Louis cảm giác phi thường sung sướng.

- Sợi tóc thật xinh đẹp.
Anh không hề keo kiệt khen ngợi.

Louis cũng không có đem đầu tóc này cắt xén bớt, mà là hơi làm mỏng chút, dùng máy uốn đem đuôi tóc nhẹ nhàng cuốn lên một vòng, làm thành từng lọn gợn sóng, Luna nguyên bản gương mặt trẻ trung càng tăng thêm một tia thanh xuân tịnh lệ.

- Cảm giác cùng phía trước thật khác nhau, anh Louis tay nghề thật tốt.
Luna nhìn chính mình trong gương, trong mắt toát ra nhàn nhạt tươi cười hài lòng.

Louis đứng ở phía sau Luna, hai tay để lên vai cô, gương mặt kề sát má phải Luna, chăm chú nhìn ngắm gương mặt tươi cười của cô trong gương, sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng nói...

- Luna-chan cười rộ lên thật đáng yêu...

Luna tươi cười phút chốc cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng quẫn bách.
- Có sao?

- Có, phi thường xinh đẹp.

Lời này tuyệt nhiên không phải khen tặng, trên thực tế, lời nói phát ra từ miệng Asahina Louis như đang trần thuật lại một sự thật.

Khó được nhìn thấy Luna vẻ mặt thẹn thùng, Louis nghiêm mặt xuống, anh cảm thấy thật sự không yên tâm, đến nỗi cơ hồ anh không muốn có ai thấy qua cô trong bộ dáng này.

Anh chưa từng có bất luận cảm xúc gì vượt qua ngoài sự an tĩnh cùng thong dong, giống như bây giờ lộ ra một chút khác hẳn với bình thường biểu tình liền làm cho anh có một loại cảm giác ích kỷ đang nắm giữ mình, chợt nghĩ, thì ra mình cũng sẽ có sự toan tính bình thường như bao người đàn ông khác.

- Anh Louis, thứ sáu tuần này anh có rảnh không?

Câu hỏi ngoài dự đoán làm cho Louis đang sửa sang lại tâm tình trở nên sửng sốt.
- Hôm đó anh được nghỉ, có vấn đề gì sao Luna?

- Là họp phụ huynh, anh có thể đến trường học của em không?

Louis biết là trong quá trình học tập sẽ có vài lần như thế này, bất quá lời này vừa ra, anh liền biết Luna cũng không có nói cho Ukyo về việc này.

Mặc dù rất ít tham dự mấy cuộc họp về phương diện này, phía trước cũng không có thấy em trai nào nhờ anh tham gia chuyện trong trường học, hôm nay nhưng thật ra phi thường ngoài ý muốn.

Thấy Louis chậm chạp không trả lời, Luna có chút ngại ngùng nói thêm.
- Không được cũng không có việc gì, đến lúc đó sensei có thể gọi điện thoại thăm hỏi gia đình, anh giúp em nói một tiếng là được rồi.

- Được, anh nhất định sẽ đi.
Louis trả lời một chút không do dự, loại này thời điểm cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng anh đặc biệt rõ ràng.

Louis biết mình không có lợi thế bằng người khác, nhưng anh muốn quan tâm Luna theo cách của mình, quan tâm bằng cách làm cho cô ấy dần dần quen thuộc với sự xuất hiện của anh.

Tuy rằng rất muốn biết nguyên nhân lần này Luna đột nhiên mời anh đi, mà không phải là người khác. Bất quá Louis cảm thấy tạm thời không cần thiết hỏi quá nhiều, một ngụm đáp ứng liền tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro