106/ Anti fan của Fuuto
Trở lại trong phòng, Luna mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.
Trong phòng chất đầy quà cáp làm cô mới chợt nhớ đến rổ quần áo còn chưa phơi, căn bản còn muốn lên sân thượng, ngẫm lại vẫn là từ bỏ ý định.
Nhìn vào không gian chật chội, Luna lâm vào vô tận phiền muộn.
Muốn mở ra cửa sổ để hít thở không khí lại phát hiện bây giờ trời đã tối đen như mực.
Lại mở ra di động để kiểm tra tài khoản ngân hàng, cô phát hiện tiền bị trừ vào cũng không bao nhiêu, xem xét tiếp danh sách mua hàng mỗi tháng lại không ít, đại bộ phận cũng không phải cho mình dùng, phần lớn đều là cho Jun sử dụng.
Luna liền tính toán trong thời gian này phải tìm việc gì làm thêm, miễn cho lại miệng ăn núi lỡ.
Luna là một người làm việc hiệu suất cao, nếu đã quyết định tự nhiên phải phải làm tính toán.
Gần đây bên công ty giải trí có tuyển trợ lý làm mấy việc vặt, vẫn là Luna nghe đồng học nói, tuy rằng cô không có nửa điểm kinh nghiệm, nhưng cũng không ngại đi thử việc.
Còn bên câu lạc bộ bóng rổ, từ đây đến hai tháng nữa mới có thể lại công tác, đại loại là do sắp tới sẽ tiến tới đấu vòng loại của giải bóng rổ lớn nhất cả nước được tổ chức tại Tokyo, nên trong thời gian này sẽ không có trận đấu nào diễn ra cho đến khi giải đấu bắt đầu.
Bất quá Luna lại không được nghe nói tỉ mỉ nên cô cũng không được rõ ràng lắm, chỉ biết ắt hẳn là trong hai tháng này mình sẽ thất nghiệp đi.
Đối với chuyện công tác, thật ra chỉ cần Luna chịu mở miệng thì căn bản sẽ không phải phiền phức đến như vậy.
Chỉ là cô cho rằng mình còn có thể lo được, vì vậy cũng không muốn phải phiền phức mọi người quá nhiều.
Cùng với có khả năng tự bản thân kiếm tiền được, cô vì sao phải đi nhờ vả người khác?
Lại tùy tay lướt qua mấy trang web tuyển dụng, bên trong điện thoại Luna xem xong tin tức này nọ, trong lòng thực khó diễn tả thành lời.
Nguyên lai bên trong treo đầy tin tức của Fuuto mấy ngày nay, mà chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì.
Luna vẫn cảm thấy thật khó tưởng tượng một người như Fuuto lại có thể đem hy vọng, tin tưởng ký thác vào một người xa lạ.
Cô không phải Fuuto, nên cũng không lý giải được vì sao biết phía trước dựng đầy gai nhọn cùng bẫy rập, anh ta lại không do dự mà nhảy xuống, dù cho biết bản thân sẽ bị đâm đầy mình thương tích, máu tươi nhễ nhại...
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Luna chợt minh bạch. Trong giới giải trí ganh đua phù phiếm, có được một người bạn thật lòng là một điều xa xỉ thế nào.
Trong chuyện này, Luna nguyên bản là có thể thờ ơ cho xong việc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân đã ở trong căn nhà này, Luna hẳn là có nghĩa vụ hỗ trợ anh ta những gì mà mình có thể làm được.
Nhưng làm sao hỗ trợ, lại là một vấn đề khác.
Luna vẫn là cảm thấy chuyện này thực không đơn giản, một mình cô lo lắng cũng không giải quyết được, có lẽ phải để xem mọi chuyện tiến triển như thế nào đã.
Tuy nói đến chuyện này nhiều nhiều ít ít là có điểm gấp gáp cần giải quyết, nhưng nhớ tới đống phiền phức này vốn cũng không phải một sớm một chiều là có thể xong chuyện, lại thêm sắp tới là lễ giáng sinh nên chỉ còn cách là đem việc này giải quyết sau.
Còn Fuuto trong thời gian này chỉ có thể tạm thời nghỉ công tác.
Chuyện này vốn là đã được tạm thời gác lại nếu như không có sự kiện gì xảy ra. Thế nhưng giằng co đến mấy ngày, hôm nay Masaomi mang theo Wataru và Luna đến cửa hàng vật phẩm trang trí để mua sắm. Ba người trên đường đi nói nói cười cười tán gẫu, thần thanh khí sảng đi dạo mấy con phố, lúc quay về còn quải theo một cây thông Noel.
Wataru và Luna dắt tay nhau mang một gương mặt tươi cười vui vẻ bước vào nhà, đằng sau là Masaomi tay xách túi mua hàng, vẫn như cũ cùng mọi người chào hỏi, cố tình khi dời mắt đến Fuuto, Luna lại nhịn không được phải dừng lại mấy giây.
Fuuto vẫn ngồi nơi đó, nhưng lại cùng các anh em của mình cách biệt một trời một vực, đối lập với mọi người đang tán gẫu náo nhiệt, anh ta chỉ yên lặng ngồi đó, vẻ mặt bình thản, vô vị như thể không có điều gì có thể làm anh ta hứng thú lên được.
Một lúc sau thì Fuuto lại im lặng một mình trở về phòng.
...
Hàn huyên một trận rất nhanh thì đi qua, ước chừng qua một giờ, sau đó mọi người cũng chia nhau giải quyết công việc của mình.
Jun lúc này chính là được Masaomi ôm ấp trong lòng, Luna nhìn lớn nhỏ hai người đang lim dim buồn ngủ, tay Masaomi là đang đều đặn vuốt lưng thằng bé.
Cô quyết định tranh thủ lúc này mình nên đi bỏ túi đựng rác, không khéo chờ Jun tỉnh dậy mình lại đi không khỏi.
Mở cửa ra, Luna ôm theo hai chiếc túi đi dọc theo con đường dẫn ra biệt thự, buông túi rác xuống đất. Cô kỳ quái nhìn về phía công viên, một bên nói thầm "như thế nào mà giờ này lại có người ở công viên đâu" một bên tham đầu tham não nhìn về phía đó.
Loáng thoáng, cô nghe thấy giọng nói của Fuuto.
Một loại điềm xấu nảy lên trong đầu, cùng với không hiểu vì sao lại lo lắng, sẽ không phải là anh ta thật sự nghĩ quẩn chứ? Chẳng phải anh ấy nói là không có ý định đó sao?
- Fuuto anh ở đâu?
Luna một bên hướng về phía công viên, một bên lớn giọng hỏi.
Fuuto mang theo tai nghe, thấy là Luna, anh ta chỉ là thản nhiên quay đầu nhìn lại.
Đứng đối diện anh ta là ba nữ sinh mặc đồng phục, tay giơ tuyên truyền áp phích, trong mắt là mang theo bất bình giận dữ.
Đợi khi Luna chạy đến, đột nhiên một nữ sinh lấy ra một cái chai đen, mở ra rồi nhắm ngay hướng Fuuto quăng lại, một bên hô to.
- Asakura Fuuto, chịu chết đi!
Rào một tiếng nước chảy, một lọ chất lỏng màu đỏ toàn bộ hắt trên người Luna.
Fuuto dường như phản ứng không kịp, chỉ có thể đứng trơ mắt tại chỗ.
Mấy nữ sinh còn lại vội vàng kéo nhau bỏ chạy, không quan tâm đến hai người đang còn sửng sờ nơi đó.
Từ trong thất thần tỉnh lại, Fuuto cuốn quýt xem xét Luna, một bên lớn tiếng quở trách.
- Luna, cô có sao không? Tại sao đột nhiên lại lao ra làm gì?
Luna mang theo một thân đầy nước cà chua lùi lại mấy bước, cách Fuuto chừng ba bước mới dừng lại.
- Sao anh lại ra ngoài? Thời điểm mọi thứ còn ồn ào như vậy anh hẳn là nên ở nhà.
Fuuto đáy mắt lóe qua tức giận, nhìn vào cô gái trước mặt trả lời.
- Cô là đồ ngốc sao? May mắn chỉ là nước cà chua, nếu như là axit cô muốn làm sao bây giờ?
- Nếu là axit chắc sẽ thật đau đi, chính là thật may mắn chỉ là nước cà chua.
Luna xoắn xuýt một chút, dường như bị tát nước cà chua là may mắn đến nhường nào.
Trái tim con người đều là từ máu thịt, dĩ nhiên Fuuto cũng không ngoại lệ. Liền tính cho dù đây chỉ là một hành động vô ích của Luna, nhưng giờ phút này nếu nói bản thân anh đã yêu thích cô ấy, Fuuto là hoàn toàn tin tưởng.
Ánh mắt Fuuto dừng ở Luna có chút tự do, trong lời nói lộ ra một chút nôn nóng, không yên.
- Chuyện này không liên quan đến cô, cô tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng làm người khác phải phiền lòng.
Gần đây, hết thảy mọi chuyện đều phảng phất như chứng minh, anh là thật sự...thật sự thích cô gái này.
Cô gái sẽ không do dự cứu bản thân, sẽ thường xuyên tươi cười điềm mỹ, cô gái sẽ luôn không cho mình sắc mặt tốt, kết quả từ khi nào mà bắt đầu, mỗi ngày sẽ chờ mong được thấy mặt, mỗi lần nhớ tới cô ấy, trong lòng sẽ ê ê ẩm ẩm.
Sở dĩ như vậy, ẩn ẩn có chút uể oải, một chút bất an.
Fuuto suy nghĩ có chút mơ hồ, có vài thứ biết là tại kia, bản thân lại buông tha không bắt lấy, bởi so với ai khác anh càng sợ hãi bị bỏ lại.
Kết luận này làm cho Fuuto vô cùng khó chịu. Nếu là lúc trước, vô luận thế nào anh cũng sẽ không thể nào rung động bởi một cô gái xa lạ, hiện tại lại không có "nếu như".
Là chính anh ta đã sai lầm rồi, bản thân nghĩ đến chỉ cần giữ lại nguyên bản sơ tâm, mọi thứ sẽ không lại khởi gợn sóng. Fuuto từng sợ hãi bản thân sẽ thay đổi, chính là hiện tại mọi thứ xung quanh anh đang bắt đầu bị đảo lộn.
Fuuto đột nhiên rất muốn nhìn thấy Ema, anh nghĩ đến muốn hỏi cô ấy vì sao lại rời khỏi, vì sao lại làm anh rung động bởi cô gái khác?
Không biết khi nào thì bắt đầu, anh đã quên ý niệm tưởng nhớ về Ema, trước kia cho dù là thời điểm thống khổ nhất, anh hẳn là vẫn phải nghĩ đến Ema. Chỉ là thứ tình cảm mãnh liệt này dường như thật lâu rồi không hề cất nỗi chút nào gợn sóng trong lòng anh.
- Luna, cô hẳn là không cần phải làm vậy...
Fuuto nỉ non, tựa hồ muốn tìm lý do gì đó để phủ định.
Mà Luna cũng trầm mặc xuống, nhất thời không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. Một khắc kia, thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, tựa hồ có cái gì đó đang lên men ở trong lòng hai người.
....
Chính là đột nhiên tiếng di động của Luna vang lên.
Nhìn màn hình thông báo biểu hiện, Luna hướng Fuuto chớp ánh mắt, ý bảo anh ta im lặng.
- Luna, em hiện tại đang ở nơi nào?
Asahina Masaomi vừa dỗ dành Jun ngủ, nháy mắt bản thân lại chợp mắt lúc nào không hay, một khi tỉnh lại phát hiện không thấy Luna, như thế nào cũng làm anh cảm thấy lo lắng.
- Em đang ở công viên, Fuuto-san cũng ở đây nữa.
Luna vốn cũng đang muốn quay trở về, kết quả lại nghe ngữ khí lo lắng của Masaomi nên chỉ có thể thành thật giao đãi.
- Sao em lại không nói anh biết?
Asahina Masaomi cảm thấy trong lòng thực tích tụ, anh ta cũng không thấy Luna ra ngoài sẽ thế nào, chính là biết được cô không nói không rằng đột nhiên biến mất mới cảm thấy trong lòng thật run sợ. Luna tính ra cũng đủ trưởng thành, nhưng lại nhiều lần gặp chuyện, anh sợ lần này cô ấy muốn gặp vấn đề gì.
- Em sai rồi anh Masaomi, em lập tức sẽ trở lại ngay.
Nghe được ngữ khí của anh ta, lần đầu tiên biết được bình thường ngốc manh anh Masaomi cũng sẽ có lúc tức giận, càng làm cho Luna cảm thấy thực áy náy.
Nếu làm cho anh ta biết được việc bản thân vừa gặp phải...
- Chúng ta trở về đi.
Vì tránh cho Masaomi phải lo lắng, Luna lưu loát cầm hai túi rác bỏ vào thùng, cùng Fuuto dẫn đầu về biệt thự.
Fuuto hướng cô từ từ tới gần, kéo xuống áo ngoài khoác lên người Luna, bước chân anh lại không tự chủ được thong thả xuống, bước đi chờ đợi cô.
Luna có chút kinh ngạc, cô không nghĩ anh ta lại có hành động này. Bình thường có thói thích ở sạch như Fuuto sẽ đem áo khoác lên người cô như vậy, thật kì quái...
Thấy Luna không nháy mắt hoài nghi hướng về chính mình, như nhìn thấu hết thảy mọi thứ, Fuuto không hiểu vì sao sinh ra một cỗ tức giận.
Anh đều không hiểu loại cảm xúc này từ đâu mà đến.
Tưởng mở miệng giải thích, nói rằng anh làm như vậy đều không phải vì cô, chính là như vậy lại cảm thấy càng như là giấu đầu hở đuôi, trong lòng càng thêm bực bội.
Định mở miệng hỏi cô nhìn cái gì mà nhìn? rốt cuộc có đi hay không ?
Thì lúc này nhìn thấy Luna đột nhiên liền có chút lo lắng nhìn anh.
Lúc trước cảm giác lạnh nhạt thong dong đột nhiên biến mất, cả người liền bỗng nhiên trở nên thân cận hơn.
Như vậy Luna là Fuuto chưa hề tiếp xúc, thực mới lạ, cũng có lẽ đây là lần đầu mà Luna tỏ ra quan tâm anh như thế đi.
Trong lòng Fuuto không khỏi hỏi bản thân, từ lúc nào mà anh đã chú ý đến cô ấy như vậy? Có phải là bất tri bất giác Luna đã lặng lẽ đi vào tim anh hay chăng?
Fuuto có chút kinh ngạc với ý nghĩ của bản thân, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
Quay đầu về hướng Luna, lại thấy đối phương bởi vì mình đột ngột dừng lại mà đầu không cẩn thận đập vào lưng mình.
- Đau...
Cô gái đưa tay lên xoa xoa cái trán đã đỏ lên của mình, thấy Fuuto chỉ là luôn yên lặng nhìn mình không nói lời nào, còn thật sự nghiêm túc.
Luna cũng không than đau nữa, trên mặt trực tiếp lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc.
- Anh sao vậy?
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Fuuto liền chuyển qua đầu không thèm nghe, bước chân lần nữa chuyển về phía trước đi tới.
Nhìn bước chân như chạy trối chết của Fuuto, Luna trong đầu không khỏi đặt nhiều dấu chấm hỏi.
Anh ta đây là...?
Luna thấy vậy, chỉ có thể nâng lên cước bộ, mang một thân quần áo ô uế trở về nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro