Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Asahina Miwa


Bầu trời đầy sấm chớp, không khí ẩm ướt cho thấy cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài đến tận hôm sau.

Luna lầm lũi chống ô để che cho đứa bé vài tháng tuổi đang bế trên tay.

Có vẻ thời tiết xấu không hề làm ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của đứa trẻ, thấy vậy, cô thoáng yên lòng. Hiện giờ, đối với Luna mà nói thì đứa bé này chính là một báu vật vô giá, thứ duy nhất mà người chị gái đã mất để lại cho cô.

...

Xuyên qua màn mưa, Luna bước nhanh chân đến quán cà phê, cô chọn một vị trí gần cửa sổ nhất có thể dễ dàng quan sát bên ngoài rồi mới ngồi xuống.

Luna vừa đáp máy bay đến Nhật Bản vài ngày trước.

Hoàn cảnh hiện tại của cô không cho phép cô có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ sự giúp đỡ từ bà Asahina Miwa- bạn cũ của người mẹ quá cố.

Với một cô gái vừa bước qua tuổi mười bảy phải mang theo một đứa bé để sinh sống là một điều thật sự không dễ dàng gì.

Luna không ngại làm việc vất vả, nhưng lo ngại đến Jun, nghĩ đến việc thằng bé cần có người chăm sóc, Luna do dự.

Điều cô mong muốn là thằng bé có cuộc sống đầy đủ, sung túc chứ không phải cứ bôn ba nay đây mai đó cùng cô. Cũng có lẽ thứ mà Luna muốn dành cho Jun đó là một gia đình hoàn chỉnh, cái thứ mà mà một mình cô không thể nào làm được.

Cũng vì thế, khi nhận được đề nghị nhận nuôi từ bà Miwa, mặc dù còn nhiều băn khoăn lo lắng, nhưng cô vẫn là quyết định nhận lời.

...

Tiếng cánh cửa bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ dài dòng của Luna.

Người bước vào là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh, trên người bà ấy khoác chiếc áo lông trắng muốt còn lấm tấm vài hạt mưa.

Người phụ nữ nhìn xung quanh một vòng, cầm tấm ảnh trên tay rồi hướng về chỗ của Luna đang ngồi mà đi thẳng đến.

So với trong ảnh thì Luna thật cảm thấy có chút bất ngờ, cô không nghĩ bà Miwa Asahina lại trẻ tuổi đến như vậy. Cũng không thể trách Luna nghĩ nhiều, một bà mẹ có đến mười ba đứa con trai thì như thế nào cô cũng không thể liên hệ đến người phụ nữ trẻ trung trước mắt được.

Lần đầu gặp mặt, Luna ngữ khí trước sau như một bình thản.
- Chào cô Asahina, cháu là Lee Luna.

Asahina Miwa vội quan sát cô gái trước mặt mình, phải gọi là cô bé thì đúng hơn, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi nhưng đôi mắt đen tuyền lại mang vẻ đượm buồn, tang thương hơn so với độ tuổi thật của cô bé ấy.

Ngắm nhìn vóc dáng đơn bạc của cô bé trước mặt, Miwa bỗng có chút đau lòng. Cũng có lẽ Luna giống hệt như Min Ah (mẹ của Luna) ngày còn trẻ nên làm cho Miwa không khỏi có chút nhớ nhung hoài niệm về cái thời điểm mà hai người cùng chung một chỗ học đại học.

Biết tin tai nạn xe cộ đã cướp mất đi gia đình của cô gái trước mắt, Miwa quả thật không đành lòng nhìn đứa nhỏ này phải vất vả bươn chải với cuộc sống. Nhưng càng quan trọng hơn Luna là đứa con duy nhất còn lại của Min Ah, bà không thể nhìn cảnh con bé phải chịu cực khổ hơn nữa.

Lúc trước khi Min Ah về nước và lập gia đình thì bà cũng không gặp lại cô ấy, mãi cho đến khi cái lần mà bà dẫn theo con trai mình đến Hàn Quốc cũng là để dự đám tang của Min Ah.

Khoảng thời gian ấy Miwa bàng hoàng, không dám tin ngày mà hai người hội ngộ lại là ngày âm dương cách biệt.

Những ân tình mà Min Ah dành cho mẹ con bà thì vĩnh viễn bà cũng không thể quên được. Nếu lúc trước Min Ah không cưu mang thì có lẽ cũng không có Asahina Miwa của ngày hôm nay.

Bà nhớ như in cái lần mà bà gặp hai đứa nhỏ nắm tay nhau trong đám tang và cái nhìn quật cường của chúng nó. Lúc đó bà đã ngỏ lời muốn nhận nuôi chị em chúng nhưng ngặt nỗi Yuri(chị gái của Luna) lại không muốn hai chị em phải sống xa quê nhà nên đã từ chối yêu cầu đó.

Bà biết mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu vợ chồng Yuri không gặp phải tai nạn đáng tiếc này.

Miwa là thật hiểu biết con trai của mình, cả việc của Ema bà cũng không phải không hay biết, chỉ là dù vậy cũng không giải quyết được gì. Chỉ mong rằng chúng nó sẽ không làm cho đứa nhỏ này phải khó xử.

Quyết định của Miwa ngày hôm nay thật có lẽ sẽ thay đổi nhiều thứ không ai có thể đoán trước được. Nhiều năm sau, khi Miwa hồi tưởng lại sự việc khi đó, mới giật mình hiểu được, nguyên lai tất cả đều là định mệnh.

...

Ánh mắt bà nhẹ nhàng từ ái, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Luna, Miwa âm thanh nghe vào có chút ám ách.
- Gọi cô là cô Miwa là được rồi, thời gian qua cháu đã vất vả rồi.

- Cháu không ngờ mình phải gặp cô trong hoàn cảnh này. Sau này cháu và Jun phải làm phiền cô rồi.

Luna lắc đầu, tươi cười chua xót.

Lúc này Miwa mới để ý đến Jun, thằng bé trông rất kháu khỉnh. Nó quá ngây thơ để hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình nó. Tai nạn xe cộ đã cướp mất ba mẹ của thằng bé, từ một gia đình hạnh phúc, bỗng chốc cả nó và dì nó đều trở thành những đứa trẻ mồ côi.

- Kỳ thật cô cảm thấy rất vui vì cháu đã nhận lời đến nhà cô. Cháu biết không, cô hoàn toàn không thể yên lòng khi để cháu sống một mình ở Hàn Quốc.

Miwa ánh mắt có chút xa xưa, nghĩ đến Min Ah, nghĩ đến hai đứa trẻ này, bà lại có chút bịn rịn, không cầm được nước mắt.

Luna nhìn người phụ nữ khóc lóc, tay chân cô không khỏi luống cuống. Kỳ thật không chỉ như Miwa mong muốn, Luna cũng muốn có một người bao dung che chở cô như thế này.

Lúc nghe được Miwa chủ động muốn giúp mình, cô quả thật có chút do dự, chính là khi gặp được, Luna lại cảm thấy mình cần gì phải phân vân nữa. Nếu như thoả hiệp đổi lấy sự trưởng thành của Jun, ít nhất Luna coi như là xứng đáng.

Nếu không có người phụ nữ này, Luna cũng không biết trong tương lai cô cùng Jun sẽ tiếp tục sống như thế nào, ít nhất trong thời điểm này, cô Miwa đã cho cô và Jun một nơi để dừng chân.

Luna đối với Miwa là tôn kính, lại là biết ơn.

Giọng cô cũng không khỏi nghẹn ngào.
- Cháu cảm ơn...

....

Khác hẳn với khung cảnh ấm áp vừa rồi, tại biệt thự sunrise là bầu không khí đầy áp lực.

Buông điện thoại xuống, Ukyo thông báo với anh em của mình là trong vài ngày tới sẽ có một cô gái dọn đến biệt thự của bọn họ.

Chín người đứng ngồi quanh sô pha. Hôm nay Masaomi phải ở lại bệnh viện để trực, Hikaru hằng năm vẫn ở nước ngoài thỉnh thoảng trở về vài lần, Kaname đi chùa chiền vài ngày sau mới kịp trở lại, Natsume ở nhà trọ bên ngoài chưa kịp thông báo.

- Lại là em gái nữa sao?~~
Tsubaki lên tiếng châm chọc, mái tóc bạc dài che đậy khỏa lệ chí, những lời trong miệng phát ra không hề dấu nổi sự mỉa mai.

-Tsubaki!
Azusa hắng giọng, tay đè gọng kính, không biết đang nghĩ điều gì, chỉ là khi tiếp xúc với ánh mắt của những người khác anh mới kịp hô Tsubaki kìm chế lại.

- Em sắp thi đấu rồi nên phải chuyên tâm luyện tập, tạm thời sẽ không có thời gian để ở nhà, em chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để đến ký túc xá đây.

Đã trở thành tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp, Subaru trầm tĩnh hơn hai năm trước, ánh mắt anh tối sầm, sau một hồi im lặng anh mới chậm chạp lên tiếng.

- Mai em sẽ đi lưu diễn, có lẽ kéo dài nửa tháng không chừng. Em lên phòng dọn đồ đạc đây. Tạm biệt nha!~

Fuuto dường như chẳng thèm quan tâm cái vấn đề này, không hề báo trước liền đứng dậy, duỗi chân dài bước vào thang máy.

Yusuke nhấp mím môi, lầm bầm một mình.
- Em gái gì chứ!
Cậu nhất định không thừa nhận.

Ukyo thở dài, đã hai năm rồi... kể từ ngày Ema ra khỏi căn nhà này. Ngọn lửa chiến tranh đã bùng nổ, có lẽ Ema cũng nhận thấy căn nhà này không yên bình như cái vẻ ngoài của nó nên đã lựa chọn rời khỏi, cùng người đàn ông khác mà không phải một trong số các anh em của anh. Có lẽ như vậy cũng tốt, ít nhất cái nhà này cũng trở lại bình tĩnh như trước.

Thật ra chỉ là Ukyo không muốn đối mặt với sự thật mà thôi, chiến tranh bùng nổ thì làm sao trở lại như trước được?

Mọi người ở đây đều đang lo sợ, sợ một nhân tố khác bước vào cuộc sống của họ, một nhân tố không ổn định có thể khơi dậy chiến tranh bất cứ lúc nào.

Ukyo trầm giọng.
- Ngày kia cô bé sẽ đến, ai sẽ đi đón người?

Tsubaki nắm lấy Azusa đứng dậy, giọng ngả ngớn.
-Thật ngại quá!~~ Em và Azusa bận cho kịch bản mới rồi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nha!~

Azusa bất đắc dĩ bị Tsubaki lôi kéo vào thang máy, anh chỉ kịp quay sang gật đầu với mọi người.

Ai ai cũng hai mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không muốn.

- Anh Ukyo à, chị gái khác đến đây, vậy thì chị Ema sẽ còn trở lại sao?

Wataru không cần người khác làm chị gái, chỉ cần chị Ema là đủ rồi.

Wataru nhăn mặt, tóc hồng xốc xếch, gương mặt thiếu niên mười ba mười bốn tuổi bắt đầu nảy nở, nhưng chưa thoát được nét ngây ngô của một đứa trẻ.

Lời nói của Wataru làm bầu không khí trở nên thật xấu hổ.

Vuốt chóp mũi mình, Ukyo không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Lúc này thì Iori đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha, tay ôm chậu hoa trên tay đặt xuống bàn, lành lạnh lên tiếng.
- Em được nghỉ phép một tuần, em sẽ đón người.

Louis dụi dụi mắt, vuốt mái tóc dài xoăn, nhẹ nhàng chầm chậm cất giọng.
- Anh Ukyo, em cũng sẽ đón em ấy...

Ukyo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hôm đó anh không có cuộc họp quan trọng thì cũng sẽ không gây nên tình huống khó xử này.

Hy vọng tình huống sẽ không quá tồi tệ.

...

Giải quyết xong chuyện đi đón người, mọi người ở đây như được ân xá trở về phòng mình, chính là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro