126/ Lúc trước sẽ đau lòng, nhưng hiện tại sẽ không
Ngày tiếp theo, Fuuto liền lái xe lại đây, đưa Luna đến căn hộ gần văn phòng làm việc của mình.
Luna cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê theo phía sau Fuuto tham quan mọi nơi. Đi vào bên trong phòng thuộc riêng sở hữu của anh ta, bên trong không gian rộng rãi thoáng mát, xác thật so với nhiều mặt bằng khác đều khá hơn nhiều.
Fuuto vừa mở cửa tiến vào, liền nhào vào sô pha mềm mại, bộ dạng lười biếng không nghĩ động.
Anh ta nhìn Luna cười hỏi.
- Vừa lòng không? Có cái gì yêu cầu liền nói cho tôi...
Ánh mắt Luna quay cuồng một vòng, dừng ngay chỗ Fuuto đang nghiêng người nằm, một tay nâng mặt nhìn anh ta, hỏi.
- Nơi này thật không sai, hẳn là không thiếu người đồng ý làm bảo mẫu của anh? Làm gì còn cần đến tôi đâu?
Fuuto sắc mặt cứng đờ, sau lại hất cằm kiêu ngạo cười nói.
- Tự nhiên là như vậy. Nhưng không phải cô cũng đang tìm việc làm sao, chi bằng làm trợ lý cho tôi, nhất định sẽ không để cô phải thiệt thòi.
Xem Fuuto thần sắc quái dị, Luna không có hỏi lại, đứng dậy một bên nhìn ngắm đồ vật xung quanh, một bên hỏi anh ta có tính toán gì tiếp theo.
Fuuto ngược lại cái gì cũng không có giấu diếm, đem kế hoạch cụ thể cùng lịch trình toàn nói cho cô, nói xong còn hài hước cười.
- Nếu tôi có thể qua một kiếp này, cô là trợ lý đã có thể muốn đi theo tôi cơm ngon áo ấm, bằng không, hai chúng ta cùng nhau muốn thất nghiệp... Cho nên cô cũng có thể hỗ trợ tận tình cho tôi nha!
Fuuto chỉ là nói giỡn, Luna lại nghe đến thẳng nghiêm túc gật đầu.
- Anh nói đúng, tôi chính là tới trợ giúp anh.
Nói xong, cô xoay người đến gần anh ta, đôi tay đáp ở bả vai Fuuto.
- Đến lúc đó, anh nhất định phải nghĩ như thế nào để cảm tạ tôi nha!
Fuuto thoáng ngửa về phía sau một chút, mặt đỏ gật gật đầu, mất tự nhiên trả lời.
- Tôi biết rồi! Sắp tới giờ cơm rồi, tôi đi gọi cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì?
Chuông cửa lúc này đột nhiên vang lên.
Fuuto đi ra mở cửa, vừa thấy là Gon Hara liền vui vẻ nói.
- Anh Gon, có tin tức?
- Tư liệu của người làm chứng khống kia thám tử tư đã tìm được rồi, nhưng muốn thế nào thuyết phục hắn ta ra tới làm sáng tỏ, liền phải xem chính cậu.
Gon Hara đi theo tiến vào, lúc này mới thấy ngồi trong phòng khách Luna. Vẻ mặt anh quái dị nhìn Fuuto, Fuuto thấy thế vội vàng vì hai người làm giới thiệu.
- Cậu lại làm trợ lý tới chỗ này nữa? Đau khổ còn không có ăn đủ sao?
Gon nghe xong, lại nhìn Luna liếc mắt một cái, quả nhiên lại là một cô gái xinh đẹp, Fuuto thế nào lại không học được chút bài học nào đâu?
- Anh Gon, cô ấy không phải người như vậy, hơn nữa Luna là họ hàng xa của em, hiện đang ở nhà của em nữa.
Fuuto vội vàng giải thích, anh ta không hy vọng Gon Hara hiểu lầm Luna.
Anh ta dời đi đề tài nói.
- Việc này cảm ơn anh.
Gon Hara đem tư liệu cho Fuuto, lại xem xét Luna vài mắt, nhìn cô gái nhỏ biểu tình đạm nhiên, lại cảm thấy thật là có điểm không thể tùy tiện đánh giá.
Anh ta chỉ hướng Fuuto nói.
- Chuyện video, cậu cũng muốn xử lý tốt, đã muốn phản kích, liền phải phản kích cho thật xinh đẹp.
Nói xong, liền chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu liếc mắt nhìn Luna một cái, cười nói.
- Lee-san nếu thật là người nhà của Fuuto, làm trợ lý của cậu ta không bằng tới chỗ này của tôi làm nghệ sĩ. Điều kiện của cô thật không tồi nếu...
- Anh Gon, đừng có ý đồ với Luna, cô ấy sẽ không có hứng thú.
Fuuto thẳng nhíu mày, một đám người trong nhà như hổ rình mồi là đủ rồi. Anh không hy vọng Luna cũng tiến vào vòng luẩn quẩn hỗn loạn kia, càng không nghĩ cô ấy bị chảo nhuộm làm nhiễm đen.
- Cậu thế nào tự tiện thay cô ấy làm chủ?
Gon Hara oán trách nói, xác thật Luna điều kiện không tồi, khí chất cũng độc đáo, cô ấy nếu nguyện ý mà nói, nổi tiếng sẽ không khó.
Luna mỉm cười cự tuyệt.
- So với làm minh tinh, hiện tại tôi càng thích được tự do tự tại... Cuối cùng, tôi cũng không muốn bị xui xẻo như người nào đó.
Gon thực ngoài ý muốn ý nghĩ của cô gái này, sau đó là vẻ mặt hiểu rõ, cũng không hề khuyên, liền rời khỏi.
Thấy Gon Hara rời đi, Luna lúc này mới đối Fuuto nói.
- Fuuto-san, nếu anh đã muốn tôi hỗ trợ, vậy anh hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ chuyên tâm đọc tốt kịch bản, nỗ lực xây dựng hình tượng công tác chuyên nghiệp, dư lại sự việc tôi tới xử lý, những việc này, tôi so với anh càng thêm am hiểu.
Nhìn tư liệu bày ra trên bàn, Luna có chút đăm chiêu.
...
Buổi tối bảy giờ, hai người sửa lại một số văn kiện cho Fuuto.
Sau khi ăn tối xong, anh ta lái xe chở Luna chuẩn bị đưa cô trở về nhà.
Xe đưa đến nơi thì tắt máy, Luna mở cửa xuống xe.
- Trên đường đi cẩn thận, hẹn gặp lại.
Ban đêm tuyết rơi còn mang theo từng tia lạnh lẽo.
Luna đứng ở cửa, nhìn theo thiếu niên hướng phía trước đi vài bước, sau lại quay đầu lại nhìn người phía sau lưng mình.
Cô gái kia gương mặt vẫn mang cười, nhìn chăm chú vào chính mình đi xa. Mái tóc đen thật dài mềm mại nằm ở bên tai. Đèn chiếu sáng lên thân ảnh cô ấy thoạt có chút tiêm gầy thon thả, lại làm cho người ta cảm thấy được phi thường ấm áp.
Fuuto đột nhiên cảm thấy được trong lòng ấm áp, do dự trong chốc lát, lại xoay người chạy đến bên cạnh Luna.
- Về sau, cô có thể vẫn luôn chờ tôi trở về nhà có được không?
Lời vừa ra khỏi miệng anh ta liền cảm thấy được chính mình hỏi vấn đề thật ngốc nghếch, chính là ngay cả khi xấu hổ, Fuuto vẫn là muốn từ trong miệng cô gái được đến một đáp án, đợi cho một từ "được" ấm áp vang lên.
Con ngươi Fuuto rất sáng, làm cho người ta có loại cảm giác thật lóa mắt.
Luna vẫn là không đáp lại cái gì, chính là cười cười đi vào nhà.
Asahina Fuuto có một chút thất vọng, trên mặt xẹt qua mất mát. Bất quá anh rất nhanh phóng túng chính mình tìm về cảm giác ưu việt, anh tin sẽ có ngày cô ấy sẽ đáp trả lại anh.
Một cái hứa hẹn không chắc có thể làm được, Luna vĩnh viễn cũng không dám đáp lại.
Không để cho tuyệt vọng vậy liền vĩnh viễn cũng không cần cho hy vọng.
...
Nhìn theo cô gái vào cửa lên lầu, anh mới lái xe rời đi, tâm tình không hề rối loạn như trước.
Nhưng về đến văn phòng, lại vẫn là cảm thấy buồn bã.
Từ xảy ra chuyện tới nay, Fuuto không còn có nhận được thông báo, tất cả những hợp tác đều bị đình chỉ, tất cả những người được xưng là bạn bè đều bảo trì khoảng cách cùng anh.
Trước kia anh luôn hy vọng chính mình có thể nhàn rỗi để nghỉ ngơi, cho đến khi thật sự nhàn rỗi mới cảm thấy dày vò.
Tuy không ai có thể chứng thực những thứ đó là do anh làm, nhưng cũng không nói được anh hoàn toàn trong sạch. Trên người mình bao gồm tất cả hiềm nghi ô danh, lại sợ là cả đời muốn đi theo chính anh, hiện đã có cơ hội làm rõ, nếu không nắm bắt lấy chỉ sợ lại không có khả năng xoay người.
Không làm diễn viên, Fuuto cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Liền tính muốn lui khỏi vòng giải trí, ít nhất anh cũng không cam lòng làm cho chính mình cõng tội danh này.
Anh sợ chính mình vì chuyện này có ngày sẽ nổi điên.
...
Luna vừa mở cửa biệt thự, ngay lập tức muốn đi trở về phòng.
Mới vừa muốn lên thang lầu, liền thấy Asahina Kaname cuộn mình ở trên sô pha xen lẫn trong bóng tối, mặt chôn ở khuỷu tay gấp khúc, tựa hồ là ngủ rồi.
Thời tiết lạnh lẽo, bên ngoài còn phiêu đãng bay lả tả bông tuyết, anh ta lại chỉ mặc một kiện áo ngủ đơn bạc, trần trụi cánh tay cùng mắt cá chân lộ ở bên ngoài đông lạnh nổi lên một tầng da gà.
Biểu tình trên gương mặt Luna cương một chút, liền lập tức mà từ bên người anh ta đi qua.
Luna phóng nhẹ bước chân, thong dong đi ngang qua, thế nhưng không dám nghĩ một vì anh ta phủ thêm một kiện áo khoác, sau đó bảo anh ấy về phòng.
Bởi cô đối với anh ấy toàn bộ yêu thương cùng đau lòng, đã sớm kêu gào cô không nên đến gần con người này thêm một lần nào nữa.
Luna vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ, Kaname lặp đi lặp lại mà tra tấn chính mình cũng tra tấn người khác, là có ý đồ gì?
Anh ấy càng là muốn lấy chuyện này tới tranh thủ đồng tình cô, cô liền sẽ vội vã quên đi những gì mình phải chịu sao?
Kaname cũng không có giống như Luna lường trước như vậy, cũng không có giả bộ ngủ. Bất quá anh là đã tỉnh lại cũng không dám mở mắt ra, chỉ có thể giả trang cái bộ dáng này thôi.
Kỳ thật lòng Luna cũng không có cứng rắn đến như vậy, nhìn thấy Kaname hệt như một chú chó nhỏ đáng thương cuộn tròn ở một góc âm u rét lạnh, cô lại vững tâm, lúc này cũng trở nên mềm xuống. Chính là cùng dĩ vãng đem người này ủng tiến vào cái ôm ấm áp thì cô lại làm không được.
Vì thế Luna lựa chọn yên lặng tránh ra!
Như thế nào nhẫn tâm cô cũng biết thân thể của anh ta không thể chịu được thời tiết rét lạnh này. Lo lắng anh ấy ở hành lang ngủ cả một đêm, ngày hôm sau nhất định sẽ cảm mạo hay phát sốt. Cô vẫn là định bụng tìm đến một trong những em trai của anh ta để nhắc nhở một phen.
Mặc kệ Luna trong lòng có bao nhiêu lo lắng cùng suy nghĩ, sự thật là, cô cũng chỉ lẳng lặng tránh ra, đem người cuộn tròn ở trong góc hoàn toàn bỏ qua.
Kaname vô pháp biết cô suy nghĩ gì, chỉ phải cố nén cảm giác bi thương mà ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu.
- Luna, em đã trở lại? Trễ như thế này em còn ở bên ngoài? Em còn chưa khỏi bệnh...
- Nói vậy anh cũng biết mình có thể mặc thật dày áo ấm rồi ngồi ở trước lò sưởi. Buổi tối lạnh như vậy, anh ăn mặc mỏng manh rồi ngồi ở góc này chuẩn bị làm gì? Chính anh đều không yêu quý chính mình, người khác lại như thế nào cần anh quan tâm?
Luna đứng yên, dùng ánh mắt lãnh lệ triều Kaname nhìn lại.
- Thực xin lỗi, anh chỉ là... Mọi người đã đi ngủ sớm, chưa thấy em về cho nên anh mới ở phòng khách chờ. Ở trong phòng, anh lại lo lắng nghe không thấy tiếng bước chân em trở lại. Anh cam đoan với em, anh về sau nhất định sẽ yêu quý chính mình. Em đừng nóng giận. Anh làm sai nơi nào em nói cho anh, anh nhất định sửa.
Kaname do do dự dự mà đi lên trước, ý đồ đi tiếp cận cô gái trước mắt. Đây là thói quen động tác của anh đối với cô, phảng phất chỉ cần chạm đến Luna là anh có thể cả đời cùng cô cùng một chỗ vậy.
Luna thối lui hai bước, thanh âm lãnh đạm nói.
- Tôi về rồi, anh cũng trở về đi.
Làm sai nhất định sửa? Loại này lời nói cũng chỉ có thể lừa gạt cô một lần. Cô biết Kaname nếu là nhận định cái gì, đó là dẫm đầy gai nhọn cả người đẫm máu cũng sẽ ra sức đi về phía trước.
Nhưng đó là nhận định Ema, cũng không phải là cô.
- Anh... Anh đưa em về phòng trước.
Kaname ngẩng lên khuôn mặt góc cạnh, tươi cười có chút cẩn thận nói.
- Không cần, cùng anh một chỗ tôi không thoải mái.
Luna xoay người rời đi, đầu cũng không quay lại mà nói.
- Thân thể là của chính anh, anh thích giẫm đạp là chuyện của anh, có lẽ lúc trước tôi sẽ đau lòng, nhưng tôi của hiện tại sẽ không. Anh...tự giải quyết cho tốt đi.
Đây là cuối cùng một lời khuyên dành cho anh ta, đối với người này, chung quy là cô vẫn là không thể nhẫn tâm được.
Kaname che đôi mắt lại, thống khổ đến khó có thể miêu tả. Cố gắng sẽ không đau lòng, thế nhưng khi chính mình thừa nhận nó, anh lại cảm thấy khó vượt qua đến thế.
Thái độ lãnh đạm của cô gái mang đến ý lạnh xa xa vượt qua băng thiên tuyết địa bên ngoài làm cho Kaname nháy mắt đông cứng.
...
Thẳng đến thật lâu lúc sau, anh ta mới nâng lên bước chân, thong thả đi trở về phòng ngủ, giống như rối gỗ không có linh hồn hờ hững mà chui vào ổ chăn nhắm mắt lại.
Anh vốn tưởng rằng trái tim chính mình sẽ bị những lời này xé rách đến từ bỏ, thế nhưng kỳ dị là anh không cảm giác được bất luận cái gì chán nản.
Vận mệnh chú định, anh phảng phất trở nên càng vì kiên cường quả quyết, chỉ cần Luna không rời đi, càng nhiều đả kích tàn khốc anh đều có thể thừa nhận được.
"Luna, em là đau lòng anh, nhất định là như vậy đúng không? Đây là phép khích tướng, nhất định là em đang bận tâm anh không yêu quý thân thể chính mình. Tốt, anh nghe em, em đừng giận anh. Anh biết, em là đang quan tâm anh..."
Lầm bầm lầu bầu một lúc, Kaname mỉm cười nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Luna cũng không biết Kaname ý tưởng như thế nào, đương nhiên, chính là đã biết cũng sẽ không để ý.
Đêm nay Jun lại dính lấy anh Masaomi, nên cô cũng chỉ có thể ôm lấy gối đầu một mình ngủ.
Chính là loay hoay qua lại vẫn là ngủ không được, chẳng sợ trong phòng yên ắng cũng ngủ không được.
Lúc trước, chỉ cần có thể đứng ở dưới phiến bầu trời này cùng Jun, không xa không gần mà nhìn thằng bé trưởng thành, cô liền sẽ thỏa mãn.
Nhưng mà hiện tại, bất tri bất giác cô lại khát vọng có được càng nhiều thứ.
Cái này gọi là lòng tham không đáy?
Thứ này chỉ cần thấy được là tưởng đụng vào, đụng chạm được đến lại tưởng ôm ấp, ôm vào lòng lại tưởng triệt triệt để để hoàn toàn mà chiếm hữu, vẫn luôn vẫn luôn chiếm hữu.
Áp lực không được trong lòng bộn bề hỗn loạn, Luna đứng ở trước khung cửa sổ một mặt tĩnh xem bên ngoài tuyết trắng xóa, một mặt cố gắng bình yên nỗi lòng.
Bông tuyết bay xuống trên trần nhà phát ra tiếng "rào rào" làm ban đêm có vẻ càng yên tĩnh. Mà cảm giác nùng liệt cô tịch cũng đi theo hơi lạnh xộc vào xoang mũi bất tri bất giác làm cho Luna đỏ lên hốc mắt.
Thẳng đến rất lâu sau, Luna mới đi lên giường nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro