108/ Giáng sinh phong ba (2)
- Anh Kaname!
Kaname ngẩng đầu, sửng sốt nhìn người kia.
- Natsume?
Thấy người ngồi trên xe là em trai mình, Kaname mới kịp phản ứng, đẩy cửa ra rồi ngồi vào xe.
Asahina Kaname bộ dáng lười biếng, tay chống đầu khoác lên bệ cửa sổ.
Anh ta lặng lẽ đánh giá một chút, trông thấy Natsume một thân tây trang thẳng tắp lúc này đang nghiêm túc mà lái xe.
Kaname bộ dáng ngã ngớn, trên mặt tươi cười thăm hỏi.
- Natsume, hồi lâu không thấy, nhớ anh ba sao?
Asahina Natsume nâng lên đôi mắt tím trầm, ngữ khí lãnh đạm.
- Không phải anh nói sẽ về trước ngày giáng sinh sao? Như thế nào bây giờ mới trở lại?
Kaname đỉnh đạc mà dời qua sát bên Natsume.
- Haiz... Đều là do anh quá bận rộn thôi. Bất quá anh có một bí mật chưa kịp cùng cậu chia sẻ đâu, có muốn biết đó là chuyện gì không Natsume?
Bộ dáng của anh ta lúc này như thể đang thúc giục Natsume rằng "hỏi anh đi, hỏi anh đi".
Natsume cũng phối hợp gật gật đầu.
- Là chuyện gì?
Asahina Kaname ấm ức mà thở dài.
- Natsume à, anh không phải nói cậu nha, cậu lúc nào cũng cái dạng này, vô tình lãnh khốc, thật là tổn thương trái tim của anh ba đâu. Thật vất vả mới gặp mặt, cậu hẳn là phải tỏ ra cao hứng chứ!
Natsume giật giật khóe miệng, xoay đầu nhìn anh trai mình.
- Nhưng thật ra gặp tôi, anh cũng thật cao hứng. Tôi xác thật có chút vô tình đâu, anh bắt tôi phải giống như anh, xin lỗi tôi là làm không được.
Kaname bộ dạng thật uể oải, lẩm bẩm ra thành tiếng.
- Không phải chúng ta toàn bộ có mười ba người sao? Ít nhất cũng phải có một người giống anh đi chứ, xem ra theo tính tình của cậu, quả nhiên là chỉ hợp với cái hủ nút Subaru thôi.
Natsume lạnh lùng mở miệng.
- Tuy rằng chúng ta là anh em, nhưng tôi cũng không ngại để cho anh đi bộ về trở về nhà đâu!
Kaname khí thế lập tức sụp đổ, bộ dáng anh em tốt khoác vai Natsume, híp mắt cười nói.
- Natsume, cậu quả nhiên là quá vô tình với anh ba rồi! Bất quá anh biết cậu mềm lòng, sẽ không thể nào để anh của cậu đi bộ đâu, có phải không?
Natsume đập xuống cánh tay không an phận của anh ta.
- Vậy thì anh ngồi yên là được rồi, chớ cùng tôi động tay động chân, tôi cũng không phải là bạn gái của anh.
Nhắc đến chủ đề này, tâm tình Kaname dường như trở nên thật tốt, hai bàn tay đan chéo vào nhau tràn đầy hạnh phúc cười nói.
- Cô ấy không phải bạn gái của anh, mà là tính mạng của anh.
Natsume giật giật môi mỏng, biểu tình kì quái.
- Đã tiến triển đến loại tình trạng này rồi sao, Kaname, xem ra là anh chuẩn bị muốn kết hôn?
Kaname không biết là suy nghĩ điều gì mà trong mắt quang mang hạnh phúc là không thể nào che giấu được, trong giọng nói lại lộ ra bất đắc dĩ.
- Nếu cô ấy chịu gả thì anh cũng không phải lo được lo mất như bây giờ rồi, chỉ cần một đời một thế, ân ái trăm năm thì anh đã mãn nguyện.
Natsume nghe thấy anh ba có người thích có chút bất ngờ, nhưng nếu anh ấy có thể buông xuống Ema, đi tìm hạnh phúc chân chính của bản thân thì anh cảm thấy quả thật không còn gì tốt hơn.
Vì vậy Natsume tâm tình cũng thật tốt mở vui đùa.
- Nói đi, là ai? Để mọi người còn có thể giúp anh đi cầu hôn với người ta.
Kaname chen qua, lôi kéo tay của Natsume.
- Natsume, cậu thật là tốt, trong tất cả anh em, anh liền biết chỉ có cậu mới là tri kỷ của anh mà.
Anh ta khen em trai mình một phen.
Nghĩ đến trong đám anh em, chỉ có Natsume sống bên ngoài, cũng không phải thật thân thiết với Luna nên tính ra đối đứa em trai này, Kaname thực yên tâm.
- Không dối gạt cậu, người trong lòng anh là Luna, là Luna đang sống trong nhà chúng ta.
Nghe thấy cái tên này, Asahina Natsume thân mình cứng đờ.
- Anh nói cái gì?
Kaname cho rằng cậu ta nghe không rõ, bất giác tăng lên âm lượng.
- Luna, người anh thích là Lee Luna, cậu xem, đều ngay cả tên đều so với người khác đẹp rất nhiều...
Kaname đoạn sau nói gì, Natsume hoàn toàn nghe không rõ. Anh ta ngồi ở kia, huyết dịch dường như đông cứng, không phải vội vàng tuyệt vọng mà hoàn toàn là trong trạng thái chấn kinh.
Nội dung trong lời nói của Kaname từ nãy đến giờ bỗng nhiên trở nên thật rõ ràng. Natsume lần nữa đem hành động của anh trai mình đối chiếu xuống, hình ảnh của Luna trùng điệp dần dần hiện rõ ràng trong đầu anh làm cho hô hấp của Natsume có chút đình trệ.
Đến cuối cùng, ngưng thở mấy giây, anh mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Kaname nói đến hưng phấn vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng Natsume hỏi.
- Các người... kết giao đã bao lâu rồi?
Kaname nhếch miệng, thần bí hề hề mà hạ giọng.
- Như thế nào lại hỏi cái này, xem như không lâu lắm, cũng là đêm trước khi anh rời nhà thôi.
Natsume hai tay nắm chặt vô lăng, trong bóng tối vô tình ảm đạm.
Chuyện của Luna, anh là không có quyền hỏi đến, cũng không có tư cách để sinh khí. Ai thích cô ấy, cô ấy thích phải ai, đều là chuyện của cô ấy, anh hẳn là không nên xen vào, không phải sao?
Ema đối với anh từ ba năm trước vẫn là ma chú, anh từng quyết định muốn đem tình cảm dành cho cô ấy tiến hành đến cùng, dù cho cô ấy không còn ở đây nữa.
Nhưng bây giờ anh lại vì một cô gái khác mà xao động.
Thích phải Luna đối với Natsume mà nói là một điều sai trái, anh hẳn là không nên phạm vào.
Thế nhưng...trong lòng anh bây giờ lại thật sự rất khó chịu.
...
- Chúng tôi trở về rồi!
Âm thanh của đôi song sinh từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó là hai thân ảnh mang túi lớn túi nhỏ xuất hiện.
Tsubaki trực tiếp đem toàn bộ đồ vật trên tay phóng trên sàn nhà ở phòng khách, rồi trực tiếp ngã ngồi lên sô pha, bộ dáng mỏi mệt thảm thiết đấm đấm đôi chân dài.
Azusa ngược lại mang toàn bộ đồ vật vào kho, sau đó sắp xếp lại ngăn nắp gọn gàng.
- Tsubaki, mua sắm thật vất vả sao?
Masaomi đình chỉ công việc trên tay, nhìn thấy hai người mua sắm trở về cũng ân cần hỏi han.
Tsubaki không bỏ qua cơ hội để than vãn.
- Hai người bọn em xách vài thứ này không phải là vấn đề, chỉ là hôm nay thật đông đúc, em và Azusa phải đứng xếp hàng thật lâu để mua đó!
Azusa cầm bánh kem cùng hộp sô cô la bước chân tiến vào phòng bếp, một bên hỏi anh cả.
- Anh Masaomi, trong tủ lạnh còn chỗ trống sao?
- Anh không rõ nữa, Ukyo mua thức ăn còn chưa trở về nên hẳn là còn chỗ đi. Em có thể mở tủ lạnh để kiểm tra thử xem!
Masaomi đứng ở bệ trang trí quà lưu niệm nói với Azusa một tiếng, ngay sau đó lại xoay người để tiếp tục công việc đang bỏ dở nửa chừng của mình.
....
Ukyo cùng Luna một đường không nói chuyện trở lại biệt thự, bước vào thang máy, hai người lại đồng thời ấn vào con số chỉ lầu ba.
Ngón tay chạm vào nhau trong nháy mắt, Luna vội vàng thu lại ngón tay, nói nhỏ câu "thật có lỗi" rồi hướng sang trái không dấu vết dời bước chân, mắt chăm chú nhìn cửa ra vào.
Đáy mắt Ukyo hiện lên một tia dao động, chứng kiến hành động của Luna, anh cũng không làm ra phản ứng gì, chỉ là vẻ mặt không phải là thật dễ nhìn mà thôi.
Xoay đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của cô gái kia, từ bên trong đôi mắt xanh của Ukyo lại là pha hợp nhiều cảm tình phức tạp, ngữ điệu trầm thấp, anh trực câu làn môi hỏi.
- Em đây là đang sợ anh sao?
Luna mắt không gợn sóng ngước nhìn người nọ, âm thanh không phập phồng mở miệng.
- Sao anh lại cho là như vậy? Tại sao tôi lại phải sợ anh?
- Bởi vì ...bên cạnh anh, em quá khách sáo, gần đây mỗi lần cười cũng quá miễn cưỡng. Em thật sự không nhận ra điều đó sao?
Đôi mắt sâu xanh thẳm chăm chú vào người kia, tay Ukyo bất giác vuốt ve lấy khuôn miệng của Luna.
Luna nguyên bản bình tĩnh gương mặt đột nhiên bị kìm hãm, đôi con ngươi nhanh chóng co rụt lại, cô vô thức gạt tay Ukyo ra rồi lùi lại phía sau.
Ukyo vừa muốn nói cái gì, ngay lập tức bị một âm thanh ngã ngớn bên ngoài thang máy đánh gãy.
- Chao ôi! Vừa rồi tôi vừa bỏ lỡ chuyện thú vị gì sao?
Tsubaki một tay chống ở cửa thang máy, một tay cắm vào túi quần, trên mặt nghiền ngẫm nhìn một màn trong thang máy, híp đôi mắt tím nghễ Asahina Ukyo.
Luna không nghĩ đến sẽ gặp phải Tsubaki ở đây, cô chuyển thân cách Ukyo một khoảng cách rồi hướng anh ta gật đầu.
Còn Ukyo thì càng tỏ ra thật bình tĩnh, đút tay vào túi quần như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Asahina Tsubaki cũng không dự tính buông tha cho đề tài này, cười đến so với mặt trời còn muốn sáng lạn.
- Hai người đây là sao? Đừng nói với tôi là Luna-san tỏ tình với anh Ukyo đó nha! Sau đó là anh Ukyo đáp lại?
Nghễ mắt thấy hai người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Tsubaki biểu tình e sợ cho thiên hạ không loạn, phun ra lời nói lại là từng chữ kinh người.
- Nhưng mà biết làm sao đây? Nếu biết chuyện này anh Kaname sẽ thực tức giận.~
Lúc này thì Ukyo cùng Luna là đồng thời biến sắc. Nếu nói Luna là lo lắng anh ta nói lung tung với mọi người thì Ukyo lại là không rõ là vì sao.
Đối với ánh mắt trêu tức của người kia, Luna không lại quan tâm, nghiêng thân mang mấy túi hàng hóa đi ra ngoài, cô dùng âm thanh mà chỉ có Tsubaki mới nghe được.
"Dù sao nếu có tôi cũng không thổ lộ với Azusa-san đâu, nên anh không cần lo lắng!"
Nghe lời nói của Luna, Tsubaki hơi giật mình, mâu quang càng phát ra thâm thuý.
...
- Thật có lỗi, chúng tôi về quá muộn, để cho mọi người đợi lâu rồi.
Theo tiếng nói vừa truyền đến, Ukyo cùng Luna mang từng túi mua hàng từ thang máy đi ra.
Hikaru tiếp nhận đồ vật trên tay Luna, một bên ân cần quan tâm.
- Có nặng hay không? Không cần vất vả như vậy, em có thể gọi mọi người ra đem mọi thứ vào nhà mà.
- Hikaru!
Ukyo từ trong nhà bếp gọi vọng ra, kịp thời đánh gãy lời nói kế tiếp của Hikaru.
- Cậu có vẻ rất thanh nhàn, không bằng vào đây phụ tôi một lúc đi!
Nói xong anh ta lại dường như không có chuyện gì mặc tạp dề đi vào nhà bếp.
Hikaru ứng thanh trả lời, không còn cách nào khác, chỉ có thể mang vài thứ này vào cho Ukyo.
- Mọi người là đang trang trí cây thông sao?
Luna tò mò nhìn mọi người, sau đó thực tự nhiên đến quan sát cây thông giữa phòng khách.
- Chỉ còn lại cây thông này thôi, hay là mọi người cùng nhau trang trí đi.
Wataru hiển nhiên thực hưng phấn hưởng ứng ý kiến của anh cả, chạy nhanh xung quanh cây thông nóng lòng muốn thử.
Luna đặt Jun lên xe nôi. Xem thằng bé còn cựa quậy không yên, cô hiểu ý đặt santa clause nhồi bông vào trong lòng nó, quả nhiên thằng bé lại trở nên ngoan ngoãn.
Iori lục đục ôm ra mấy thùng đèn màu và dụng cụ lại đây, bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá cây thông này.
Wataru thấy vậy, rõ ràng cũng thực hưng phấn chạy đến cạnh, tò mò lục lọi mấy dải băng trang trí bên trong mấy chiếc thùng.
Cây thông Noel này ước chừng có khoảng hai mét thân cao, được đặt trong phòng khách thực thích hợp.
Nếu nó được bố trí trong phòng sinh hoạt chung của gia đình Asahina sẽ thật hết sức bắt mắt, nửa điểm chật chội cũng tìm không thấy.
Iori ôm một túi giấy chứa chuông nhỏ, thiên sứ, tuần lộc đầy màu sắc rực rỡ đưa đến dưới chân Luna.
- Em cùng Wataru treo chúng lên đi.
Luna cùng Wataru nhanh chóng phân loại mấy thứ này ra, sau đó lại căn cứ số tầng của cây thông mà bố trí.
Masaomi cũng không hề rảnh tay, anh vừa treo dây đèn màu một bên phải quan sát tiến trình làm việc của mọi người sau đó đưa ra lời khuyên.
Treo xong anh mới bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá cây thông Noel.
Gói trang trí mà Iori mang ra có vẻ không quá nhiều, nhưng lại không trở ngại cho việc đủ trang trí cho cây thông này. Vì vậy, khi mà Wataru treo lên hết thì mọi người ai cũng không cảm thấy không ổn.
Iori có chút khó xử nhìn ngôi sao trong tay Wataru, do dự mở miệng.
- Có phải hơi cao rồi không? Có cần anh giúp sao?
- Nhưng mà em muốn chính tay đặt ngôi sao lên đỉnh cây...
Wataru trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
Cuối cùng, Wataru vẫn là ôm lấy ngôi sao lớn, cẩn thận đứng lên một cái ghế, thận trọng mà đặt lên đỉnh cây. Chính là như thế nào cũng k thể đặt ngay giữa đỉnh.
Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp xuất hiện, bao bọc lấy tay cậu ta, di chuyển đến đúng vị trí.
Wataru nhìn về phía chủ nhân của đôi tay, chứng kiến một đôi con ngươi đen cong cong ý cười.
- Đừng khẩn trương!
Wataru nhìn Luna vén ra mái tóc để lộ chiếc cổ tinh tế cùng làn da trắng noãn, sắc mặt hơi hơi biến hồng.
Dời đi tầm mắt, Wataru nhìn nhìn cô gái bên người.
- Em...cũng không có khẩn trương.
Luna nhìn cậu ta một lúc mới nhỏ giọng nói.
- Như vậy bây giờ chúng ta cùng đặt ngôi sao này lên nào!
Thấy ánh mắt cậu ta sáng lên, nháy mắt một cái, Luna lại dặn dò một lần.
- Ngàn vạn lần đừng khẩn trương, không khéo lại bị lệch!
Cho đến khi Wataru hoàn hồn thì bản thân đã nhảy xuống ghế, cậu ta vẫn còn nắm tay Luna, hai người đứng chung một chỗ nhìn đã hoàn tất cây thông Noel.
Iori thấy mọi thứ đều hoàn tất, nhẹ nhàng cắm chui vào ổ điện, ngay lập tức cả khỏa cây thông Noel đều trở nên rực rỡ hẳn lên.
Xuyên qua ánh sáng của đèn màu, viên ngôi sao kia dẹp bỏ dáng vẻ ngủ đông lúc trước, trở nên vô cùng tráng lệ.
- Thật xinh đẹp!
Wataru nhịn không được, bật thốt lên một câu cảm thán.
- Năm sau giáng sinh chúng ta cũng cùng nhau đặt ngôi sao này, có được không chị Luna?
Wataru bỗng dưng mở miệng hỏi.
Luna không nghĩ đến Wataru sẽ đưa ra loại yêu cầu này, hơi ngây người một chút, sau đó cười nói.
- Đương nhiên là có thể, cảm ơn Wataru đã nguyện ý cùng chị thực hiện điều này.
Wataru màu mật ong đôi mắt cùng Luna đối diện trong giây lát, sau đó lại đem tầm mắt hướng về đỉnh cây, khóe miệng câu lên một nụ cười thoả mãn.
Iori chứng kiến ánh mắt em út nhìn vào Luna, trong lòng đột nhiên có chút không khỏe. Che dấu những suy nghĩ phức tạp, anh nghiêng đầu hướng bên cạnh Luna hỏi.
- Em từng trang trí cây thông Noel sao?
Luna trầm mặc một chút mới trả lời.
- Hẳn là giáng sinh năm trước đi.
Ở vào thời điểm chưa xảy ra sự kiện kia, gia đình Luna mỗi năm đều sẽ tụ họp lại đón mừng lễ giáng sinh. Tuy nói không hoành tráng như nhà Asahina nhưng cũng tuyệt đối trang trọng, giờ nhớ lại thì đó hẳn là một trong những hồi ức tốt đẹp nhất của Luna.
Iori nhận thấy ánh mắt của Luna, cũng biết bản thân vừa rồi lỡ lời.
Wataru cùng Iori thật ăn ý đi đến bên cạnh Luna, nhìn ngôi sao sáng rực kia, đột nhiên lẩm bẩm.
- Bất quá giáng sinh năm sau, và cả năm sau nữa... Tất cả đều phải nhờ vào Luna...
Luna chợt sửng sốt.
- Thật sao?
- Đúng vậy, chị nhìn xem, có phải cây thông năm nay rất đẹp hay không?
Wataru dùng ngón tay trỏ chỉ vào cây thông trước mặt, khóe miệng dạng khai ý cười.
Nhìn kỹ, quả thật như lời Wataru nói, giáng Sinh năm nay quả thật đặc biệt, cây thông này quả nhiên cũng rất đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro