Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ Vô tình gặp mặt


- Không có việc gì!

Điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, Luna mượn lực giữ thăng bằng, thân mình đứng thẳng.
Cổ chân phải của cô thử giật giật, đau đớn làm cho mày khẽ nhíu lại.

- Vừa rồi không nhìn thấy anh, thật có lỗi!

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bị cô đụng vào, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn lãng, lạnh lùng.

Asahina Natsume định lễ phép nói một tiếng "không sao". Nào biết cô gái trước mặt mình căn bản không chờ mình mở miệng, liền ngồi xổm xuống, một tay ôm đứa nhỏ trong lòng, một tay cầm mấy cuốn sách dưới đất bỏ vào bao.

Một khi cô ngồi xuống, hơn phân nửa phía sau lưng lộ ra bên ngoài tán ô, mưa theo sống lưng chảy xuống, đều dừng lại trong quần áo cô cùng với tóc dài ướt nhẹp.

Luna cũng không thế nào để ý, chỉ lo cúi đầu nhặt sách, vẩy vẩy bọt nước rồi bỏ vào gói to.

"Thật sự là một cô gái kỳ quái". Natsume nhỏ giọng nói thầm.

Natsume nhấp mím miệng, dời tán ô qua che khuất Luna, cũng ngồi xổm xuống giúp cô nhặt sách.

Sau khi hai người đứng lên, Luna còn thực sự đánh giá người đàn ông trước mặt.

Anh ta có đầu tóc màu cam đàng hoàng chói mắt, cố tình lại sở hữu một gương mặt lạnh lùng, chỗ cằm có một viên lệ chí nho nhỏ phá lệ làm tăng vẻ gợi cảm.

- Nhà cô ở gần đây sao? Trước kia chưa từng thấy qua cô. Là vừa mới chuyển đến đây?
Tuy Asahina Natsume không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện, hơn nữa vẫn là một cô gái, nhưng trầm mặc lại không quá lễ phép.

- Không phải, tôi định đến trạm xe buýt gần đây để bắt xe về nhà. Có thể phiền toái anh đưa tôi đến đó được không? Tôi sợ Jun bị ướt.
Nhìn vào đứa bé trong lòng, Luna do dự một hồi, vẫn là mở miệng.

Sợ anh ta từ chối, cô còn nhanh nói thêm.
- Chân tôi có vẻ bị trật rồi. Chỗ đó không quá xa, nhất định sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh.

Này quả thật không phải là cô da mặt dày. Nếu bình thường cho dù gặp mưa thì cô chạy về cũng không sao cả, dù sao cô chạy rất nhanh cũng không sợ bị ướt. Nhưng là bên cạnh cô còn có bé Jun, vả lại chết tiệt là chân cô lại bị trật.

Chẳng lẽ hai dì cháu một đường hứng mưa khập khiễng trở về?

Cô bị cảm mạo cũng không có việc gì, nhưng để Jun bị cảm Luna lại hoàn toàn không có dũng khí.

Nhìn đứa trẻ vẫn khô ráo trong lòng cô gái, Asahina Natsume hơi giật mình, anh gật đầu.
- Tốt.

- Cảm ơn, cảm ơn!
Luna chân thành cảm tạ.

Cô xua tay xin miễn Natsume trợ giúp, khập khiễng đạp đầy bọt nước đi về phía trước.
...

Trạm xe buýt quả thật không xa, chừng năm phút lộ trình.

Bất quá che ô của người khác, một đường không nói lời nào cũng không tốt. Vì vậy Luna giống người bình thường khi nhận biết người xa lạ, mỉm cười tự giới thiệu.

- Đúng rồi, tôi tên Lee Luna. Còn anh?

- Asahina Natsume.
Sự thật chứng minh, Luna chọn một chủ đề sai lầm khi nói chuyện với khối đầu gỗ như Natsume.

Còn Luna lại chỉ cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng cô cũng không hề thấy kỳ quái khi anh ta họ Asahina, trùng họ đối với người Nhật là điều thật bình thường.

Vừa lúc xe buýt đang dừng ở trạm.

Luna liền lễ phép hướng Natsume nói lời cảm tạ, chân cô lảo đảo một chút, rõ ràng là bị chạm đến chỗ trật chân, nhưng lại cố nén co rút đau đớn mà bước lên xe.

Natsume nhìn xe chạy xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng, anh mới đem ô chống tốt trên đầu, yên lặng trở về nhà trọ.

...

Vừa tiến vào nhà, Luna tâm tình buông lỏng, biểu tình cố chống đỡ cũng lập tức suy sụp.

Cô thay một đôi dép lê, khập khiễng trở về phòng.
...

Đặt gói to xuống.

Luna để Jun nằm vào trong nôi, sau đó liền thay đổi quần áo trên người thằng bé trước khi nó co rúm vì lạnh.

Hoàn tất vấn đề của Jun, Luna khập khiễng bước vào nhà tắm, theo đó là nước từ trên người cô lác đác nhiễu xuống sàn nhà.

"Gội đầu, tắm rửa"

Đó là việc mà Luna muốn làm nhất lúc này, cô thật hoài niệm nước ấm, hoài niệm bồn tắm.

Chân đi cà nhắc vào tới nhà tắm, Luna cắn môi nhịn đau mà tắm rửa.

...

Theo nhà tắm vừa tẩy trừ xong đi ra, nhìn xuống dưới chân gói to, cô đặt sách lên bàn rồi lau từng quyển cho đến khi hoàn toàn khô ráo.

Dỗ dành một lúc cho Jun ngủ, Luna vẫn là quyết định xuống lầu chờ mọi người trở về để hỗ trợ làm bữa ăn trưa.

...

Oa cả người trên sô pha, Luna xoa xoa cổ chân phải của mình, nhìn ngoài bầu trời, cô cảm thấy cơn mưa hôm nay thật là ngoài ý muốn kéo dài.

Luna có chút ớn lạnh liếc qua đồng hồ "chín giờ bốn mươi phút".

Khép hờ hai tròng mắt, lưng khẽ dựa vào sô pha, lẳng lặng nghe hoà âm của tiếng mưa rơi tầm tã.

Được một lúc...

"thùng....thùng....thùng".

Nghi hoặc bước về phía cửa, vừa rồi là tiếng gõ cửa?

"thùng...thùng..."
Lúc này âm thanh ngoài ý muốn lớn hơn nữa.

Cô khập khiễng đi về phía cửa, mở ra, liền thấy Iori thân mình ướt sũng đang bảo vệ hai cái túi to trên tay, anh ta chính là đang định dùng chân gõ cửa một lần nữa.

Sợi tóc màu xám tro theo dòng chảy của nước mưa dính chặt lên mặt, nước trên tóc anh ta không ngừng giọt giọt rơi xuống vào trong cổ áo, nhưng gương mặt vẫn là không chút biểu cảm.

- Cầm thật nhiều đồ nên tôi phải dùng chân để gõ cửa, hôm nay cơm trưa chỉ có tôi và cô thôi.

Nhìn thấy Asahina Iori chật vật như thế, Luna trừng lớn mắt khiếp sợ.

- Anh...

Không thể trách Luna, với cảm nhận của cô thì vị Iori tiên sinh này không khác nhân vật trong truyện tranh là mấy, cử chỉ lại tao nhã như một vương tử.

Nếu có ai nói Iori không cần đi toilet, đại khái...Luna cũng sẽ tin tưởng.

Dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Luna vội vàng cầm hai gói to trong lòng Iori, miệng không ngừng hối thúc.

- Anh nhanh tiến vào phòng tắm để tắm rửa đi. Cơm trưa cứ để tôi lo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro