113/ Giáng sinh phong ba (7)
- Oa!~ Nồi lẩu thật lớn, canh gà thì thơm phức, còn có cả bánh kem và gà rán nữa.
Wataru hai mắt toả sáng mà nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, do dự không biết bắt đầu từ đâu.
- Quả thật chỉ là nhìn thôi đều đã muốn ăn rồi.
Asahina Azusa hướng Luna vung lên một nụ cười, giọng nói tỏ vẻ biểu dương.
Natsume nghiêng mắt nhìn cô gái, gật gật đầu khẳng định đối với các anh em.
- Luna-san rất lợi hại!
Ngay cả am hiểu nấu ăn như Ukyo cũng không khỏi đối với cô khen ngợi.
- Tay nghề của em dạo này ngày càng tiến bộ.
Xoay đầu nhìn Fuuto từ nãy đến giờ đều một mực im lặng, Ukyo biết cậu ta dạo này tâm tình không được tốt, cười nói.
- Mọi người biết dạo này tâm trạng em không tốt, nhưng cũng không tiện khuyên ngăn cái gì, chỉ hy vọng về sau em có thể vẫn nỗ lực thực hiện chính mình mộng tưởng, trở thành người như em từng tưởng tượng.
Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Fuuto, Ukyo hơi nghiêng đầu, đối với cậu ta nho nhã mà cười.
- Sẽ ổn thôi!
Kaname cà lơ phất phơ cũng góp lời an ủi em trai, trong thâm tâm anh hy vọng mọi người trong gia đình này đều được hạnh phúc.
- Đúng vậy. Fuuto mà anh từng biết là không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Có phải không?
Tsubaki cũng không bỏ qua cơ hội tham gia vào bầu không khí náo nhiệt này.
- Fuutan cố gắng lên.
Wataru quả nhiên là em út đáng yêu, luôn luôn ủng hộ người nhà của mình.
Những người khác cũng gật gật đầu, hẳn là đều hy vọng Fuuto sẽ mau chóng lấy lại tinh thần, dù gì chưa hẳn là mọi chuyện sẽ không giải quyết được.
Fuuto từ ngơ ngác mau chóng hoàn hồn, trên mặt treo lên tươi cười.
- Mọi người đối với tôi tốt như vậy, nên như thế nào để tỏ vẻ cảm tạ đây?
Lay động mái tóc nâu một chút, anh ta giảo hoạt nói.
- Hay là...tặng cho mỗi người một cái ôm được không?
Nguyên bản không ai cảm thấy cái gì, sau suy nghĩ kỹ lại mới nhớ tới nơi này còn có một nữ sinh, liền tính Fuuto lại lại nhỏ nữa cũng không được, nếu đổi thành là Wataru, còn miễn cưỡng.
- Ôm thì không cần suy nghĩ nữa làm gì!
Yusuke tỏ vẻ bất mãn.
- Yusuke, tôi chỉ là tưởng đối mọi người tỏ vẻ cảm tạ mà thôi. Anh làm gì mà kích động vậy?
Fuuto mở to đôi mắt màu nâu nhạt, vô tội nói.
- Đây không phải một chuyện thực bình thường hay sao?
- Cậu...! Hừ...
Mặt Yusuke hồi đỏ hồi đen, anh ta ảo não nhìn về phía Fuuto, quyết định vẫn là không thèm cùng cậu ta chấp nhặt.
Masaomi tiếp nhận Jun từ tay Luna, lau khô cái miệng nhỏ nhắn bị bẩn vừa mới ăn xong của thằng bé, đối với mọi người nói.
- Vẫn là ăn trước đi, tuy rằng là đồ ăn nóng, nhưng để nguội, ăn vào đối thân thể không tốt.
Anh cả một khi đã mở miệng, mọi người không có ai phản bác, lục tục bắt đầu động đũa.
Iori bất động thanh sắc giương mắt đảo qua mọi người đã bắt đầu ăn, ánh mắt nhìn qua đang hỗ động Kaname và Luna, đồng tử nheo lại, sau đó gục đầu xuống che dấu những cảm xúc khác thường.
Nước lẩu sôi lên, nồng đậm mùi thơm của nước sa tế xộc lên mũi, Ukyo đem thịt bò cùng hải sản bỏ đi vào. Một lúc sau cũng đem nấm, mấy loại rau vào chung một lần, món này liền hoàn thành.
Hơi nước còn chưa bốc lên cao, mùi hương bá đạo này đã phóng lên trước. Mặc dù thường ăn quen thanh đạm như nhà Asahina cũng không ngoại lệ cảm thấy thèm ăn.
Tsubaki còn liên tục dò hỏi.
- Thế nào anh Ukyo, chín chưa?
Ukyo giương giọng nói.
- Được rồi, mau gấp đi thôi.
Mọi người không hẹn mà đồng loại nuốt một ngụm nước bọt, nghe được Ukyo khẳng định, bắt đầu động tác gấp.
- Nóng quá...
Tsubaki vừa để thức ăn vào miệng, một bên thổi vù vù cho bớt nóng, một bên thì thào ra tiếng, tuy là nói vậy, nhưng cái tay không ngừng lại gấp thêm một đũa đồ ăn.
Yusuke lại có chút đứng ngồi không yên, vừa ăn vừa hít hít cái mũi.
- Anh Tsubaki, anh định ăn phần của người khác luôn sao?
Luna lại đem một ít rau xanh bỏ đi vào, đợi cho vừa chín là mọi người lại nhanh tay tranh giành.
Natsume múc một thìa nước lẩu đỏ tươi đặc sệt thổi thổi rồi nhanh tay bỏ vào mồm, nhịn không được than thở.
- Vẫn là thức ăn trong nhà ngon nhất.
Kaname kẹp mấy miếng thịt bỏ vào chén Luna.
- Em ăn nhiều một chút.
Mặc khác bên này, Wataru lại càng hứng thú với món canh gà nấu nấm. Bất quá cậu ta đối với cà rốt lại không có chút yêu thích nào, vì thế Wataru nhân lúc không ai để ý đã âm thầm để chúng sang một bên.
Masaomi vừa lúc chứng kiến cảnh này, liền răn dạy.
- Wataru, không được kén ăn.
Wataru bị phát hiện, quệt miệng một cái, vẫn là ngoan ngoãn đem cà rốt bỏ vào mồm.
- Anh Hikaru, anh không ăn hẹ có thể cũng đừng bỏ sang cho em được không?
Đây là âm thanh bất đắc dĩ của Iori đồng chí khi bị Hikaru ức hiếp.
- Ờ~
Tuy lời nói là như vậy nhưng Hikaru lại không hề tỏ ra hối cải.
- Ợ... Anh Louis, lại đến một ly.
Đặt chiếc ly chân dài xuống bàn, Subaru yêu cầu được Louis rót thêm cho mình một ly nữa.
Dường như hôm nay tâm trạng của anh ta không được tốt lắm nên đã uống tận ba ly rượu đỏ, mãi cho đến khi Ukyo nhịn không được mà ngăn cản.
...
Có vẻ như cả ngày hôm nay đã làm việc rất vất vả nên chẳng mấy chốc những món ăn chính trên chiếc bàn dài qua một trận gió cuốn đã không còn một mảnh.
Đến lúc dùng thức ăn tráng miệng thì Asahina Ukyo đích thân cắt bánh ngọt chia cho mọi người.
Nói lý do bữa tối hôm nay hơn phân nửa công lao là thuộc về Luna nên Ukyo khi cắt bánh cho cô còn đặc biệt thêm hai quả cherry.
Đối với cái này ai cũng không có ý kiến, bởi vì cho dù Luna có phụ giúp hay không thì vẫn không ảnh hưởng đến việc cô ấy được ưu tiên ở đây.
Luna nhìn về phần bánh nằm trên chiếc đĩa rõ ràng to hơn nhiều so với mọi người, ấn chiếc bụng nhỏ tròn vo của mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Luna âm thầm đem bơ quét qua một bên, cô quyết định chỉ ăn phần bánh xốp.
- Không thích ăn bơ sao?
Azusa ngồi ở bên người Luna, đem cái đĩa của mình chuyển qua trong tầm tay của cô, chỉ chỉ phần bơ bên cạnh.
- Như vậy cho anh đi.
Azusa kỳ thật cũng không thích ăn bơ, nhưng đây là bơ của Luna. Không chỉ anh ta, một vài người đều không hẹn mà cùng âm thầm đem đồ ăn trên cái đĩa ăn sạch, nhìn chằm chằm đĩa của cô ấy, liền như vậy khao khát ăn luôn phần bơ dư lại của cô.
- Không cần phiền toái đâu Azusa.
Kaname cũng đẩy chiếc đĩa mình đến, cười như không cười nhìn chằm chằm vào ánh mắt tím sau thấu kính của Azusa, biểu tình chứa đựng bất mãn.
Luna ngước lên đôi tròng mắt màu đen, nhìn nhìn hai người, liễm diễm cánh môi lại dời đi.
Nếu để người khác ăn thừa thức ăn của bản thân, đáy lòng cô cũng rất ngại ngùng.
- Hương vị của bơ có có ngon như vậy sao?
Nhìn ánh mắt của mọi người, Yusuke chép chép miệng.
Anh ta nghi hoặc lẩm bẩm ra tiếng, cho nên thanh âm cực thấp, chỉ có ngồi ở hắn bên cạnh người Fuuto là nghe được.
Fuuto trực tiếp đảo đến một ánh mắt xem thường, tròng mắt anh nheo lại bất động thanh sắc nhìn chung quanh toàn bộ bàn ăn. Ánh mắt dừng lại chỗ vài người đang hỗ động vài giây, rồi sau đó, hào phóng đem bơ nhường ra.
- Anh Kaname cùng anh Azusa nếu như có hứng thú với bơ như vậy thì xin cảm tạ hai vị.
Hai người kia nghe xong lời Fuuto nói, biểu tình quả nhiên cứng lại rồi, lại ngó sang Luna, phát hiện cô ấy đã cố gắng ăn hết phần bơ của mình từ bao giờ.
Vì vậy... trong món tráng miệng hôm nay, cả Kaname cùng Azusa đều được "thưởng" thêm một phần bơ thừa miễn phí từ em trai Fuuto.
...
Sau khi ăn xong, mọi người reo hò phấn khích cầm theo pháo hoa que cùng một vại bia đi lên sân thượng.
Đầy trời ánh sáng ánh sáng pháo hoa làm cho Luna khó khăn để mở được ánh mắt, từng đóa hoa màu sắc sáng lạn nở rộ trong đêm tối lại nhanh chóng úa tàn, theo đó lại tiếp tục nở rộ.
Ngày thường, gia đình Asahina chỉ xuất hiện vài người, đột nhiên bây giờ lại có mặt đông đủ như vậy làm trong nhà này nhiều thêm một phần ấm áp cùng thân cận.
Luna cũng lấy ra một que pháo hoa, bậc lửa đốt lên, trong mắt đóa hoa lóe sáng nở rộ, trong lòng lại khắc sâu một bức hoạ, để khi những năm về sau khi nhắc lại, đó vẫn là thứ không thể xoá nhoà.
...
Hikaru đứng ở trước mặt mọi người, thanh thanh tiếng nói.
- Hôm nay là đêm bình an, khó được một lần chúng ta đều có mặt đầy đủ, vì vậy để càng vui vẻ thêm một chút, mỗi người mặc kệ ca hát khiêu vũ hay kể truyện cười đều được, chỉ cần biểu diễn một cái tiết mục. Nếu như muốn từ chối sẽ phải chịu phạt, có được không?
Không đợi mọi người đáp lại, anh ta thay thế cả tập thể làm ra lựa chọn.
- Xét thấy mọi người muốn xem người nhà của mình biểu diễn, nên tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có ai từ chối đâu hả?
Wataru ánh mắt sáng lên, gật đầu,
- Đương nhiên! ~
- Được rồi, làm người đề xướng ~ tôi cũng không ngại tới trước, phải cho bọn em trai làm gương!
Kế đó Hikaru lại kể một câu chuyện kinh dị, mọi người không hẹn mà cùng nhau đánh một cái rùng mình, ai nấy đều tỏ vẻ bản thân sẽ không để Hikaru biểu diễn thêm lần nào nữa.
Đến phiên Subaru bị bốc trúng thăm.
- Tôi...
Subaru trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, biểu diễn tiết mục?Anh trừ bỏ việc đánh bóng rổ, cũng không có khả năng gì đặc thù. Đối với ánh mắt của anh em mình hướng đến, cùng vẻ mặt chờ mong, anh kéo kéo khóe môi, chuyển nhìn về phía Hikaru đứng cạnh mình.
- Em có thể chịu phạt.
Subaru nghĩ đến cùng lắm thì hít đất, thục dầu hay chạy vài vòng là cùng, chỉ là cậu ta quả nhiên rất ngây thơ rồi.
Cùng lúc đó, Yusuke vừa kéo ra vại bia.
Hikaru đến cầm trong đó hai lon đưa cho Subaru, đến lúc này thì mọi người mới hiểu ý nghĩa của chịu phạt là cái gì.
Subaru cũng không tỏ vẻ bất mãn, ôm theo hai lon bia của mình đứng ở ban công, tùy ý nhấp một ngụm, cũng không có ý định tham gia trò chơi này nữa.
Ánh mắt anh ta nhìn vào nơi xa xăm phía dưới biệt thự Sunrise, biểu tình mang vài phần hoảng hốt.
Anh em không thiếu vài người làm ầm ĩ, khó được thấy Hikaru ra hình phạt như vậy, tức khắc ồn ào.
Luna rút rút khóe miệng, Hikaru quả nhiên tự làm bậy mà, định phạt Wataru như vậy luôn sao? Chẳng lẽ anh ta không thấy bên cạnh cậu ta là Masaomi vẻ mặt đã bắt đầu đen?
Hikaru bất đắc dĩ, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Ukyo, được đến đối phương đáp "tôi cũng không có biện pháp" , đành phải nói.
- Tôi đây liền tuyên bố đi, ngoại trừ Wataru thì mỗi người đều chịu phạt như vậy, có được không?
Kế tiếp đó, cũng không ai phản đối vì vậy trò chơi cứ tiếp tục.
Những người khác thuận lý thành chương đưa lên từng màn biểu diễn.
Masaomi kể chuyện mà anh ta cho là lý thú ở trong bệnh viện, Ukyo lại nói đến sự kiện trong lúc nấu ăn.
Kaname nhân cơ hội mà trổ tài đọc kinh của mình.
Tsubaki cùng Azusa càng không thua kém, bật thốt lên âm thanh để hát một bài cũng đủ làm rung động.
Natsume khó được một lần chia sẻ về những thú vị trong việc chế tác trò chơi của anh ta.
Louis làm một trò ảo thuật nhỏ.
Iori lại biểu diễn một màn cắm hoa cổ điển.
Yusuke biểu diễn vài quyền võ thuật.
Fuuto là ca sĩ dĩ nhiên biểu diễn cái gì lại không làm khó được anh ta.
Ngay cả nhỏ nhất Wataru đều đưa ra một màn biểu diễn nhu đạo.
Tới cuối cùng, Luna ở trước mặt mọi người kéo ra túi quà lúc chiều, một bên cười nói.
- Biểu diễn tôi sẽ không tham gia, bất quá đây là lễ vật giáng sinh mà tôi muốn tặng cho mọi người, hy vọng năm nay chúng ta sẽ có một mùa lễ an lành, vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro