Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12/ Sinh bệnh

Sau khi Asahina Iori trở về phòng, Luna liền xách hai gói to đi vào nhà bếp.

Trái lo, phải nghĩ mình nên làm món ăn gì, tuy chỉ có hai người ở nhà nhưng làm qua loa quá lại không được. Cuối cùng Luna vẫn là quyết định nấu một nồi cháo giải cảm.

Không thể trách cô nghĩ nhiều, hai người đều là dầm mưa trở về, tuy còn không có biểu hiện gì, nhưng không chắc là sẽ không bị cảm.

Thuần thục bật lửa lên nấu cháo, chờ sôi lên, đập trứng bỏ vào, thêm tốt gia vị rồi chờ đợi cháo chín.

Asahina Iori từ trên lầu xuống, đứng cạnh cửa, nhìn Luna bận việc đã lâu.

Tuy rất ít quan tâm đến những việc vặt vãnh nhưng Iori không thể không thừa nhận ưu điểm của Luna, đó là đặc biệt chu đáo. Đến nỗi anh ta cũng không quan tâm lắm đến việc Luna nấu ăn có ngon hay không.

Dọn thức ăn ra bàn, Iori nhìn bát cháo trước mặt mình, lại nhìn Luna, khóe miệng đột nhiên hiếm thấy mỉm cười, mặc dù chỉ là một cái cong môi nhẹ.
- Cảm ơn Luna-san!

Luna nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt nói lời cảm ơn, tóc xám ẩm ướt rối bời cùng khuyên tai lấp lánh càng hiển lộ vẻ anh khí bức người.

Nghiêm túc mà nói bây giờ Iori thật làm cho người ta mê muội, thấy một màn này ngay cả Luna cũng không tránh được việc phản ứng chậm một giây, ngu ngơ gật đầu một cái rồi cúi gầm mặt bắt đầu ăn.

...

Sau bữa ăn trưa, Iori liền tranh việc rửa chén.

Nhìn thấy Iori kiên trì, cô cũng chỉ có thể xấu hổ nhìn anh thu thập bát đũa hướng nhà bếp, chính mình tự giác trở về phòng.

Rõ ràng đã phát hiện dáng đi bất thường của Luna, Iori tính toán bỏ qua cũng không được, cuối cùng vẫn là quan tâm hỏi.

- Chân của cô sao vậy?

-Ách... Không sao, chỉ là trật chân thôi, không nghiêm trọng đâu.

Luna liên tục xua tay, tỏ vẻ bản thân không đáng ngại.

Kỳ thật làm sao lại không đáng ngại? Chỉ là thói quen không muốn làm phiền người khác đã được Luna nhuần nhuyễn khắc sâu, một sớm một chiều vẫn là không sửa được.

- Để tôi đưa cô về phòng trước, chờ anh Masaomi về xem thế nào. Cô có thể tự đi được sao?

Luna đầu như diêu trống bỏi.
- Tôi tự trở về phòng được mà, không sao đâu, anh đừng lo.

- Nhưng mà...
Iori còn chưa kịp phản ứng, Luna đã nhanh chóng ôm theo bình sữa của Jun nhảy cà nhắc vào trong thang máy, cho dù Iori muốn gọi lại cũng không kịp nữa rồi.

Về đến trong phòng, thấy Jun đã tỉnh ngủ, cô liền cho thằng bé đánh một trận no nê.

Xong việc, Luna leo lên giường, quơ quơ cẳng chân có chút đau nhức, tay với lấy cái chai dầu xoa bóp không biết đã xuất hiện từ khi nào trong vali hành lý, dùng tay lấy một ít tùy tiện thoa xung quanh rồi mệt mỏi ôm chăn ngã ra giường.

...

Buổi chiều, Ukyo là người đầu tiên trở về tới nhà.

Anh ta cởi ra áo khoác, tự giác mặc vào tạp dề, tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh để chuẩn bị bữa ăn tối.

Khoảng sáu giờ những người còn lại cũng lần lượt về đến nhà.

Masaomi cùng Wataru cùng bước vào cửa, chào hỏi Ukyo sau đó trở về phòng.

- Thật là đói quá đi ....
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy âm thanh, Asahina Yusuke bộ dạng uể oải kéo lấy cặp sách bước vào nhà, vừa thay dép ra đã vội vã chạy lên lầu.

Ukyo nhìn cậu em trai này, chỉ có thể lắc đầu nhìn ngán ngẩm.

Đến trước bàn ăn, anh trải tấm khăn phủ lên bàn, đón nhận người tiếp theo trở về.

- Hôm nay anh Ukyo cư nhiên đứng trước cửa chờ tôi về?~

Thân hình cao lớn của Kaname lung lay bước vào.

- Thật là cảm động quá đi mà!~

Âm thanh Kaname lười nhác, mang theo chuyển âm gợi cảm.

Đối với người này Ukyo càng không nể tình mà trừng mắt.

Kaname đối với việc mình bị anh hai ghét bỏ đã quá quen thuộc, anh không chút quan tâm kéo áo cà sa lả lướt trở về phòng.

Lúc này cùng với âm thanh mở cửa là một đầu hoa lệ tóc bạc Asahina Tsubaki bước vào.

- Azusa đâu rồi?
Tsubaki và Azusa bình thường luôn dính lấy nhau, nên khi thấy chỉ mình Tsubaki, Ukyo liền thắc mắc hỏi.

- Azusa chạy xe vào ga ra rồi!~
Anh Ukyo chỉ quan tâm có Azusa thôi sao?~~
Tsubaki gương mặt giả vờ uỷ khuất.

...

Thức ăn trên bếp dần dần bay ra từng đợt hương khí.

Sau mười lăm phút, mọi người lần lượt xuống lầu ăn tối.

Ukyo căn bản biết Louis sẽ về trễ, yên lặng dùng bao giữ tươi gói lại phần của anh ta.

Sau đó, Asahina Ukyo lại có chút đăm chiêu nhìn về phần ăn tối không ai nhận kia.

- Có ai giúp anh đi nhìn xem Luna-san đâu rồi không?

Tsubaki liếc thấy ánh mắt Azusa đang dao động, liền xung phong nhận việc.
- Để em lên gọi Luna-san cho!~~~

Nhìn thái độ ngả ngớn của Tsubaki, Ukyo có chút đau đầu xoa huyệt thái dương.

...

"Cộc...cộc..."
Hình như nghe có người gõ cửa phòng mình.

Luna muốn trả lời, cô há mồm muốn nói chuyện nhưng yết hầu là một mảnh đau rát, khụt khịt cái mũi thử muốn mở miệng vài lần, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh nho nhỏ như muỗi kêu.

-Luna-san ơi!~~~Cô có ở trong phòng không?~~~

Nghe giọng nói này cô đoán chắc người đến là Tsubaki tiên sinh.

Luna ngồi dậy, một trận đầu choáng mắt hoa đánh úp lại.

Nghĩ thầm chắc là chứng huyết áp thấp vì nằm quá lâu thôi, nhưng lần này xem ra có vẻ hơi nghiêm trọng.

Cô lần theo mép giường đến vách tường đi đến cửa, bàn tay không có sức lực chỉ kịp mở khóa. 

- Luna-san?

Âm thanh lỗ mãng của Tsubaki thực ra cực kỳ êm tai, nhưng mà giờ khắc này Luna quả thật không có chút tâm trạng nào để thưởng thức nó.

Cô bất đắc dĩ phải dựa vào tường để đứng vững, lúc sau bớt choáng váng cô mới nhìn vào đối phương.

- Sắc mặt của cô thật kém, cô không khỏe sao?
Tsubaki phát hiện Luna sắc mặt cực kì tái nhợt, có chút kỳ quái hỏi.

Hình như cũng phát giác sự việc có vẻ nghiêm trọng, anh ta cũng không lại đùa giỡn, có chút nghiêm túc đề nghị.

- Cô mau trở về giường nằm, để tôi gọi anh Masaomi đến xem cô.

- Không sao, chắc là tôi bị cảm, chút nữa tôi sẽ uống thuốc.

Luna theo bản năng từ chối lời đề nghị của Tsubaki.

Chính là chưa đợi Tsubaki có phản ứng gì, một cơn choáng váng liền đổ ập đến làm cho Luna mất đi trọng tâm đứng, cả người liền từ phía sau đổ xuống.

Mắt thấy ót cô sẽ đập xuống đất, cánh tay Tsubaki kịp thời giữ chặt lấy cô. Như một phản xạ tự nhiên, Luna nắm lấy tay anh ta.

Tsubaki cảm nhận hơi nóng từ bàn tay phát ra, anh thoáng run sợ, mím chặt môi, tỏ vẻ không đồng ý nhìn cô.

Nhớ lại ánh mắt quật cường của Luna, Tsubaki cũng không để ý đến cô phản kháng, trực tiếp bế lấy cô, sải chân dài đến bên giường, rồi đặt Luna nằm lên đó.

Thoáng chống cự một chút, nhưng với sức lực bây giờ Luna chỉ có thể lực bất tòng tâm mặc cho Tsubaki làm gì thì làm.

Tsubaki khẩn trương liên tục gọi tên cô nhưng thấy Luna chỉ chậm chạp phản ứng. Tay anh ta thử đặt lên trán cô, phát giác hơi nóng phà vào bàn tay mình. Nhận thấy sự tình nghiêm trọng cũng không kịp nghĩ nhiều mà tông cửa đi ra ngoài.

Jun nằm trong nôi, nó tò mò dáo dác nhìn hai người này nói tới nói lui, cũng không khóc không nháo.

Tsubaki rối loạn chạy xuống lầu, thở hổn hển, kéo lấy tay Masaomi vội vã chạy lên phòng Luna.

Vừa đi anh vừa nói.
- Anh Masaomi, Luna cô ấy hình như phát sốt.

Waturu và Azusa cũng lo lắng theo sát phía sau hai người.

Iori cùng Ukyo nghe Tsubaki nói, trong mắt đều là lo lắng, cũng vội vàng đi theo sau.

Kaname cũng đứng dậy, chậm rì rì theo sát đội ngũ phía trước.

Còn Yusuke rối rắm một hồi, vẫn là bỏ bát xuống, đuổi theo cước bộ anh em mình.

٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro