Chương 20 - Không mời mà đến
"Tokiriguchi-kun, lần sau đừng gắng sức mình như thế. Ta cấm đấy" Ozaki ôm cậu vào lòng cô, thủ thỉ với cậu nhóc tưởng chừng nhẹ nhàng bỗng chốc thành đe dọa cậu
"Em sẽ cố ạ" Vùi người trong lòng của Ozaki mà nói. Bản thân gần một tuần mới khỏi được, suốt một tuần nọ đều là mệt mỏi đối với cậu
Bệnh cúm này không hẳn là khó chữa, cũng chỉ là chữa như cúm mùa thường thôi. Chỉ khác là cái này tình trạng nặng hơn một chút thôi.
Nếu mà có thể bày tỏ nỗi lòng và cả những gì được cất giữ trong lòng, nó sẽ bùng nổ và tràn ra ào ạt như một cơn lũ kinh khủng mất. Tốt hơn vẫn là xả từ từ thì hơn. Trong những ngày đó, tương lai của bản thân cậu...nó trắng xóa, không thể thấy gì trong lúc đó. Cậu có thể nhìn một phần tương lai của người khác, vậy mà riêng bản thân lại là một màu trắng xóa không có lấy nổi gì cả.
Cậu sẽ không có tương lai nào trong tương lai cả, nếu như cứ thế này mãi.
Quả nhiên là thế, chỉ khi cậu đối diện với chính bản thân mình - chấp nhận nó như một điều thường tình. Nghe thì dễ lắm nhưng đối với cậu ta thì khó vô cùng, nếu không phải vì dễ thì bản thân cậu cũng chẳng tự ngược đãi như này. Một con người luôn vì người khác mà đặt lên đầu - cái gọi để nói rõ thì gọi là "đáp ứng và làm hài lòng người khác" thì có thể rõ một chút.
Có lẽ khi còn bé (?), bản thân cậu nhóc ấy nhìn rõ ràng rằng một thế giới màu xám xịt này rồi. Một tâm hồn nhạy cảm mà lại cứng rắn như thủy tinh. Một con mắt thấu nhìn đời rõ như ban ngày. Kết quả là tự làm khổ mình. Mà cũng có lẽ vì di truyền tính cách một phần từ mẫu thân đấy.
Hai người chẳng phải còn suýt bị nhầm thành anh chị em còn gì. Thực sự vô cùng có rất nhiều điểm tương đồng.
Nếu muốn cho xong chuyện này thì cũng chỉ thể tìm được bản chất ra sao. Yujitsu không phải là đạo đức giả, rõ là đạo đức giả nhưng còn chưa đến mức đó. Cũng có thể coi là một dạng né tránh vấn đề, thấy nguy hiểm thì thường sẽ né mà đúng không ? Yujitsu cũng như thế đó, hài tử này luôn né tránh vấn đề quá mức, vì không muốn ai tiến sâu vào thế giới của bản thân, thân thiết và mối quan hệ.
Tokiriguchi Yujitsu sẽ không bao giờ dám đặt niềm tin của mình một cách vô nghĩa và đầy ảo ảnh cho đối phương trông chờ vào chính mình.
Hài tử này, bị ám ảnh cực đoan với bản thân và mối quan hệ xã hội theo đúng nghĩa. Chính vì thế mà mỗi người lại là một kiểu xưng hô, một tính cách, một biểu hiện và cả đối xử nữa - Né tránh thực sự vô cùng nhiều. Nhưng không phải là giả tạo gì đó cả.
Nghịch lý thật đấy, vừa rối vừa loạn cào cào cả lên.
"Tokiriguchi-kun, không cần làm việc nữa đâu. Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn, ta chưa muốn dừng biện pháp mạnh đâu" Mori mỉm cười trong non vẻ hiền từ và phúc hậu, nhưng đối với cậu, đấy là đe dọa
Biện pháp mạnh à... Vậy chắc hẳn là Mori đã biết chúng rồi, những vết cắt sâu ở cổ tay cậu được quấn băng và những thứ khác nữa. Làm phiền mọi người như này, bản thân vô dụng thật đấy, sao không chết cho xong được nhỉ ?
"Tôi giữ lời với ngài" Bản thân gật đầu tỏ vẻ ý hiểu rõ lời của Mori rồi rời đi mất.
Mori này. Không phải chỉ có mỗi mình Atsushi-kun là bị treo giá đâu. "Tôi" cũng như Atsushi vậy, đầu treo giá tiền tỷ cao ngất ngưởng. Chính là không có thứ gì sánh nổi bằng được. Bản thân nắm giữ lấy hai-ba phần của nửa cuốn sách, tự mình phải giải quyết cũng không lạ gì khi có người mò đến
"Atsushi-kun, Kyouka-chan. Hai đứa đi theo Tokiriguchi-kun đi" Ozaki nhìn Atsushi và Kyouka rồi bảo với hai đứa trẻ đó.
"Vâng...?" Atsushi đáp lại, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Em biết rồi ạ" Kyouka đáp lại không mấy vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên gì, việc nhận mệnh lệnh hay nghe theo cái gì đó của Ozaki đã trở thành lẽ tự nhiên. Huống hồ gì cả cô bé và Atsushi đều là Ozaki dạy dỗ và chăm nuôi.
Ozaki quả thật là một tài năng đỉnh cao khi có thể trồng nên những bông hoa rất đẹp và đầy rực rỡ trong vũng bùn
"Mong là không có chuyện gì..." Ozaki để tay mình chạm nhẹ lên cửa sổ thủy tinh màu đầy lộng lẫy bên cạnh mình ở hành lang tối. Có vẻ đang lo lắng về chuyện gì đó. Nhíu mày mình nghi ngờ xen lẫn lo lắng.
Chuyện của một tuần trước, khi mà cậu nhóc bệnh. Năng lực của hài tử này là thời gian, có điều không kiềm lại được chuyện nhìn thấy tương lai hay quá khứ xung quanh chính vì thế mà phải đeo kính để không nhìn thấy chúng. Thấy tương lai hay quá khứ - biết quá nhiều rồi để làm gì. Chính là khả năng cao đẩy người ta một phát xuống chỗ chết không nương tay.
Ai bảo năng lực thời gian là sung sướng, là tuyệt vời, có chết cũng không hối tiếc ? Muốn dùng thời gian thì phải trao đổi tương đồng. Cái gì cũng có giá cả. Muốn cứu người ta thì phải trải nghiệm cái chết gấp đôi người ta chỉ thoáng qua như con gió nhưng lại in sâu vào ký ức.
Để bớt vướng víu, Ozaki đã tháo kính cậu ra để chườm khăn. Vừa bị bệnh làm cho mệt người, vừa thấy những điều không nên thấy. Cái chuyện nhìn tương lai hay quá khứ đó, chỉ dám dùng trong lúc không còn biện pháp khác thôi. Lúc kia là vì không nổi lại Byakuran nên mới dùng tạm bợ một chút để thoát thân. "Izanami" không thể nào mà đấu nổi được một vị thủ lĩnh mafia từ Ý đâu.
Hài tử nằm trên ghế sofa tạm bợ. Trên trán là khăn được nhúng nước chườm lên. Người vừa lạnh vừa sốt hỗn lộn, thêm đủ thứ khó chịu trong người, không chịu được.
Nước mắt mặn chảy ra từ mắt trong vô thức, thiếu niên đó cũng không còn quấy càn nữa. Sững người khi nhìn thấy tương lai hiện ra trong đầu. Trong đầu Mori lẫn Ozaki hiện ra một khung cảnh, nhưng rất nhanh đã biến mất rồi. Giống như thoáng qua vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến người khác, nếu như họ chạm vào cậu khi đã gỡ kính ra.
Tokiriguchi Yujitsu là nhân tài, là thành viên của ban quản lí điều hành và là một nhân tố quan trọng không lặn mất tăm được - chỉ có thỉnh thoảng mà thôi, nếu có thì cũng chỉ là một thời gian không dài. Với lại, nghe bảo bọn treo thưởng Atsushi-kun cũng sẽ tới đây - Đó là dựa trên đôi mắt của cậu nhìn thấy chúng - những tương lai
"Hai đứa sẽ đi cùng anh à. Cảm ơn nhé" Yujitsu nói, tay xoa lấy hai cái đầu thấp bé hơn mình
"Không có chuyện gì đâu ạ" Kyouka trông có vẻ không mấy để ý gì cho lắm, trái lại hình như khá vui
"Đúng rồi. Bữa nay mấy đứa ăn gì cũng được, anh bao mấy đứa một bữa" Cậu chợt nhận ra gì đó. Vui vẻ nói với hai đứa trẻ kia. Đôi bàn tay thon cầm lấy điện thoại cũng bất giác giơ lên cao. Giống một đứa trẻ tùy hứng thật
"Nếu thế anh không phiền em muốn ăn đậu hủ ở Tachibana!" Kyouka hùng hồn nói đầy tự tin, không ái ngại gì
"Em muốn chazuke ạ..." Atsushi có vẻ rụt rè mà nói. Hiệu trưởng đã nói, cậu không đáng để tồn tại, thậm chí là được hưởng hạnh phúc nhưng chính vị tiền bối trước mặt mình đã giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Đúng rồi, vấn đề chỉ nằm ở suy nghĩ của cậu. Chỉ cần dũng cảm đương đầu và chấp nhận nó thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Atsushi à, em tuyệt vời lắm đó. Một bông hoa hướng dương cùng với chiếc mũ fedora ngày ấy. Em vươn lên chính mình. Có thể dũng cảm mà chấp nhận nó, đương đầu với chính bản thân. Có thể được như thế làm anh cảm thấy phiền lòng với bản thân.
Có thể cho người khác vô số lời khuyên nhưng vấn đề của bản thân thì lại không xử lí nổi được. Thảm hại quá cơ.
"Được mà" Yujitsu quàng tay qua người của Kyouka và Atsushi. Vui vẻ ba người đi ăn đậu hủ ở một nhà hàng.
Kyouka rất vui vẻ khi được ăn món mình thích thế nên cô bé đã gọi rất nhiều món đậu hủ. Đậu hủ bảy món chiên xào luộc hấp nướng trộn. Thật là một đứa trẻ với một cái dạ dày khỏe. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Vạn vật đều lớn lên, còn cậu thì không gì cả.
Atsushi nhìn menu, lựa món yêu thích của thằng bé - Chazuke. Thứ món ăn có cơm, cá hay thịt, chút rong biển và một ấm trà đổ vào. Vị lúa của người lao động trồng nên, vị trà thanh thanh không đắng cũng không quá chát - một màu vàng nhạt như bãi cát vàng ươm ở biển.
"Anh không định gọi gì sao ?" Atsushi nhìn người trên tay cầm một cuốn sách, nhưng không phải là menu của quán. Cuốn sách có tựa đề "Ngươi đẹp Say ngủ - Kawabata Yasunari" lấp lánh ánh màu bạc.
"Không hẳn, hôm nay cùng hai đứa đi khắp Yokohama chơi cũng được. Vì đang được nghỉ mà và hai đứa thì nhận việc của Kouyou-san..." Tay lật trang sách có màu hơi ngả vàng. Ngước nhìn lấy hai đứa trẻ. Sớm đã biết được chuyện Kouyou-san bảo người đi cùng mình, cũng là Kyouka và Atsushi đây mà. Là vì lo lắng cho bản thân sao, không cấm được nên chỉ có thể như này, ôi trời ạ cứ như phụ huynh chăm con không bằng
Nguyên nhân của chuyện này. À, đoán ra luôn rồi. Hai người đó đã thấy những mảnh vụn vặt của tương lai thoáng qua. Mong là họ không nhớ nhiều về chúng nếu không thì sẽ có vấn đề mất.
"A...anh đoán đúng rồi" Atsushi lại càng bối rối hơn nữa, cúi đầu mình mà nói. Không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu
"Biết mà, hai đứa khỏi cần lo mấy chuyện này, có sao đâu" Yujitsu một tay chống cằm. Ánh nhìn hướng ra cửa sổ ngoài của nhà hàng. Mọi thứ xung quanh đều hướng cổ điển, đẹp mà cũng hoài niệm thật. Nhìn nơi này, có chút nhớ đến quá khứ của Kyouka. Tốt nhất vẫn là không nên nói ra. Chuyện của Izumi thì làm gì có ai được quyền biết đâu, ngay cả thông tin vụ đó cũng đáng giá tầm nửa năm lương rồi. Cắt cổ dã man
Nồi đậu hủ sớm được bưng ra đặt chính giữa bàn ô vuông. Kyouka vui vẻ ăn. Atsushi cũng đã có tô Chazuke cách không lâu, khói vẫn còn bốc lên.
"Namimori à. Với cái tương lai như này, chắc là không đi được rồi." Nhìn cảnh ngoài cửa, lòng nghĩ một câu, thở dài lấy một cái đầy ưu sầu. Cậu khi đó bệnh, tương lai bị lộ ra không ít không nhiều may mà trừ Mori-san với Kouyou-san thấy chúng thoáng qua chớp mắt nên chắc họ sẽ quên thôi. May thật đấy, may giữa xui rủi sắp tới thì cũng gọi là may đấy.
"Xin lỗi, một phần cơm cá khô và canh miso, rau xanh" Cậu nói với vị nhân viên, vị đó rút cây bút từ trong túi ra, bấm bút viết vào cuốn sổ rồi đi mất
Một phần cơm cá khô, súp miso nấm và rau bưng lên, còn thêm một đĩa rau. Ăn một bữa bình thường như này cũng chẳng có vấn đề gì. Ăn cho có lệ thôi, xíu nữa ra tiệm siêu thị tiện lợi ăn một chút. Chẳng qua menu không có món nào thích nên thôi.
"Xong rồi thì đi lòng vòng chơi cũng được. Không cần phải về sớm" Đặt chiếc đũa lên cái con mèo bằng sứ ưỡn người bé tí trên bàn nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình
"Vâng ạ" Atsushi nói.
Cho dù mới khỏi bệnh nhưng Mori cũng chỉ cấm làm việc thôi chứ chẳng thể nào ép hài tử này nghỉ ngơi quanh ngày trên giường nổi. Hài tử này cũng là một người cứng đầu, cấm như thế thì cậu ta sẽ lách luật cho mà coi nên chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt cho qua như này.
Nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình đang ngồi nghỉ ngơi. Cậu lồm cồm đứng dậy lên đi ra quầy thu ngân thanh toán tiền. Như vậy hôm nay không thiệt hại gì nhiều, cảm thấy tâm tình thực sự rất tốt a.
Bọn họ đi dạo đến một khu vườn, cảnh vật xung quanh thực sự rất đẹp. Một chỗ cánh rừng hoa hướng dương của Van Gogh. Những bông hoa hồng nở rộ như của Bouquet of Roses của Pierre-Auguste Renoir. Rực rỡ và đầy sắc màu - Flower Garden mà Gustav Klimt đã vẽ. Thiên nhiên cũng đẹp mà lại cũng tàn nhẫn lắm. Xung quanh cứ như tranh của họa sĩ lịch sử nổi tiếng vẽ nên nhỉ ?
"Chúng đẹp thật đấy. Màu hồng và đỏ của mấy bông này thật đẹp" Kyouka và Atsushi cúi người mình xuống để nhìn những bông hoa hồng đủ màu. Tay của cô bé nhẹ nhàng sờ lấy những cánh hoa để không làm chúng bị rách và rớt xuống.
"Đẹp đẽ thật đấy, chắc chắn nếu đi chụp thì sẽ tuyệt cực." Nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt của trời và màu tím oải hương đan xen vào nhau, đẹp thật.
Chợt một mảng cầu lông trắng bay qua, rơi vào lòng bàn tay. Cứ như lông của cừu, sợi chỉ và giống như quả cầu tuyết vậy. Hoa bồ công anh* đây mà
*Hoa Bồ công anh: Lời tiên tri
Phía bên Mafia Cảng hiện đang đón tiếp một vị khách từ phương xa đến.
"Xin lỗi như tôi sẽ không bán nó cho ngài đâu, tại sao chứ" Mori với vẻ đầy nghiêm túc, đôi bàn tay đan vào nhau
Tờ giấy phép đó, là thứ đánh đổi với bộ Nội vụ hồi Mimic, Mafia Cảng cũng thiệt hại không ít - Ango phản bội, Oda suýt đến miền cực lạc du lịch một chiều. Y không đần hơn một con bọ nước không não được, có cho tiền mới điên mà đen đi bán hay trao đổi. Cái đó chỉ là nhất thời, không hứng thú.
"Vậy sao? Nãy ta cũng vừa đến trụ sở trinh thám vũ trang. Ông biết gì không, bọn họ cũng từ chối như ông vậy. Nhật bản quả thật là kén chọn cá canh" Người kia có một quả đầu vàng được vuốt sang bên phải. Áo sơ mi màu hồng nhạt cùng áo vest màu vàng. Toàn thân nổi bật một màu vàng, tay xoay xoay một cái đồng hồ nạn kim cương đầy ra, nhìn trông có vẻ là một hãng nổi tiếng, hơn nữa cái này biết chắc chính là hàng giới hạn. Người đàn ông này đầy tự tin lẫn kiêu ngạo.
"Vậy à, tiễn ngài" Mori tay cầm ly rượu vang lên cao, tiễn người đàn ông kia.
"Thủ lĩnh, nơi này thật chán ngắt, hơn nữa chúng chẳng có ở đây. Rốt cuộc là ở nơi nào vậy chứ" Một cô gái tóc màu đỏ với hai tóc được buộc bím. Đôi mắt màu xanh lục như lá cây xanh thoải mái, trên đầu còn có một bông hoa trắng nhỏ. Trang phục của cô gái này là một chiếc đầm trông vẻ nông thôn và hơi cũ kĩ. Bên trong là một lớp áo. Bên ngoài lại là một lớp nữa, phần bồng bềnh nổi lên của chiếc đầm được may với đủ loại vải đầy hình thù và màu sắc theo kiểu tam giác với phần phía dưới. Nó dài đến tận bắp chân của cô gái
"Bọn họ đều từ chối, đi thôi. Phải tìm được nó." Người đàn ông phất tay mình, nói với cô bé tóc đỏ kia.
"Hừm, bọn họ vậy mà cũng muốn tìm đến chúng ta thương lượng. Coi thường quá rồi" Mori nhìn ly rượu vang màu đỏ sậm màu óng ánh đối diện với ly trống của mình lộ ra vẻ đầy chán ghét.
"Đi thôi nào, chúng ta đi tiếp thôi. Không nên ở lại lâu quá" Yujitsu đặt tay mình lên vai hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ này thật là, ngắm nhìn chúng không buồn tẻ gì sao. Vậy thì khu vườn của Port Mafia, chúng ta cùng Elise và Kyusaku trồng cây đi. Ở đó cũng có cây hoa trà của hai người kia nữa, không biết giờ còn không nữa. Vì tưởng nhầm là hoa hướng dương nên trồng, ai dè bị ai đó cầm nhầm, thành ra trồng hoa trà luôn.
"Vâng ạ" Kyouka nắm lấy tay của cậu, Atsushi thì lại cầm lấy tay của Kyouka. Nối tiếp nhau như một đàn kiến.
Có thể vui chơi như này tốt ghê, chẳng bù với tên Akutagawa, lúc nào cũng đòi giết cậu, hết giết rồi lại dùng 〚La Sinh Môn〛tấn công cậu. Có ai mà nghĩ con người máu lạnh này lại biết yêu thương em gái cơ chứ, kỳ lạ dễ sợ. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Chả biết anh Dazai nghĩ gì mà lại bảo cậu với tên này đi cộng tác vậy trời, chưa thấy ai điên như ảnh. Chuya-san nói anh Dazai khốn nạn không sai mà. Ngàn lần cậu khinh bỉ tiền bối mình không hết
Phía một con hẻm tối và không có lấy người qua lại, xung quanh chỉ có một đám người đồ đen, đeo kính râm đeo trên mặt thành vòng tròn
"Cái giá của ngươi khi dám đụng đến Port Mafia" Mori mặt mày nghiêm túc hơn bình thường, hoàn toàn có thể nhìn ra cái ác và tàn nhẫn không vị tha - khác hẳn ông chú già đầu bị Elisecon nào đấy luôn. Bảo là cùng một người thì khó tin đi được ấy
Chính giữa nền đất xi măng màu xám ngắt tẻ nhạt là một cái xác, mặt bị hủy dung đến độ không nhìn ra mặt. Khuôn mặt đều nát hết cả, nát còn hơn một căn chòi rách nát bần hèn. Một vũng máu lan ra từ người đó, trang phục cũng thấm đầy máu và lỗ đạn kẹo đồng trên người, xuyên thủng quần áo. Trông đến xấu tệ, đến độ cứ như thảm họa thời trang vậy.
"Ba "bạn" đáng yêu gì ơi, cùng chơi với Anne nhé ?" Bọn họ đã đi đến ra giữa ngã tư của con phố. Đàn người tấp nập qua lại, bỗng có một cô gái trông vẻ như là bằng tuổi với Atsushi, cô gái này có tóc màu đỏ, được thắt bím thành hai bên chùm, giọng khẽ nói - đậm chất thiếu nữ tuổi thanh xuân. Đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai của Yujitsu.
Bọn họ bị kéo vào một căn phòng, xung quanh toàn là màu hồng và những món đồ chơi khổng lồ, có hai cánh cửa và cô gái kia thì đang đứng trước mặt họ
"Xin chào mọi người đến với căn phòng của mình nha. Đừng nhìn mình như thế, mình ngại lắm" Cô gái ấy đứng trước mặt, đôi bàn tay chạm vào nhau, tỏ vẻ ngượng ngùng đáng yêu
"Nơi này là gì vậy ?" Một vị nào đó mặc áo vest trước người là dây đeo thẻ công ty, tóc trông khá rối và bù xù, tay còn ôm cặp táp của mình như thể sợ làm rơi vậy "Agh, lão sếp đầu hói sẽ chửi tôi mất. Tôi sẽ bị trừ lương mất...Hôm nay tồi tệ như này là của tôi..." Người kia lẩm bẩm với bản thân, từng câu tuôn ra làm người ta sốc hẳn, nghe kiểu cứ như tụng kinh ấy. Nghe người này nói mà tâm trạng cũng thấy xuống dốc theo luôn. Xuống dốc không panh thiệt sự, vừa u sầu vừa thảm thương.
"Xin lỗi mấy bạn nha, những vị không liên quan có thể đi về phía cánh cửa kia" Cô gái ấy nói, tay chỉ về một cánh cửa màu trắng, cánh cửa ấy mở ra và vô số người chạy ra như một đàn kiến vỡ tổ. Một cánh cửa chỉ đủ một người lọt ra mà cả đống người như này, có khác gì tắt nghẹt giao thông ở Việt Nam cơ chứ. Kiểu cứ như chen lấn săn sale ưu đãi không bằng luôn chứ.
"Ba bạn đáng yêu nè, ba bạn từ Port Mafia phải không ? Cả hai người nữa, cùng chơi với Anne của tớ đi - 〚Anne tóc đỏ dưới vực sâu〛" Một hình nhân rối to lớn xuất hiện sau người cô gái đó, to lớn hơn đám bọn họ nhiều cực.
"Tại sao chứ ?" Một người tóc màu cam bổ luống, áo thun tay dài cổ chữ V, quần xám và một cái áo khoác màu đỏ được quấn quanh hông. Bên cạnh là một người có tóc màu nâu trà sữa, đôi mắt cứ như mắt cá chết vậy. Không có biểu cảm gì đặc sắc hay nổi bật cả
"Nhìn nè chắc bạn sẽ vui lắm đó" Cô gái kia mở cảnh cửa sau mình, bên trong tối tăm, có mấy cánh tay rối giữ người và đủ thứ dây nhợ ở trỏng
"NAOMI!" Người kia hét lên khi thấy một cô gái tóc dài xỏa ra, trang phục nữ sinh trung học phong cách thủy thủ. Người bị hai cánh tay giữ lấy
"Kenji-kun kìa, bất ngờ ghê" Người kia nhìn đứa trẻ bên cạnh cô gái học sinh trung học tóc đen được gọi là Naomi lúc nãy. Cậu bé này có một màu tóc vàng của lúa, mặc đồ yếm màu xanh lam, lớp bên trong màu trắng. Quanh cổ có sợi dây của chiếc mũ rơm. Cũng giống như cô gái thiếu nữ kia, bị đôi bàn tay gỗ to lớn giữ lấy
"Biết ngay mà." giờ mà dùng nó thì lại không được.
Cậu thầm nghĩ với bản thân, nhíu mày suy tư khi nhìn bên trong cánh cửa đen. Trông cứ như vực thẳm, trời biết đùa người ghê thật đấy.
"Các bạn sẽ cùng chơi trò đuổi bắt với Anne, nếu mà các bạn thắng, tớ sẽ thả người ở trong đây và đưa các cậu trở lại" Cô gái ấy để tay sau lưng mình. Mỉm cười đầy vui vẻ.
"Được thôi" Yujitsu gật đầu đồng ý. Atsushi đã định ngăn cản cậu nhưng lại bị cánh tay của Yujitsu chặn lấy. "Không sao đâu Atsushi" Quay đầu nhìn hai đứa trẻ sau mình. Bước lại gần hai vị kia - một người trông vẻ là thiếu niên-học sinh, một người thì lại đầy thiếu sức sống tựa như chẳng hề quan tâm chuyện gì.
"Chuyện gì sao nhân viên của Port Mafia?" Người kia nhếch mép lên một cái, trong có vẻ đang cười. Rõ là đầy chán ghét người ta. Cười cho có hình thức
"Hợp tác không, đánh lại cô gái kia thì mới thoát được, không phải cậu cũng cần cứu hai người kia ?" Cậu chỉa ngón tay cái vào cánh cửa màu đen bên kia. Nhìn thấu hồng trần mọi thứ
"...Thôi được rồi" Người thiếu niên tóc cam nghĩ ngợi một lúc rồi mới dám đồng ý với lời đề nghị của cậu. Tặc lưỡi một cái đầy bất lực
Con mẹ nó, chả còn cách nào khác cả, vì Naomi nên mới như thế đấy
Ranpo-san à, bánh biếc của anh vẫn là nên để sau đi, hiện tại rắc rối đang kéo đến, chắc là về trễ rồi... Cậu chắp tay cầu xin
Ranpo lúc nãy khi đi cùng Kyouka và Atsushi đã gọi điện cho cậu. Bảo rằng muốn ăn bánh kẹo tiệm nổi tiếng gần đây 'Re Empty '. Con người này thật là, trừ cái não thông minh hơn người ra thì người này quá sức trẻ con, chả thể tin nổi là anh ta hơn hai tư rồi đâu. Trẻ con quá độ nhưng lại rất thông minh.
Bạn mà đang phản bội lại Port Mafia mà gặp phải Edogawa thì coi như tàn đời, chúc mừng bạn quay vào ô kết thúc lượt chơi.
"Bọn tôi có thể hợp tác, lấy đông chọi lại Anne ?" Yujitsu mặt không biến sắc, đầy nghiêm túc. "Điều kiện có nhiêu đây thôi, không đòi hỏi gì đâu"
"Được thôi, dù sao thì mấy người được gì nào ?" Cô gái kia khoác tay, đầy vẻ tự tin và ngạo mạn không kiêng nể gì bọn họ
"Atsushi thử tấn công vào các khớp nối của con búp bê ấy đi. Kyouka này hãy phá hủy bớt vật cản đi, chật đất đi được, thẩm mĩ xấu tệ. Chúng ta còn phải mua đồ cho Ranpo-san nữa,〚Biển Tĩnh Lặng và Yên Bình〛" Yujitsu đứng trước cả hai người đằng sau mình. Tay cầm thanh tantou đã rút khỏi bao kiếm.
Cảnh vật bỗng chốc mờ nhòe đi, giống như một vũng nước tĩnh lặng bị dao động.
Anne - con búp bê to lớn - hiện thân dị năng của cô gái kia di chuyển thực sự rất nhanh. Bằng những cánh tay gỗ to lớn nên dễ dàng bắt được người. Atsushi cũng cố mà cào thật mạnh vào các khớp nối chả con rối nhưng mà có vẻ nó không được ổn mấy cho lắm. Kyouka phá bớt mấy món đồ chơi khổng lồ chiếm diện tích của căn phòng năng lực này. Mấy cái đó nó chắn đường quá.
"Anne, con người kia hư thật đấy. Mau bắt nhốt tên đó vào vực thẳm nào" Cô gái đó chống hông nói. Đôi mắt híp lại
Nhưng Anne thì lại không di chuyển gì là bao, các tay có cử động một chút nhưng mà trông cứ như thiếu dầu vậy, tay không linh hoạt như trước nữa. Bắt đầu chậm chạp hẳn
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Anne!!" Cô gái đó nhìn con rối khổng lồ, hét lên đầy ngạc nhiên
"Chúng ta cùng vào vực thẳm không ?" Yujitsu đứng trước mặt của cô gái kia. Mỉm cười với cô gái ấy
"Sẽ không bao giờ, không bao giờ!" Cô gái ấy hét lên, hất bàn tay chìa ra của cậu trước mặt cô gái ấy. "Anne, bắt tên đó cho ta, ta phải đẩy tên đó vào vực thẳm!" Cô gái nói với một cái giọng hơi cao, đầy tức giận
Anne tuy di chuyển chậm hơn một chút nhưng vẫn nhanh so với người thường. Đôi bàn tay to lớn túm lấy người cậu
"Anh Yujitsu" Atsushi đầy lo lắng, rõ ràng có thể né nhưng anh ấy lại không né, tự đem mạng mình ra đặt cược sao ?
"Anh Atsushi, sẽ không sao đâu, em tin là thế" Kyouka kéo lấy ống tay áo của Atsushi. Nói với một vẻ điềm tĩnh
"Cùng nhau đi nhé" Cậu túm lấy một cánh tay của cô gái kia. Trước khi bị Anne kéo thẳng vào cánh cửa đen
"Thả ta ra" Cô gái ấy hoảng loạn, giãy dụa cựa quậy không ngừng phản kháng lại.
Bọn họ "suýt" bị rơi vào hố đen không đáy. Yujitsu không ác đến mức như thế nên là hiện giờ bọn họ ngưỡng cửa chết, thanh tantou cắm chặt vào thành cửa.
"Cậu tóc cam gì ơi" Yujitsu hú gọi một cậu thiếu niên cánh không xa
"〚Mong Manh Hoa Tuyết〛" Cậu thiếu niên tóc cam kia cũng ngưng lại năng lực của mình.
Hóa ra ban đầu chỉ là ảo ảnh nhưng mọi thứ lại rất chân thật, thật đến đáng sợ. Thực ra không cần phải mạnh tay quá, chỉ là chỉ dọa con nhà người ta cho vui thôi
Lúc nãy đã ra người ta ám hiệu rồi, Tanizaki lẫn vị kia cũng hiểu đôi chút một phần. Thành công cứu lấy được hai thành viên của Trụ sở Thám tử
"Naomi!" Thiếu niên tóc cam kia ôm lấy người của một cô gái nữ sinh tầm độ trung học đầy mừng rỡ
"Kenji-kun, mừng vì cậu tỉnh" Người có đôi mắt cá chết vô hồn kia cúi người gần xuống cậu bé tóc vàng
"Vâng ạ, cảm ơn hai anh đã cứu em" Nghe thấy tên mình được người đối diện bên trái hỏi, cậu nhóc ấy trả lời
"Các ngươi tới đây là vì mục đích gì?" Một cô gái với tóc buộc đơn giản, tóc mai bên trái thắt một bím nhỏ, tay cầm thanh tantou chĩa vào ngay cổ của cô gái trước người mình. Trang phục là đồ kiểu cách tân - phần cổ áo theo kiểu seifuku, mặc hakama màu đen ở phía dưới thay vì váy, đứng đằng sau cô gái tóc buộc hai bên bím kia.
"Ta không thể nói! Nếu ta nói, chắc chắn sẽ lại cô đơn, bọn họ sẽ loại bỏ ta!" Cô gái ấy cố không cử động để tránh bị thanh tantou bén kia cứa vào cổ mình
" 'Izanami' được rồi mà. Tha cho cô ấy đi" Yujitsu nhún vai nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái kia
"..." Cô gái ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thân ảnh biến mất, thanh tantou trên tay rớt xuống
"Đưa bọn ta trở lại, còn cô bé đáng yêu à, đám ngoại quốc mấy người mà cũng muốn để ý, cứ thử xem nào" Cậu cúi người nhìn thẳng mắt vào cô gái đang ngồi bệch ra sàn gạch men ô vuông như bàn cờ vua. Hoảng hồn hay hoảng sợ đều thể hiện rõ trên mặt, khuôn mặt trắng bệch ra, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra, khuôn mặt xanh lét như trà đậu biếc
Cô gái ấy tay run run búng tay một cái, căn phòng và cả con rối kia biến mất theo, trước mặt họ là một cô gái đó - chủ nhân của năng lực lúc nãy.
"Cảm ơn nhiều" Cảm ơn qua loa một câu, sau đó không biết người ta có để ý không. "Mau đi thôi nào" Yujitsu nói với hai đứa trẻ đang hai bên cạnh người mình
"Vâng ạ" Atsushi mỉm cười vui vẻ
"Cảm ơn ba người nhiều nhé" Cô gái thiếu nữ mặc đồ seifuku tóc dài cảm ơn trong khi tay vẫn ôm lấy cánh tay của người tóc cam kia. Hành động thực sự rất thân mật
"Không vấn đề gì đâu, có sao nào ?" Trả lời bâng quơ một câu, đôi chân vẫn bước trên con phố đông người qua lại. Phong phú thật đấy, có cộng các giống loài động vật thì cũng không thể đa dạng như con người được. Con người quả là sản phẩm bậc nhất mà thượng đế làm nên.
"Mấy đứa chậm chạp quá đó, có chuyện gì à" Người trong phòng - Ranpo ngồi gác chân lên bàn gỗ, cái bàn gỗ nhìn cũng biết là gỗ quý giá - giá cao trên trời muốn hộc máu. Tay còn cầm tờ báo giải đố.
"Không ạ, của anh đây. Coi như huề nhé" Yujitsu đặt một gói túi lên bàn
"Cậu nghĩ nhiêu đây thì tôi sẽ vui chắc ? Không bao giờ! Chưa bao giờ!" Người ngồi gác chân lên bàn giãy nảy, phụng phịu không đồng ý.
"Em kệ anh đấy thì sao nào. Nhưng chuyện gì khiến anh lại nghĩ như thế ?" Cậu cười trừ cho qua chuyện
"Cậu lại tự tạo thêm vết thương mới rồi, dị năng của cậu kỳ dị quá đấy, khó hiểu quá đi thôi" Người kia bật người lên, vớ lấy túi bánh, chĩa cái cây có ngón tay đang kẹp một miếng snack khoai tây vào người cậu.
"Thế ạ, ha ha" Cậu cười gượng bất đắc dĩ rồi rời khỏi căn phòng đầy các loại bánh kẹo thượng hạn và vị trẻ con kia. Bước trên con đường với vẻ mặt nghiêm trọng, về phòng mình mà bật máy với lôi sổ và đủ thứ giấy ra và những cây bút, một tay gõ bàn phím, một tay cầm bút đen ghi chữ ra những tờ giấy. Tiếng cạch cạch vang khắp trong căn phòng trốn trải ấy
Lại bận việc nữa rồi, bọn ngoại quốc ấy tới đây, sao mà thấy phiền dễ sợ
"Bạn tôi ơi, cậu nghĩ xem nếu có người đang truy đuổi vì một món báu vật thì cậu sẽ làm gì ?"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn
"Tôi nghĩ là bản thân sẽ tùy trường hợp mà xử lí, chẳng hạn như nếu có thể lực thì đánh lại - với năng lực của cậu thì đâu khó lắm nhỉ Yujitsu ?"
"Tôi sẽ kham khảo nó vậy, cảm ơn Dostoevsky"
"Không có gì, có thể trả lời cậu mấy cái này cũng không tồi đâu. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Yujitsu"
"Thế thì tôi khuyên cậu nên học tiếng nhật dần là vừa đi"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn
À há, hóa ra hai con người này chát chít với nhau bằng tiếng nga. Bạn trên mạng như này cũng không tồi (Nhưng đời cậu thì tồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro