129/ Kaname phẫn nộ
Một tiếng chói tai cùng thanh âm cửa đem hai người hoàn toàn đánh thức.
Luna mơ hồ mà mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông trung niên tay cầm một chuỗi chìa khóa kéo cửa tiến vào, thấy có người đông lạnh bên trong xe cáp thì đầy người vô thố.
Theo sát ông ta thế nhưng là Azusa đầy mặt nôn nóng, đằng sau anh ta lại là các vị anh trai lớn tuổi nhà Asahina ( Ukyo, Hikaru và Kaname). Khi nhìn đến Luna cùng Tsubaki ở cùng một chỗ, một cái chớp mắt sau nôn nóng lo lắng chuyển hóa thành kinh ngạc cùng tâm tình lạnh lẽo.
Luna giật mình liền tỉnh táo lại. Chính mình ngày hôm qua liền nói đi cùng bạn, cũng không nói sẽ qua đêm ở bên ngoài, bây giờ bị gặp trong trường hợp này có bị gọi là bắt gian tại hiện trường không?
Qua một đêm rét lạnh quá độ, hai người đều dáng vẻ đông lạnh đến chật vật, áo quần nhăn nhúm, lại còn ôm ôm ấp ấp cùng một chỗ, nếu không biết rõ ràng ngọn nguồn còn nghĩ đến giữa bọn họ quan hệ không thuần khiết.
Azusa đợi Tsubaki suốt một đêm, điện thoại không được lại cuống cuồng đi tìm người. Tiếp theo lại là nghe tin Luna mất tích, anh em bọn họ chỉ có thể chia nhau ra tìm.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, sắc mặt của Azusa cùng những người khác cũng tiều tụy đến chỉ còn tái nhợt không chút máu.
May là lần theo dấu vết, camera cạnh đèn đường đúng lúc ghi lại hình ảnh hai người một trước một sau đến nơi này, không thì anh cũng không biết mình phải làm gì nữa.
Chỉ là đợi đến tìm được người mở khóa đã là rạng sáng rồi. Nghĩ đến hai người này chịu gió chịu rét suốt cả đêm, cảm giác của Azusa không hề tốt đẹp chút nào.
Bất quá, thời điểm nhìn thấy hai người đang sưởi ấm cho nhau, Azusa lo lắng, đồng thời nảy sinh một tia hoảng loạn.
Không chỉ riêng Azusa, ở đây đều không phải người mù, mơ hồ họ đều nhận ra Tsubaki dường như thay đổi thành một người khác.
Đêm qua, Luna và Tsubaki rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì họ lại ở cùng một chỗ? Là ngẫu nhiên hay là cái gì khác?
Asahina Kaname bước đi ngay lập tức vọt lại đây, anh ta nắm lấy Luna, mặc kệ cô giãy giụa cùng một bên Tsubaki vẫn còn đang ngơ ngác, lôi kéo cô liền bước nhanh đi ra ngoài.
Chính là gần tới cửa, Kaname dừng lại bước chân, nghiêng đầu đối với mọi người ở đây nói.
- Tôi đã báo cho Natsume rồi, cậu ta lập tức liền sẽ đến đón mọi người.
Tiếp theo hơi hơi chậm lại một giây, thanh âm của Kaname ẩn ẩn mang theo lãnh ý, bá đạo hướng về mấy người anh em của mình.
- Còn nữa, Luna là bạn gái của tôi, mà chúng ta lại là anh em ruột.
Ukyo nhìn không được thái độ ngạo mạn của Kaname, vốn dĩ muốn vọt qua ngăn cản lại bị Hikaru chặn lại, nhìn anh ta lắc lắc đầu.
Ngay lập tức Ukyo dường như hiểu ra cái gì, chỉ có thể nén giận mà không cố đuổi theo nữa.
Kaname đã muốn đẩy Luna càng ngày càng xa thì tội gì bọn họ lại đi ngăn cản?
Tsubaki nhìn bọn họ cầm tay rời đi, vô lực mà dựa vào vách tường. Ngẩng đầu lên, nắng sớm chiếu vào khuôn mặt anh ta, lại không hòa tan được đầy người tịch liêu cùng mất mát trong lòng Tsubaki.
Azusa ở một bên quan sát một màn này diễn ra cũng không tiếng động thở dài một hơi.
Xem ra mọi chuyện càng ngày càng loạn rồi.
...
Kaname một đường trầm mặc không nói gì mà lái xe.
Một bên Luna nhìn anh ta hai tay bắt lấy vô lăng mà gân xanh lộ rõ, sườn mặt cương nghị lạnh lùng cùng toàn thân tràn ngập khí tức u ám, làm cho cô muốn nói gì đó vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Đột nhiên, sắp gần tới nhà, anh ta bất thình lình dừng xe lại, làm cho Luna đột ngột bị dội về phía sau một chút.
Chưa để cho cô định thần lại, Kaname không để ý đến sự hoảng sợ trong mắt Luna mà hai tay căng thẳng bắt lấy vai cô kéo đến trước mặt anh ta, ý đồ làm rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
- Anh làm cái gì vậy?
Sợi tóc vàng ướt đẫm tuyết đọng mang ra một chuỗi bọt nước trong suốt, ánh mắt màu mật ong quay cuồng không ngừng tức giận cùng hàn ý.
"Bang" một tiếng.
Kaname chụp bàn tay vào cửa kính xe sau lưng cô, anh ta lãnh trầm gương mặt nói.
- Luna, Tsubaki là em trai của anh!
Thanh âm giống như sương lạnh đóng băng, không có nửa điểm ấm áp.
- Đừng cho anh lại nhìn đến cảnh tượng như vậy, anh sợ không biết mình sẽ làm gì em...
Luna cũng bị vẻ mặt cùng lời nói của Kaname làm cho hoảng sợ.
Nghe được câu nói như thế, cô ngạc nhiên đến sững sờ ở tại chỗ.
Anh ta đây là đang nghi ngờ cô và Tsubaki có mờ ám sao? Trời đất chứng giám, đối với tên kia cô hoàn toàn không có chút ý tưởng có được không?
Bất quá điều không tránh khỏi làm cô căm tức người được xem như là bạn trai trước của mình. Anh ta đến cùng xem cô là cái gì?
Dĩ vãng không cùng người khác tức giận, bất quá lần này vừa nghe xong anh ta nói, thần sắc của Luna tức khắc hóa thành châm chọc, cô cũng không màng anh ta ngăn cản mà mở cửa xuống xe.
Luna cũng không phủ nhận mà trào phúng hỏi lại.
- Sớm tại mấy ngày trước chúng ta đã chia tay, như thế nào hiện tại chuyện của tôi lại liên quan đến anh?
Kaname sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, tối hôm qua anh chuẩn bị tới lén nhìn Luna một chút rồi đi ngủ, chính là tới rồi cửa lại biết cô ấy chưa về.
Nếu nói là mấy vị anh em của mình thường xuyên đi đêm không về nhà ngủ là bình thường. Như vậy đối tượng là Luna, chuyện này là không hề thích hợp.
Kaname trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ cô gái của mình gặp phải bất trắc, chạy nhanh tới gõ phòng người nhà tìm Luna, cũng đồng thời nhờ người đi tìm kiếm.
Trên đường gặp phải Azusa đang tìm Tsubaki nên cũng cùng đi.
Chính là, một khắc khi anh bước vào xe cáp, khi nhìn đến Tsubaki cùng Luna gắt gao dựa vào cùng nhau ngủ, trong lòng tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó chính là một trận chua xót cùng nguy cơ là chưa từng có cảm thụ qua.
Kaname thực hiểu biết Tsubaki, cậu ta và mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đừng nhìn cậu ta cà lơ phất phơ, đối với người khác Tsubaki luôn có điều giữ lại, trừ phi là Ema, bằng không cậu ta không có khả năng như vậy không phòng bị mà thân cận.
Kaname thực ghen ghét cùng rất khó chịu, Luna rõ ràng là của anh, chính mình thời gian này bỏ ra để vãn hồi cô ấy.
Chính là loại này thình lình có khả năng mất đi làm anh thực bất an, huống chi đối thủ vẫn là em trai đồng dạng đều ưu tú như mình.
Nhìn lại gương mặt Luna, đáy mắt Kaname xẹt qua một tia đau xót.
Cảm giác người trong lòng giãy giụa, khóe môi anh banh đến thật chặt chẽ, lực đạo trong tay tăng lên, Kaname dường như gằn từng chữ.
- Kia chia tay cũng không có trải qua sự đồng ý của anh.
Luna cười nhạo một tiếng, hốc mắt đỏ bừng mà quát một tiếng.
- Cho nên anh mới sợ tôi dụ dỗ em trai anh?
...
Vốn là đang ngồi trên xe trở về nhà, đồng dạng thấy được một màn này còn có mấy người Hikaru cùng Ukyo.
Natsume có chút lo lắng liếc nhìn Ukyo, hướng mắt nhìn hai người ngồi trên chiếc xe đằng trước, do dự muốn hay không bước xuống xe.
- Hai người bọn họ như thế nào không có vào nhà? Là có chuyện gì sao?
- Đúng nha!
Hikaru mắt nhìn đằng trước hai người, cũng không để ý đến bốn người còn lại trong xe nghĩ gì mà trả lời.
- Không chừng trong chốc lát liền biết là chuyện gì!
Tsubaki hơi giật mình, nhưng lập tức ngầm hiểu, anh ta xoa xoa tay cho ấm áp rồi lại hướng tới bên người Azusa nháy nháy mắt mấy cái.
Azusa lại không quan tâm, dời đi tầm mắt nhìn đằng trước.
- Không phải là là tình lữ cãi nhau đi?
Natsume trong lòng có dự cảm, ngay sau đó cảm thấy buồn cười.
- Anh Kaname cũng thật là ấu trĩ, đối mặt với Luna-san cũng không thể nhường nhịn một chút được sao?
Natsume vừa lên tiếng không bao lâu, Tsubaki chính là che kín thảm cuộn tròn bên cạnh Azusa đang muốn hướng về anh ta nói gì đó. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe bên kia hai người nọ lớn tiếng.
Bọn họ nhìn thấy Luna chật vật xuống xe, cũng nghe được lời của cô nói.
Tsubaki ngoái ngoái lỗ tai của mình, có chút không tin tưởng những gì mà mình vừa mới nghe được.
Anh Kaname cùng Luna chia tay? Không phải trùng hợp như vậy chứ?
Hôm qua anh còn nói với cô ấy về việc suy xét Azusa, bây giờ Luna thật sự chia tay với anh Kaname? Nghĩ tới đây, Tsubaki không khỏi nhìn Azusa nhiều hai mắt.
Azusa cảm nhận được ánh mắt của Tsubaki, anh cũng không khỏi có chút ý nghĩ sâu xa. Vào thời điểm này hai người kia chia tay, lại nhớ đến tình cảnh gặp phải vừa rồi trên xe cáp, đối với Tsubaki anh không khỏi sầu lo vài phần.
Trái lại với mọi người vẻ mặt phức tạp, Hikaru như là định liệu trước, cũng không vội vã hấp tấp mà nhếch môi quan sát.
Ukyo nhìn Hikaru, nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì.
Bất đồng với mọi người ở đây, Natsume có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh mặc dù là hơi kinh ngạc, cũng là thấy nhưng không thể trách, bởi Natsume biết, đối với Ema, Kaname từng dùng tình sâu như thế nào.
Cho nên hiện trạng hôm nay, cũng là do Kaname quá hấp tấp tạo thành.
Bọn họ bị một mảnh kinh hô cùng tiếng nói kéo về suy nghĩ, lập tức an tĩnh lại.
Ukyo có chút do dự suy nghĩ chậm rãi, hướng phía trước nhìn nhìn, còn là dẫn đầu đi xuống xe.
Hikaru càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng đi theo sau.
Tsubaki mặc dù lạnh cóng run rẩy, cũng nhịn không được tò mò, do dự một lúc nhưng cũng là kéo theo áo khoác bao khỏa mình lại, lừ đừ cùng Azusa xuống xe.
Chỉ còn lại có Natsume không thể làm gì khác ngoài việc đem xe đưa vào bên trong biệt thự.
Ukyo nhìn Kaname đang giằng co nắm tay Luna, anh khắc sâu nhíu đôi mày lại.
- Hôm qua đến giờ mọi người đều mệt mỏi, có chuyện gì cũng để sau đi. Không thể vào nhà trước để Luna nghỉ ngơi được sao?
- Phải đó, bên ngoài lạnh như vậy, không nên đứng lâu quá, coi chừng cảm lạnh.
Azusa hướng về hai người nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về Luna.
Hikaru cũng tìm về chút cảm giác tồn tại, anh cười khẩy với Kaname.
- Đối với phái nữ, anh không hẳn là nên lễ phép một chút sao anh Kaname?
Tsubaki hai mắt nhập nhèm nhìn mấy người này mắt đi mày lại cũng không giống như mọi khi góp mặt giúp vui.
Anh ta mệt mỏi phà ra từng luồng hơi lạnh, co rúm thân mình trong chiếc áo khoác dày.
Tsubaki vẫn biết những người ở đây là không dễ chọc như thế nào, tuy là còn lo lắng cho Luna nhưng nhìn thấy tình hình hiện giờ, Tsubaki duy nhất có thể làm là đứng yên để giảm bớt sự tồn tại của mình. Một phương diện khác, anh thật là không có sức lực giằng co với mấy người này.
Nhìn thấy người đến là ai, Kaname rõ ràng đem tay Luna nắm càng chặt, sau đó hơi hơi giơ lên, làm cho những người có mặt ở đây đủ để nhìn đến. Sau đó anh lại nghiêng đầu ôn nhu nhìn chăm chú vào Luna, kiên định nói từng câu từng chữ mà truyền vào lỗ tai mỗi người.
- Cô ấy là bạn gái của Asahina Kaname tôi, mọi người không hẳn là nên lãng tránh một chút, chứ không phải là xen vào chuyện của người khác như bây giờ.
Nghe thanh âm của Kaname từng tiếng vọng lại, Luna không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, trái tim cũng ở trong nháy mắt kia lãnh tĩnh lại.
Cô không biết mình bây giờ nên lên tiếng phản bác hay như thế nào, chỉ là không chờ cô phải do dự, Kaname dừng một chút, mắt vàng áp bách mà nhìn chung quanh một vòng.
- Nếu ai cảm thấy không thoải mái, chính là thể vào nhà trước, đừng làm cho tôi phải khó xử. Nếu không, tới lúc đó cũng đừng trách sao tôi không nể tình anh em.
Kaname nói ra lời này làm đang ngồi mọi người trong lòng chấn động.
Tsubaki cũng cả kinh rớt cằm, anh ta vốn tưởng rằng Kaname chẳng qua là hướng về anh em của mình tuyên bố chủ quyền, không nghĩ tới thế nhưng không khách sáo như thế.
Chớ quên, đây chính là những người khó đối phó nhất của nhà Asahina, mỗi một người sau lưng đều đại biểu một cái quần thể hoặc là một thế lực tồn tại.
Cho nên cùng với nói là ở trước mặt bọn họ tuyên bố thách thức, không bằng nói là trực tiếp ở toàn bộ thực lực sau lưng họ làm ra khiêu chiến.
Cái này bình thường ở người thường xem ra không có gì, nhưng ở bọn họ trong vòng là đủ để nhấc lên sóng to gió lớn tồn tại. Huống chi không nói đến anh Ukyo trong giới luật sư, đằng sau Hikaru đen đen trắng trắng cũng không đơn giản. Càng quan trọng hơn, dù có là anh em ruột, ngoài sáng không làm gì, nhưng trong tối muốn âm nhau một chút cũng không phải không thể.
Tsubaki trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời không cấm một lần nữa xem kỹ Kaname, cái này là thật sự nghiêm túc?
Luna cảm thấy cảm giác không đúng, cô cũng không thật sự muốn nhìn anh em họ bất hòa với nhau, vì vậy cô liền túm lấy tay áo Kaname bất đắc dĩ nói.
- Chuyện này nói sau được không?
Azusa qua lại đảo mắt nhìn mấy người, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Lại liếc sang Luna đang lạnh run ở bên kia, anh rũ mắt xuống, từ ba lô lấy ra áo khoác dự phòng, khoác lên cho cô.
Luna liền đáp lại Azusa một ánh mắt cảm kích.
Liền tính Azusa lại ngốc cũng biết lúc này khẳng định là không nên gây gổ ở đây, ít nhất là trước mắt Luna.
Anh cũng cảm thấy chính mình lơ là, trách không được gần nhất Luna vẫn luôn cũng không có việc gì tìm cách trốn tránh anh Kaname. Nghĩ đến cũng là chính mình thất trách không quan sát kĩ, để cho cô ấy lọt vào cái vòng lẩn quẩn phức tạp này, ai cũng không thoát khỏi trách nhiệm, kể cả chính anh.
Ukyo tuy rằng cảm thấy Azusa giảo hoạt, lại cũng đồng dạng không thích hiện tại Kaname đối với Luna chiếm hữu, một đôi con ngươi màu xanh lam nặng nề quét qua đi.
Kaname cũng không muốn đi chú ý thần sắc của mấy người này, trong lòng bàn tay nắm chặt bàn tay mềm mại, làm cho anh mấy ngày này trong lòng đóng băng cũng đi theo ấm lên.
Nhưng Kaname không dám quay đầu đi xem Luna, anh sợ một động tác nhỏ liền sẽ làm ấm áp hiện tại biến thành ác mộng, cô ấy sẽ lại đột nhiên biến mất, rời khỏi anh.
Không có Luna, trong khoảng thời gian này, với anh mà nói là đần độn vô vị ngày đêm, mỗi một phút mỗi một giây đều là thống khổ dày vò, cùng vô tận tra tấn.
Anh không biết rốt cuộc như thế nào làm mới có thể giảm đi cái cảm giác bị dao cắt sâu trong đáy lòng này.
Kaname biết nếu là mình buông tha cho đoạn cảm tình này, có thể sẽ có biện pháp nào giảm bớt trạng huống hiện tại. Nhưng dù là như thế, anh lại càng không muốn dừng lại, bởi dù như thế nào anh cũng thể vứt bỏ từ đáy lòng trước sau tồn tại bi thương.
Hôm nay tìm tới cô ấy, anh không nghĩ tới sẽ gặp được Tsubaki, dù thế nào kìm chế cũng không tránh khỏi tức giận.
Sau đó, Kaname lại hối hận, anh sợ hãi chính mình đột nhiên như thế sẽ lại dọa đi Luna.
Anh biết hiện giờ mình nào có tư cách nổi giận, đáng lẽ ra bản thân chỉ có thể xứng đáng tránh ở xa xa yên lặng nhìn người trong lòng.
Chẳng sợ là thời gian dài lâu đến mấy, cũng không muốn rời một bước, bỏ lỡ cơ hội liếc mắt nhìn một cái.
Gần đây, mỗi khi nhìn thấy, Luna vẫn như cũ là bộ dáng khi mới khi gặp, lại giống như có chút biến hóa, nhưng gương mặt ấm áp ý cười lại trước sau chưa từng thay đổi.
Nếu nói có thay đổi, thì chỉ là nó không còn là duy nhất dành cho anh mà thôi.
Từ ngày cùng Luna tách ra, áp lực ở trong lòng bực bội cùng sở hữu cảm xúc thất thường luôn bị đè nén.
Như vậy một khắc, khi gặp phải Luna gần gũi người đàn ông khác, anh có thể cảm giác được rõ ràng thấy chính mình gần như hỏng mất, cùng đến từ ở sâu trong nội tâm kích động lại vô pháp ngụy trang.
Nguyên bản anh cũng muốn tìm một cơ hội cùng cô ấy tâm bình khí hòa mà nói chuyện.
Lại ở tình huống trước mặt như khiêu chiến đến điểm cuối của bản thân, làm cho Kaname không thể nén xúc động mà bộc trực sự táo bạo của mình.
Nhận thấy trên tay bị nắm chặt đến phát đau, Luna như là cũng có cảm giác được người trước mặt mình thân hình cứng đờ.
Bộ âu phục màu xám tro xốc xếch làm lộ ra cổ áo sơ mi trắng, theo động tác của Kaname khăn len quấn cổ đã bay đến đầu vai, dưới chiếc cằm cứng còng là là hàm râu đang lún phún.
Gương mặt anh tuấn của anh ta vào giờ phút này lại có vẻ tiều tụy, khi liếc nhìn những người xung quanh là lại là sắc bén không chịu thua kém, nhưng bên trong đó vẫn không thể che kín được cô đơn mệt mỏi.
Điều này làm cho trái tim lãnh ngạnh của Luna như bị nhéo phải, có chút ê ẩm khó chịu.
Nhìn ra hai người hơi thở cách biệt khó có thể xen vào, Ukyo khó chịu mà hừ một cái, lạnh lùng sắc bén nói.
- Một lời đã nói đừng để tôi phải lập lại lần thứ hai, Kaname, chú ý hành vi của bản thân, đừng nghĩ đến cánh cứng rắn rồi thì muốn làm gì thì làm.
Trên tay ôn hòa xúc cảm dần dần buột chặt không khỏi làm cho người ta có chút tâm phiền ý loạn.
Luna thở dài, cũng không tâm tình đi hỏi Kaname vì cái gì lại ở chỗ này nổi điên, cô lạnh giọng mở miệng.
- Buông tay tôi ra đi, Kaname. Chúng ta nói chuyện sau được không?
Kaname đáy lòng phập phồng căng thẳng, lại nghe Luna lạnh lùng mở miệng, tức khắc luống cuống quay người liền cùng cô giải thích.
- Em... Em đừng tức giận. Để anh đưa em về phòng được sao?
Luna nhíu mày, nhìn bàn tay bị nắm chặt, lại thấy xung quanh mọi người đề phòng sâm nghiêm, có chút mỏi mệt lặp lại.
- Không cần, tôi có thể tự trở về mà.
Lại có liên lụy, cô sợ chính mình sẽ mềm lòng, sẽ nhịn không được mà nhân nhượng.
Bỏ qua đáy mắt đau xót của Kaname, quay đầu nói.
- Từ lúc anh không màng đến tình cảm của chúng ta, tôi đã không có gì để nói. Vì vậy Kaname, làm ơn buông tha cho nhau đi.
Kaname nét mặt trắng bệt, khóe miệng giật giật, trước sau nói không nên lời một câu.
Thấy Luna nhíu mày, bộ dáng không kiên nhẫn, trong lòng ngực anh từng đợt phát đau, lại cũng không có dấu hiệu muốn buông ra tay.
Kaname rốt cuộc ý thức được, cô gái trước mắt đã cách anh càng ngày càng xa...
Ukyo cảm thấy không thể thuyết phục được người em trai này, hướng phía trước đi mấy bước, đối với Luna nhìn thoáng qua. Nâng lên tay phải duỗi đến trên vai cô phủi đi tuyết đọng, phóng thấp thanh âm nói.
- Luna, mặc kệ cậu ta, đi thôi!
Luna theo bản năng né tránh, cô bị Ukyo đột nhiên hành động cùng đáy mắt rõ rệt cảm tình làm cho ngẩn ra.
Ukyo lúc này làm vậy rõ ràng là đang khiêu khích Kaname, đây là ý gì?
Tsubaki nhìn bầu trời tuyết trắng cùng không khí lạnh lẽo, chà xát cánh tay đang phát run tới gần mấy người.
Mỏi mệt vì mấy người này dong dài không hết, mắt thấy bên ngoài tuyết rơi liên miên không dứt. Trên người anh vốn dĩ liền không dễ chịu, trong lỗ mũi khịt khịt như muốn chảy nước mũi, chậm trễ nữa đi xuống thế nào cũng phải cảm mạo!
Chỉ là Tsubaki còn chưa kịp hành động, Hikaru không nói hai lời đã vươn ra cánh tay dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Luna mang cô ra bên ngoài vòng vây giữa hai người kia.
- Anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi, mặc kệ bọn họ.
Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hikaru quay đầu lại đối hai người anh trai cười nói.
- Luna hôm nay liền thuộc về tôi, các người thích thì vẫn đứng ở đây "hóng mát" tiếp đi.
Từng đợt gió lạnh thổi qua làm cho rối loạn tóc dài của Luna. Vén lên sợi tóc đến sau tai, cô nhịn không được thở dài, lại cũng không có quay đầu lại.
Những người khác tuy lòng căm tức nhưng cũng âm thầm chấp nhận hành động của Hikaru. Họ gần như đạt nhận thức chung về việc để Luna cách Kaname càng xa càng tốt. Bất quá, trong lòng toan tính cái gì thì cũng không có ai nói rõ ra.
Tsubaki thấy tình thế đã định, cũng không dài dòng nữa mà run rẩy túm Azusa đi vào nhà.
Ngược lại Ukyo cũng không vội vã đuổi theo mà đăm chiêu nhìn bóng dáng Hikaru cùng Luna đã vào trong, lời nói ý vị thâm trường.
- Thấy được sao Kaname? Hikaru nếu là có sở đồ với Luna thì không phải sức của một mình cậu là ngăn cản được đâu. Đáng lý ra, ngay từ đầu cậu nên đề phòng Hikaru chứ không phải là để mọi chuyện thành ra như bây giờ.
Vừa dứt lời, Ukyo cũng không đợi Kaname làm ra phản ứng mà bình thản rời khỏi, dường như người nói câu vừa rồi không phải anh ta vậy.
Từng tảng lớn bông tuyết liên tiếp hoành hành trên nền đất, người đàn ông kia cũng không biết đứng đó bao lâu. Anh ta ở đó, không có bất luận thứ gì che chở mà chống chịu tuyết phủ, gương mặt u ám hệt như thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.
Kaname không có mở miệng nói một lời nào, tựa như là mọi thứ đều đem anh bài trừ ra bên ngoài, lẻ loi một người, lặng yên đau khổ.
Ngay khi Kaname thu hồi cảm xúc, quay đầu thẳng tắp nhìn lại căn biệt thự mình sống từ nhỏ đến lớn, đáy mắt lại không là lưu luyến tình cảm mà tràn đầy oán hận, sau một lúc lại phảng phất dường như cảm xúc vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.
Nặng nề chuyển dời ánh mắt, anh ta dường như không có việc gì mà kéo cơ thể lạnh băng lần nữa ngồi vào trong xe, chậm rãi chạy vào biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro