10/ Việc làm thêm
- Buổi sáng tốt lành nha~mọi người.
Đây là âm thanh của Asahina Wataru mang theo ba lô đang vội vã xuống lầu.
Theo sát ở phía sau là Asahina Masaomi, tay anh giữ chặt lấy Wataru, từ trên xuống dưới sửa sang lại bộ giáo phục trung học trên người cậu ta.
Kaname nhìn thấy Masaomi như một bảo mẫu vậy, nhịn không được phải lên tiếng trêu chọc.
- Wataru đều đã mười bốn tuổi rồi. Anh Masaomi hãy để cho em ấy học tính tự lập đi.
Masaomi tì khí thật tốt mà nói.
- Tốt.
Wataru nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Kaname, túm lấy tay áo Masaomi không thoả hiệp.
- Masa à...
Masaomi xoa xoa đầu Wataru, trấn an nói.
- Wataru nhanh ăn sáng rồi tranh thủ đến trường đi, sắp muộn rồi. Nếu không kịp thì cứ nhờ anh Kaname lái xe đưa em đến trường, dù sao anh ba của em cũng đang rảnh rỗi.
Masaomi rõ ràng là thiên vị Wataru, Kaname quả thật là xui xẻo.
-A... Sao lại là em chứ anh Masaomi?
Kaname ngoài ý muốn vì tên mình bị điểm danh.
Lúc này Ukyo từ nhà bếp đi ra, cũng xen vào nói.
- Ở đây người thì đi công tác, người thì đi học. Kaname lại được nghỉ phép, một chút tác dụng cũng không có, không bằng lái xe đưa Wataru đi học hằng ngày đi.
- Hoà thượng thì không thể có ngôn quyền sao?
T_T
Kaname kêu rên không tình nguyện.
Chính là phản kháng không có hiệu lực, đối mặt với Masaomi cùng Ukyo dần dần sắc mặt chuyển biến không tốt, Kaname chỉ có thể treo cờ trắng đầu hàng.
Luna từ trong bếp đi ra nhìn thấy mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn.
Asahina Yusuke thì không đợi được nữa đã bắt đầu gấp một cái trứng bỏ vào chén cơm, đổ thêm ít nước tương, tay chân thuần thục trộn xong món cơm trứng.
Đợi đến khi Yusuke ăn đến chén thứ ba thì Asahina Louis mới từ trên lầu lững thững đi xuống, ánh mắt anh ta vẫn còn trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh.
Trái ngược với cách ăn "đặc biệt" của Yusuke, hầu như mọi người ở đây đều là chậm rãi nhấm nuốt..
Cứ việc là Ukyo đã chấp nhận sự thật về thói quen ăn uống cẩu thả của Yusuke, nhưng mỗi lần đều không nhịn được phải lải nhải một trận về lễ nghi của cậu ta.
Ăn uống xong, Asahina Wataru mang sẵn ba lô, do dự một chút rồi chạy đến bên cạnh Luna ngại ngùng nói nhỏ.
- Chuyện ngày hôm qua...thật tình xin lỗi.
Chưa chờ đợi Luna phản ứng, cậu ta liền đã chạy vội đi ra cửa như đằng sau có quỷ đuổi theo, cũng mặc kệ âm thanh hò hét của Kaname.
Bất đắc dĩ, Asahina Kaname không thể không buông chén đũa xuống, không tình nguyện đuổi theo đằng sau Wataru.
Ngồi tại chỗ của mình nhìn hai người đã đi xa, Luna liền có chút cảm khái "quả nhiên vẫn còn là trẻ con".
...
Ăn sáng xong, mọi người đều lần lượt giải tán.
Asahina Tsubaki ôm cổ Asahina Azusa nói cái gì đó, chỉ kịp khoác tay với mọi người ở đây một cái rồi ra khỏi nhà.
- Chúng ta đi trước nha~~~~
Asahina Iori dùng xong bữa sáng, tao nhã bước ra khỏi bàn, đi thẳng lên lầu.
Còn lại mọi người cũng lục đục rời khỏi, đều chuẩn bị đi công tác.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Luna cầm theo bình sữa rồi ôm Jun ngồi trên sô pha. Trong phòng khách chỉ còn lại cô và Jun.
Luna ngồi ở đó nhưng cũng không phải ngồi không, cô đang suy nghĩ việc mình đã ở nhờ nhà người ta, sinh hoạt phí chẳng lẽ lại bắt người ta phải chịu, cô tự nhận mình không mặt dày đến mức đó.
Luna muốn tìm việc làm thêm nhưng ngặt nổi trung học sinh không biện pháp có được một công việc ổn định.
Muốn làm thêm thủ công hay phụ giúp nhà hàng người ta cũng không chịu nhận.
Ai lại nguyện ý đi mướn cô gái trông yếu đuối, vai không thể khiên, một trận gió có thể bay mất.
Vả lại cô còn mang theo Jun....
Muốn có việc làm ổn định trừ khi buông tha cho bài vở, bỏ Jun ở nhà.
Việc này đương nhiên là không có khả năng, cô cần bằng cấp, không thôi làm sao nuôi sống được bản thân và Jun. Thằng bé cần có cô chăm sóc, không thể nào để nó ở nhà được.
Luna thật rối rắm....
Xoắn xuýt một hồi, Luna vẫn là quyết định lại đến thư quán để xin dịch sách, ít nhất công việc đó có thể mang về nhà làm, tuy tiền công không cao nhưng nhưng có vẫn hơn không, không phải sao? Mặc khác còn có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ của bản thân.
Trở về phòng thay đổi một bộ quần áo tươm tất, Luna ôm lấy Jun đai trên lưng, bỏ theo ví tiền và chìa khóa vào túi rồi đi ra ngoài.
Đi ra khỏi khu chung cư, cô bắt xe buýt đến thẳng đồ thư quán.
Nằm trong lòng Luna, từ đầu đến cuối, Jun không khóc cũng không nháo, có lẽ nó đã quen thuộc với việc dì mình đưa đến những nơi như thế này để xin việc rồi, thằng bé thật kiên nhẫn không rên không la chờ đợi dì nói chuyện.
Chính giữa căn phòng, Luna tư thế đoan trang. Trong lòng thở dài, bất đắc dĩ nói ra với chủ quán chuyện mình muốn tìm công việc có thể công tác tại nhà, để có thời gian chăm sóc Jun.
Biết Luna phải mang theo trẻ nhỏ để làm việc, chủ tiệm cũng thật thông cảm, đưa cho cô một quyển tiểu thuyết và yêu cầu Luna dịch thử.
...
Trời vừa lúc đổ mưa, mưa to bùm bùm đánh vào cửa sổ, giống như cùng nó có một mối thù.
Luna xin chủ quán một chiếc áo mưa.
Cùng ông ta nói tiếng cảm tạ, nói thanh tái kiến rồi cõng bao sách trở về nhà.
Lấy áo mưa che chắn cho Jun, đảm bảo rằng bé sẽ không bị ướt cho đến khi cô trở về đến nhà.
Luna cõng trên lưng một gói to đã được bao bọc kỹ, tay ôm Jun, chân trái nhanh nhẹn bước vào màn mưa.
Gập người xuống để che những giọt lấm tấm trên đầu cho Jun, cô chạy thẳng đến chỗ có xe buýt.
Mưa to xẹt trên đỉnh đầu Luna, một đường vô số bọt nước đều dừng lại trên lưng cô. Luna âm thầm cầu nguyện mưa sẽ mau tạnh, hay ít nhất Jun sẽ không bị ướt cho đến khi cô đến bến xe buýt. Nhưng có vẻ như ông trời cũng không nghe cô cầu nguyện, mưa càng lúc càng to và không có xu hướng dừng lại.
Một đường vùi đầu đi về phía trước. Qua chỗ quẹo ở một ngỏ nhỏ, khóe mắt vừa tảo đến một thân ảnh cao lớn đang chống ô, còn không kịp dừng lại, cô đã phác một cái đầy cõi lòng.
Sau đó bàn chân uốn éo....
Được rồi, có vẻ là trật chân, Luna khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, nội tâm là rít gào.
- Cô có sao không?
Một bàn tay lành lạnh cầm lấy cánh tay Luna, giúp cô đứng vững.
Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói êm tai trầm thấp.
~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro