Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13/ Sinh bệnh ( tiếp)

Nghe tiếng bước chân vào phòng mình, tựa hồ còn không phải một người. Bọn họ hình như đang thảo luận về điều gì đó, nhưng thú thật bây giờ Luna không có hứng thú biết nội dung mà bọn họ bàn luận là gì.

Luna thật muốn nói cho họ biết là Jun đang đói, nhưng âm thanh mà cô phát ra khàn khàn không khác gì hai thanh kim loại cho nhau ma sát.

Trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên xông vào nhiều người càng thêm có vẻ chật chội.

Thấy Tsubaki khẩn trương như vậy, Azusa tiến lên vỗ vai anh ta, cho một ánh mắt yên tâm. Còn Tsubaki quay đi nên anh cũng không thấy được Azusa nhìn anh phức tạp như thế nào.

Masaomi tiến lên phía trước giường, ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán Luna.

Anh bắt đầu kiểm tra cho cô.

Rút nhiệt kế ra, bên trong biểu thị ba mươi chín phẩy năm độ, lần này Masaomi cũng không khỏi nhíu mày.

Lúc này Iori mới giật mình nhớ lại, bỗng nhiên lên tiếng nói.
- Chân phải của cô ấy hình như có vấn đề gì đó.

Masaomi nghe vậy, bèn xốc lên chăn của Luna lên, để lộ ra cẳng chân trắng noãn của cô, chỉ là lúc này xung quanh nó là một vòng bầm tím, lại có chút trày da, cổ chân lại sưng to đến ghê người.

Masaomi âm thanh nghiêm túc vang lên.
- Bước đầu có thể xác định là sốt do cảm lạnh cùng nhiễm trùng vết thương!

Yusuke "a..." một tiếng.
Wataru nắm lấy tay áo Masaomi, tựa như có chút lo lắng.
- Masa-nii...

Tsubaki nắm chặt bàn tay mình, Azusa đứng ở bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Kaname ngoài ý muốn nhíu mày trách móc.
- Sao lại để tình trạng nghiêm trọng tới mức này?

Iori liếc nhìn người bên cạnh, anh thật sâu tự trách mình, lẽ ra anh phải kiên quyết kiểm tra xem chân Luna bị gì không thì bây giờ cô cũng không đến nỗi phát sốt như bây giờ.

Masaomi quay lại nhìn Ukyo, hiểu ý của anh ta, Ukyo chạy nhanh ra khỏi cửa chuẩn bị xe để đuổi đến bệnh viện.

Luna thật ra vẫn chưa mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy thật mệt, thật lạnh, chân thật đau cùng thân thể không có sức lực thôi. Cô mị hí đôi mắt, cố gắng nén mệt mỏi muốn mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại là những âm tiết rời rạc.

Azusa nghe tiếng Luna muốn nói gì đó, bèn nhích lại gần để nghe rõ hơn.
- Luna-san cô muốn nói cái gì?

Lần này cô phát ra âm thanh làm mọi người đều nghe được.
-Jun...đói rồi...

Bọn họ đồng loạt giật mình, không ai nghĩ đến lúc này Luna mở miệng sẽ gọi tên Jun. Cô ấy nghĩ đến mình sinh bệnh thì mọi người sẽ bỏ mặc thằng bé sao?

 Có lẽ ngay từ đầu cô không hề tin tưởng bọn họ, mà cũng phải thôi, chẳng ai can đảm dám đặt niềm tin vào người mà ngay từ đầu bài xích chính mình cả. Trong mắt Luna, bọn họ đều là người xa lạ, có lẽ chỉ mình Jun là người thân duy nhất mà cô xem trọng.

Một cỗ toan sáp nói không nên lời cuồn cuộn mà trào lên, hệt như cảm giác như có tảng đá đè nặng, vừa buồn vừa khổ trong lòng họ. Bỗng dưng ở đây ai cũng thấy vô lực đến lạ thường.

Masaomi đi đến bên cạnh nôi nhìn đứa bé bên trong. Lúc này đang nằm trong nôi Jun không khóc cũng không nháo, ngón tay ngậm trong miệng, nó mở to đôi mắt tròn vo nhìn mấy người xa lạ trong phòng mình.

Nhẹ nhàng bế thằng bé lên, Masaomi dỗ dành nó rồi đến cạnh giường nói với Luna.
- Luna à, đừng lo lắng, bọn anh sẽ chăm sóc cho Jun mà.

Nghe được âm thanh này của Masaomi, Luna dường như triệt để yên tâm, ánh mắt nhu hoà nhìn vào đứa bé rồi dần dần chìm vào trong bóng tối.

(╯_╰)

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng, bên trên là màu trắng trần nhà, màu trắng vách tường. Khi nhận biết được những thứ này thì Luna biết được hiện tại đã là ngày hôm sau, nhìn thấy mu bàn tay cắm dây truyền dịch mà không khỏi lại đau đầu.

Buổi sáng tám giờ, bên ngoài phòng bệnh phá lệ yên lặng, bác sĩ y tá cước bộ nhẹ nhàng như miêu mễ, rất khó để phát hiện ra tiếng vang, làm cho bệnh viện càng thêm yên tĩnh.

Thời tiết đầu tháng tư vào mùa hạ, ánh nắng ấm áp theo chân trời đổ xuống thế gian, ôm hôn hoa cỏ cây cối bên ngoài, phản xạ ra màu vàng chói lọi chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Asahina Masaomi theo phòng kiểm tra đi vào liền nhìn thấy cô gái đang tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu đen che khuất gương mặt tái nhợt cùng hàng lông mi cong càng hiển sắc nhu hoà.

Diện mạo Luna thiên hướng tinh xảo nhưng lại không hề có tính công kích, tuy không phải thập phần xuất sắc nhưng nổi trội ở khí chất thật sạch sẽ lại nhu hoà, thoạt nhìn thực làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Masaomi dường như sợ cô phát hiện bản thân, đôi chân không tránh được bước thật nhẹ nhàng, dù là như vậy vẫn làm cho Luna phát hiện, quay đầu nhìn anh.

Đối diện với Masaomi là một đôi mắt đen như đá quý, trong suốt vô ngần.

- Cảm giác bây giờ của em thế nào? Có khá hơn chưa?
Âm thanh của anh ta cực kì trầm thấp, ngữ điệu lại nhu hoà.

- Cảm ơn Masaomi-san đã quan tâm. Tôi cảm thấy mình ổn rồi!
Luna thần sắc khẽ buông lỏng, mỉm cười nhìn đáp lại Masaomi.

- Thân thể em bây giờ không có trở ngại, nhưng tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện một đêm nữa để theo dõi.

- Anh nghĩ nếu em có việc nên nhờ bọn anh hỗ trợ mà không phải tự giải quyết một mình.
Nhớ tới trạng thái của Luna ngày hôm qua, thật sự Masaomi còn cảm thấy giật mình kinh hãi, anh nhíu mi, không đồng ý nhìn cô.  

Luna nụ cười cứng ngắc xuống.
- Xin lỗi...

Masaomi thở dài.
- Sau này bọn anh sẽ phụ giúp em cùng chăm sóc cho bé Jun, giờ thì em nên nghỉ ngơi đi!

- Nhưng mà...
Không cho Luna cơ hội phản bác, Masaomi nói ra lời này liền cho thấy thái độ kiên quyết của anh, theo sau đó làm cô không thể không thoả hiệp.

Nói rồi Masaomi cũng không ở lại lâu mà bước ra khỏi phòng.

Luna cũng không biết làm cách nào để từ chối ý tốt từ trên trời rơi xuống này như thế nào, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Ngày sinh nhật~~~

Asahina Masaomi:  24/4

Asahina Ukyo: 3/12

Asahina Kaname: 28/5

Asahina Hikaru: 1/8

Asahina Tsubaki: 31/12

Asahina Azusa: 31/12

Asahina Natsume: 1/1

Asahina Louis: 22/2

Asahina Subaru: 21/9

Asahina Iori: 17/4

Asahina Yusuke: 31/3

Asahina Fuuto: 7/7

Asahina Wataru: 3/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro