112/ Giáng sinh phong ba(6)
Khi hai người ra khỏi thang máy thì mọi người đang ở phòng khách đều nhìn lại đây.
Louis ôn nhu mà dẫn dắt mọi người mở đầu câu chuyện, anh thực tự hào mà khoe ra thành quả của bản thân.
- Mọi người thấy hôm nay Luna... trông như thế nào?
Yusuke nhìn phía kiểu tóc mới của Luna cùng bộ váy đỏ thẩm xinh đẹp trên người cô, dưới ánh đèn màu rực rỡ lộ ra phần da thịt trắng nõn như tuyết.
Sắc mặt anh ta dần dần đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới dời đi tầm mắt.
- Khụ khụ... Nhìn cũng tạm được!"
Yusuke trong lòng tự trừng mắt bản thân một cái, âm thầm nghĩ.
"Trước mặt cô ấy cần phải bình tĩnh. Phía trước rõ ràng nhiều từ ngữ trong đầu như vậy, như thế nào mà còn khô cằn như vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải chủ động nói lời ngon tiếng ngọt! Phải khí phách! Thẹn thùng cái gì?"
Yusuke mắt nhìn mặt nghiêng của Luna, đôi môi mấp máy rồi nhăn lại thành gương mặt khổ qua. Rối rắm hồi lâu, rốt cuộc còn là không nói ra mấy lời mà anh ta cho là đáng buồn nôn ấy.
Tsubaki ha ha cười rộ lên.
- Nguyên lai Yusuke là đang thẹn thùng sao?
Yusuke nổi giận trừng mắt anh ta.
- Anh Tsubaki!
- Bất quá hôm nay em gái của chúng ta thật xinh đẹp!~
Tsubaki vừa nói, vừa nhìn Fuuto một mực yên lặng đứng bên cạnh, cười đến tà tứ.
Bên người Azusa nhìn ra anh trai mình khác thường, đỡ đỡ mắt kính, không dấu vết đảo qua hai người này.
Luna cúi người đặt túi xuống một góc, tiếp nhận Jun từ trên tay Masaomi rồi đi vào trước mặt mọi người, hỏi.
- Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt sao? Sao chỉ có mọi người ở đây vậy, những người khác đâu rồi anh Masaomi?
- Chắc là chuẩn bị xuống lầu cả rồi, Kaname thì mới vừa nhận một cuộc điện thoại, nói lại mười lăm phút liền trở lại.
Masaomi giải thích xong, quay đầu nhìn về phía Luna, ôn nhã ra tiếng,
- Hôm nay em thật xinh đẹp!
Luna sờ sờ tóc dài, cười cười ra tiếng.
- Cảm ơn.
Subaru vừa vặn từ trên lầu đi xuống, trông thấy Luna rực rỡ hẳn lên so với thường ngày, anh ta sửng sờ tại chỗ, nét mặt ngờ nghệch nhìn không sót lại chút gì.
Fuuto mượn cơ hội chuyển qua một góc không người ngồi xuống, âm thầm phun ra khẩu khí, hiện tại bây giờ anh không có tâm tình để vui đùa.
Luna nghe tiếng vang từ trên thang lầu nhắc nhở, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Subaru, cô cong môi.
- Nhìn đến tôi ăn mặc thế này anh thật ngạc nhiên sao?
Subaru thấp khụ một tiếng, che dấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
- Khụ... Đúng là khác thường ngày, nhưng rất được.
Luna che miệng nhịn cười, vẫn là hỏi qua chuyện khác.
- Buổi chiều gặp anh còn chưa kịp chào hỏi, công việc thuận lợi chứ Subaru?
Subaru gật gật đầu lại lắc đầu, anh hồi đáp.
- Mọi thứ đều tốt.
Luna sờ sờ tóc ngắn trên đầu Jun, kéo ghế ngồi bên cạnh Subaru. Đối với đứa bé phồng má đang bất mãn, cô hoàn toàn không nhìn mà còn vui vẻ mà đem hai ngón tay chọc chọc gò má của nó, sau đó lại ngước mắt đối với Subaru nói.
- Vậy thì tốt rồi.
Màu xám đồng tử phản chiếu ra hình ảnh của Luna, Subaru không chớp mắt nhìn gương mặt của cô. Đột nhiên cảm thấy, lúc này cô ấy cực kỳ giống tinh linh mùa xuân rơi vào thế gian, sinh động hoạt bát lại tràn đầy sức sống.
- Ôi!~ Luna của anh hôm nay thật là xinh đẹp!~
Thanh âm của Kaname đột nhiên chặn ngang tiến vào. Tay anh ta đặt trên vai Luna, cơ hồ là muốn cắn lỗ tai của cô mà phun ra từng chữ trầm thấp.
Luna giật mình nhìn người phía sau lưng, nâng tay vỗ nhẹ anh ta một cái, căm giận nói.
- Đừng động tay động chân.
Subaru nhíu nhíu mày, quát khẽ ra tiếng.
- Anh Kaname! Anh làm gì vậy?
- Ôi! Là Subaru đó sao? Lại dám to tiếng với anh?
Kaname trực tiếp phớt lờ ý tứ của em trai, thực tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh Luna, còn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn một cái.
Asahina Subaru tự nhiên không muốn nhìn vào tràng cảnh này. Chính anh ta căn bản đối với Luna là tồn tại vài phần cảm mến, dĩ nhiên anh làm không được việc để Luna bị người khác khinh bạc.
- Anh Kaname, anh không thể đối với Luna làm loại chuyện này, cô ấy không phải...
Ở thời điểm Subaru sắp sửa bạo nộ, âm thanh của Ukyo từ dưới bếp vang lên.
- Luna, em có thể giúp anh một tay sao?
- A... Được rồi.
Luna nhìn Subaru có chút muốn nói lại thôi, song, cô lại nghĩ không bằng để cho Kaname nói cho anh ta biết về mối quan hệ của hai người, dù gì họ vẫn là anh em ruột.
- Chút nữa em liền trở lại.
Đặt Jun vào lòng Kaname, Luna định đứng lên đi vào bếp hỗ trợ Ukyo. Ai ngờ mới vừa bật dậy, Kaname đã cầm lên một bàn tay của cô đặt lên môi hôn một cái rồi mới chịu để cô đứng lên.
Luna rõ ràng không hài lòng về hành động của Kaname trước mặt Subaru, cô trừng mắt anh ta một cái rồi mới bước đi.
Jun vặn vẹo thân mình, đôi mắt xanh dõi theo Luna vào nhà bếp.
Để đứa nhỏ này ngồi ngay ngắn trên đùi mình, đối mặt với Subaru, Kaname dùng âm thanh nghiêm túc nói.
- Anh làm không được nha Subaru, xem ra chỉ có em là chưa biết được chuyện gì xảy ra, như vậy anh xin trịnh trọng nói cho em biết, Luna là bạn gái anh.
- Làm sao có thể?
Asahina Subaru đồng tử co rút lại. Anh không nghĩ đến từ trước đến nay vẫn luôn lang thang hoa tâm anh Kaname sẽ nói ra những lời này, nếu không phải chân chính động tâm sẽ không thể nói ra những lời như vậy, thế nhưng...
Asahina Kaname nhẹ cười rộ lên, chậm rãi nói rằng.
- Được rồi Subaru, bởi vì lúc trước em ở bên ngoài chưa về nhà nên không rõ ràng việc của anh cùng Luna. Nhưng anh có thể nói với em, anh với Luna là đang kết giao.
Asahina Subaru giật mình trừng lớn hai mắt. Thời gian vừa qua, mối quan hệ với Luna là những vấn đề mà anh vô cùng rối rắm, vô pháp tiếp nhận trong thời gian dài. Rốt cuộc hôm nay anh Kaname dĩ nhiên nói cho anh biết họ đã ở bên nhau.
Asahina Kaname thở dài.
- Em chắc chắn nghĩ anh là chơi bời nên mới tức giận đi. Yên tâm, anh lần này là thật sự nghiêm túc.
- Em biết anh không phải vui đùa.
Subaru nhíu mi hô.
Jun ngơ ngác ánh mắt nhìn anh ta, đối với hai người này nói cái gì nó là hoàn toàn không hiểu.
Subaru dường như nhận ra hành động của mình quá khích nên nhanh chóng hạ âm lượng xuống.
- Em sẽ không đồng ý hai người kết giao, huống chi em tin chắc Luna là không tự nguyện kết giao cùng anh.
Kaname buông tay xuống, sửa sang lại bộ quần áo trên người Jun, giọng nói lơ đễnh.
- Vấn đề này thì em không cần phải bận tâm, về phần em có đồng ý hay không đối với anh lại càng không quan trọng.
Asahina Subaru căm giận phiết qua một bên mặt, căn bản là không phục, cũng không muốn nói chuyện tiếp với người này.
Kaname nheo lại ánh mắt, đối với những người như Subaru có thể còn dễ giải quyết, những người khác lại không thể nói trước được điều gì. Bất quá binh đến tướng chặn, Kaname xưa nay đối với việc như thế này là không phát biểu ý kiến.
...
- Mọi người đều đã đông đủ rồi, tập trung để chuẩn bị ăn tối đi.
Thanh âm của Masaomi làm cho mọi người sôi nổi đứng lên, sau khi thức ăn được dọn ra, từng người tìm vị trí và bắt đầu ngồi vào bàn.
Tsubaki mắt nhìn vẻ mặt vô lại Kaname, đối với Azusa nói.
- Ôi!~~Azusa, chúng ta ngồi bên này đi.
Tiếp theo đó, anh ta không để ý đến vẻ mặt căm giận của Yusuke, kéo Azusa ngồi bên trái của Luna, bản thân thì đặt mông bên cạnh em trai sinh đôi của mình.
Vì vậy đáng thương Yusuke-kun chỉ có thể ngồi kế anh ba Kaname mà thôi.
Wataru mới vừa đi vào nhà ăn, vừa ngồi xuống ghế một lát, mới trì độn nhìn quanh một vòng như thể đang tìm ai đó, bỗng nhiên cậu ta nhịn không được kinh ngạc khi nhìn vào cô gái ngồi đối diện.
- Ôi? Chị Luna?
Luna nâng mặt lên, biểu tình như đang hỏi có chuyện gì.
Luna cùng Wataru mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau mấy giây, cậu ta cũng bất chấp bộ mặt bất mãn của Kaname, nhìn cô ấy với bộ dạng ước ao.
- Chị Luna thật xinh đẹp!
Luna thấp giọng cười rộ lên tiếng.
- Thật vậy sao?
Wataru lúc này thật sự ngơ ngẩn. Cậu ta đối mặt với cặp mắt đen trong veo kia, tới bên miệng nói lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Wataru có cảm giác rằng, Luna vốn dĩ nên là dáng vẻ này, có được một bộ dáng mỹ lệ như vậy, đây hẳn là đương nhiên, sao phải ngạc nhiên làm gì?
Bất quá, liền tính bề ngoài của Luna lại như thế nào thay đổi, nhưng vẫn là cô gái trầm tĩnh quật cường là điều không thể biến đổi được.
- Kiểu tóc này cũng thật thích hợp với chị Luna!
Wataru đối với Luna khẳng định, lại có chút kích động
Luna "Phụt" một tiếng bật cười.
- Đối với chị, giáng sinh năm nay được Wataru khen ngợi là lễ vật quý nhất rồi.
- Tiểu sắc quỷ!
Kaname còn chưa lên tiếng thì tóc đỏ nóng tính Yusuke đã có ý kiến trước rồi.
Đây là trưởng tử Masaomi khi tức giận.
- Yusuke, sao có thể nói với Wataru như vậy?
Vốn đối mặt với thức ăn ngon Yusuke lập tức hết muốn ăn, anh ta lúc này mới ý thức được một sự kiện, đó chính là -- anh ta ở trong gia đình này quả thực không có chút địa vị?!
... Tóc đỏ thiếu niên không cấm rối rắm, phẫn nộ rồi, thật không công bằng mà!
Yusuke căm giận mà trừng hướng Wataru, khi nhận thấy được tầm mắt của Luna nhìn lại đây thời điểm, anh ta ngược lại dời đi đôi mắt -- quả nhiên thật nghẹn khuất mà.
...
Kaname lười biếng mà ngồi thẳng thân mình nhìn một màn này, thừa dịp mọi người không chú ý ngồi ở bên phải Luna, để sát vào tai cô, theo làn môi phát ra một đạo thấp nhu trầm thấp lời nói.
- Luna, xem ra em càng ngày càng được hoan nghênh đâu! ~
- Hay anh cần phải có một hành động nào đó để khẳng định chủ quyền của mình đây?~~
Anh ta đột nhiên chuyển đổi âm điệu, thấp thấp cười nói.
Luna đột nhiên giơ tay vỗ mu bàn tay người nào đó một cái, căm giận trừng Kaname.
- Trước mặt nhiều người như vậy, anh có thể nghiêm túc dùm em được không?
Đôi mắt câu hồn của anh ta nghễ cô liếc mắt.
- Dĩ nhiên là... Không được rồi.
Luna không hài lòng liếc mắt một cái, đặt Jun vào lòng anh ta rồi bắt đầu cho Jun ăn bữa tối.
- Anh còn không có ăn qua thức ăn tự em đút nữa!
- Anh thật rối rắm vấn đề này sao?
Thấy Luna lại sắp phát giận, Kaname còn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cùng cô phối hợp bón thức ăn cho đứa nhỏ trên tay.
Đối với Kaname, nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy Luna mỉm cười vui vẻ như vậy, cho anh làm việc mà mình không muốn anh cũng cam tâm mà thực hiện.
Loại ý nghĩ này từ từ sinh sôi và chưa bao giờ mãnh liệt đến như thế.
...
Đại loại âm thanh của hai người khá nhỏ nên từ nãy đến giờ cũng không ai để ý, nhưng ngồi kế bên Luna là Azusa cùng bên cạnh Kaname là Yusuke từ nãy đến giờ lại nghe hoàn toàn rành mạch.
Yusuke tay đan trước ngực bĩu môi, lời nói tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ.
- Hòa thượng phong lưu chính là hòa thượng phong lưu, rõ ràng là một đại cải củ hoa tâm không sửa đổi được!
Kaname trừng cậu ta một cái, như đang nói "Đừng tưởng là anh nghe không được lời cậu nói".
Asahina Yusuke nhấp mím môi, anh ta liếc nhìn Luna, lại liếc nhìn Kaname, trong lòng âm thầm nghĩ rằng "tôi nhất định sẽ không thừa nhận chuyện này".
Azusa nghe hai người đối thoại, tâm tình có chút phức tạp, lại có chút hỗn loạn. Đặc biệt là khi ánh mắt của Luna nhìn Kaname từng ngày từ từ trở nên thay đổi, nội tâm của anh thế nhưng sinh ra một trận thấp thỏm.
- Azusa!
Tsubaki hơi rũ xuống đầu tóc bạc, thần sắc đen tối không rõ nhìn vào em trai mình.
- Tsubaki?
Azusa đầu tiên hơi sửng sốt, sau thu liễm đi thần sắc, quay đầu nhìn về phía Tsubaki.
Như có điều ám chỉ, Tsubaki nhìn Luna một cái, khóe mắt mơ hồ lóe ra một tia tang thương.
- Anh còn là hy vọng anh em chúng ta có thể đi ra khỏi quá khứ, bất quá nếu chỉ có thể là một người, anh càng hy vọng đó là em.
Đối mặt với những lời nói phát ra từ nội tâm Tsubaki, Azusa không khỏi ngây dại, trong lúc lơ đãng bàn tay anh đã nắm thật chặt từ bao giờ.
- Chuyện của em, từ trước đến nay không cần anh phải nhọc lòng.
Azusa tận lực nói ra ý nghĩ của bản thân, tỏ vẻ Tsubaki không nên xen vào việc này.
- Tâm ý của anh là không hề thay đổi, em biết là anh luôn ủng hộ quyết định của em, cũng như sẽ giúp em cho dù là dùng thủ đoạn gì.
Viên lệ chí dưới khóe mắt của Tsubaki vào giờ khắc này như có sự sống, mơ hồ tản ra loại dã tâm nào đó.
Đối với việc có giống như Tsubaki nói hay không, nhưng anh ta lại không muốn để ý cảm nhận của hai người mà lại đem họ thấu lại với nhau làm cho Azusa lại thật khó tiếp thu.
Thất bại một đoạn cảm tình, muốn tìm một mối tình khác không đồng nghĩa với việc cần một người xen vào lấy danh nghĩa giúp đỡ.
Chính là...Tsubaki tại sao lại kiên trì muốn như vậy đâu? Azusa đột nhiên hoang mang bất định, theo bản năng triều hướng bên cạnh mình Luna liếc mắt một cái.
Azusa theo thói quen nâng nhẹ mắt kính, tận lực đem tâm tình của mình che dấu, điều chỉnh vào trạng thái ổn định nhất trước mặt Tsubaki.
Bởi vì giờ phút này, đối với lời Tsubaki đề nghị, anh lại không can đảm tỏ ra có hứng thú.
- Nhưng nếu em đã nói thế, thì tùy em vậy.
Tsubaki vuốt nhẹ mái tóc bạc, nhún vai tỏ vẻ không chút để ý, khóe miệng lại cười như không cười mà nhìn Azusa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro