Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - I don't know what to do

Mỗi ngày trôi qua đều đang xoay con người cậu một cách chóng mặt. Một vòng đu quay giữa đời, mang theo những ánh đèn hào quang, lấp lánh, ấm cúng, lạnh lẽo. Thứ gì cũng có tất cả, chan chứa đầy rực rỡ

"Mọi thứ đang dần tệ đi rồi. Phải nhanh lên mới được" Cậu nhìn lòng bàn tay mình, trắng bệch như một con gà bị vặt lông. "Thất hứa với thằng bé rồi. Hẳn sẽ giận mình rồi đây..." Cậu tự nhủ

"Tokiriguchi-kun, hãy cùng Thằn lằn đen điều tra công ty thám tử vũ trang nhé, đến đó làm khách thôi ý mà ?" Mori ngồi ghế trước mặt một người đang đứng trước mặt mình. Trong căn phòng lớn mà chỉ có bốn người, cảm giác vô cùng trống vắng

"Được rồi Mori-san, tôi đã hiểu rồi." Cậu không chút cảm xúc gì, đầy nghiêm túc nói. Giống như một cái máy vô hồn vậy

"Xem ra Tokiriguchi-kun vẫn đang né tránh nhỉ ? Bây giờ vẫn không khác gì như cũ cả" Đợi đến lúc cậu đi, Mori cùng bàn chuyện với Ozaki

"Tokiriguchi-kun vẫn là như thế, khiến người ta thật cảm thấy thương mà." Ozaki buồn bã nói

"Nhưng nếu Tokiriguchi-kun không làm ở đây thì Port Mafia sẽ chẳng lên nổi được như này" Mori cười mỉm, trông vô cùng vui vẻ

"Oa, oa anh Tokiri thất hứa, đã bảo là sẽ chơi với em cả ngày mà thất hứa, không chịu đâu" Kyusaku kéo lấy áo cậu, khó chịu và phụng phịu như một đứa trẻ đòi một món đồ

"Đợi sau khi xong, anh sẽ dẫn em đi ăn parfait đường nâu nha. Nếu không thì nguyền anh đi nhé, vì anh có lỗi với em." Cậu ngồi xổm, đặt một bàn tay của Kyusaku vào một bên vai mình, đôi bàn tay nhỏ bé với những sợi dây thép và những con dao lam, con dấu bàn tay màu tím in lên ở cổ ngay khi cậu cầm tay thằng bé đặt vào bả vai mình.

"Anh Tokiri phải mau nhanh nhanh đó" Kyusaku bĩu môi rồi chạy đi mất

"Có sao không vậy Tokiriguchi? Cậu thừa biết 〚Dorga Morga〛gây ảnh hưởng tới người bị nguyền ra sao mà ?" Chuya đi ngang qua, trông có phần khinh bỉ

"Tôi chẳng muốn làm thằng bé thất vọng đâu. Nhưng có sao đâu nào, còn có Dazai mà" Cậu đứng dậy, nói với Chuya

"Cậu đúng là điên thật mà, gya" Chuya cáu lên, thét một tiếng. Còn đấm vào không khí nữa cơ. Trời ạ

"Tokiriguchi-san, tôi nghe Mori-san cùng Higuchi bảo rồi. Lần này Thằn Lằn Đen sẽ cùng anh làm việc." Akutagawa gật đầu, chớp mắt một cái như thể đã nghe rõ lệnh

"Mong được giúp đỡ, Akutagawa" Cậu mỉm cười, một nụ cười trông có phần tươi tắn và chân thật hơn nhiều.

"Tokiriguchi-san, nhiệm vụ lần này, là đến công ty thám tử vũ trang. Chúng ta nên mau làm việc thôi" Hirotsu thổi ra một làn khói đắng ngắt từ điếu thuốc đang cháy trên bàn tay mình

"Được thôi, vậy mọi người cứ đến đó, tôi sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. Đừng phá hoại công ty họ, tôi chưa muốn phải bồi thường" Cậu tưng tửng vui vẻ nói. Sau đó bồi thêm một câu trông có vẻ oán trách

"Bọn tôi đã rõ rồi" Akutagawa gật đầu, sau đó rời đi trước

Về phía Fukuzawa, người đã nhận một thông tin của Mafia Cảng từ cậu để nhận Haibara, khi mở nó ra, Fukuzawa đã sốc tới độ những tờ giấy từ trên tay rớt xuống. Thông tin đáng giá những một nửa năm tiền lương của một quản lí ban điều hành, được viết bởi cậu, một siêu năng lực gia có năng lực thời gian. Đáng giá như thế đấy

Nội dung thì không có gì nhiều ngoại trừ việc Thằn Lằn Đen sẽ tới đây uống trà và phá hoại vật tư một chút. (Tất nhiên là cậu sẽ sẵn sàng bồi thường tiền cho họ vì cuộc ghé thăm này). Thì vẫn cógn có một vấn đề khá quan ngại, cậu đã tiết lộ một chút về tương lai của Trụ Sở Trinh Thám Vũ Trang. Mà tương lai này đây không phải suy đoán bừa, mà là chính một người mang năng lực thời gian nhìn nên. Độ chính xác cũng khá cao, trừ việc những thông tin ấy được biết trước và thay đổi.

Fukuzawa đọc những tờ giấy ấy thì lại đem nhét vào máy cắt giấy, từ tờ biến thành những sợi giấy bé tí và mỏng lét. Chính cậu cũng đã khuyên hãy đem nó đi tiêu hủy sau khi đọc xong.

Tokiriguchi không phải là đang phản bội lại Mafia Cảng, mà những thông tin ấy vẫn còn có thể sai lệch trong tương lai nên vẫn có thể tiết lộ. Nói là có thể khả năng phản bội lại Port Mafia thì hơi sai. Tại vì ban đầu cậu chưa từng thuộc về bên nào cả, bản thân là nằm giữ ở ranh giới hai bên. Nơi ánh sáng và vũng bùn đen sâu thẳm ấy, chỉ cần Tokiriguchi có hứng thú và mong muốn một chút thì bên nào cũng có thể thuộc về cả.

"Xin lỗi vì sự ghé thăm đường đột, tôi mong là có trà nhưng mà như thế này thì làm phiền các vị rồi" Hirotsu dùng siêu năng lực, phá tung cánh cửa gỗ. Sau đó một đoàn người cùng nhau nã súng khắp văn phòng.

Phía bên con hẻm vắng người là Higuchi cùng Akutagawa đang đấu lại hai người khác là một người tóc có màu xám nâu và đôi mắt cá chết, người còn lại là một người có thời trang lỗi thời và mái tóc đen.

"Đội Thằn Lằn Đen của Port Mafia, tôi mong có thể biết thêm nhiều thứ về mấy người lắm" Giọng của người tóc xám nâu kia phát ra, thều thào nhỏ nhẹ

"Oi, oi Touson. Đây không phải lúc thu nhập thông tin đâu" Người có mốt lỗi thời nắm lấy cổ áo, lắc lắc

"Hiếm lắm mới có đó Shusei" Người kia vẫn bình thản mà nói, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì.

Akutagawa dùng 〚La Sinh Môn〛đánh với Shusei - người có mốt thời trang lỗi thời.

Hai bên cân sức, đánh ra những đòn liên hồi.

Phía chỗ bên văn phòng cũng không khá hơn. Thằn Lằn Đen thua trận, bị cậu nhóc tóc vàng ném ra ngoài cửa sổ, cả văn phòng đều bị tang tành bởi súng đạn.

"Tôi ghét mấy kiểu như này, mỗi lần như thế này là tốn ngân quỹ chết đi được aw" Người kia vừa càu nhàu, tay vừa viết vào cuốn sổ của mình. Vô cùng bực dọc khi nhìn thấy khắp văn phòng toàn là lỗ bởi mấy viên kẹo đồng.

Từ trước tới nay, Mafia Cảng và Trụ Sở Trinh Thám Vũ Trang đã không ưa nhau làm gì nữa rồi, chuyện xung đột mà nói thì rất bình thường. Ghét nhau như chó ngoại quốc với mèo quý tộc cũng chẳng bằng.

Mori chẳng qua là đang thể hiện thái độ thân thiết với người bảo vệ mình hồi xưa thôi mà. Hơn nữa, không phải chính thống đốc của trụ sở này - Fukuzawa Yukichi đã cướp một thành viên trước đây của y. Khi y đang còn ở chiến trường chữa trị cho binh lí. Lòng y đau như cắt, cô bé đó là Yosano Akiko - mang năng lực 〚Quân Tử Cấp Vật〛. Có thể trị thương, nhưng chỉ khi người đó đang cận kề với con dao lưỡi hái của tử thần đang kề vào cổ. Lâu ngày không gặp, chút chào đón người quen thôi mà.

Chuyện của Tokiriguchi đôi khi rất thần bí, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta tò mò. Tokiriguchi là một người khó hiểu, còn khó hiểu bằng hay kém Dazai một chút thì phải. Sẽ có lúc là một người nhẹ nhàng, quan tâm đến những đứa trẻ và hậu bối. Cũng có lúc tàn nhẫn, thẳng tay đâm vào tim người một đòn chí mạng không thương tiếc và sẽ có những lần, Tokiriguchi mong manh như thủy tinh, vừa cứng lại đầy mong manh và phản chiếu cái đẹp.

"Akutagawa-kun, đừng tấn công họ. Làm khách thì đừng nên quýnh lộn, sẽ không vui đâu" Cậu đứng từ trên nóc của tòa nhà, đúng ở một chỗ là nó ở chổ con hẻm cụt đường - nơi mà hai thành viên của Mafia Cảng và Trụ Sở Trinh Thám đang đánh nhau. Đột ngột cố tình ngã xuống. Làm Higuchi hoảng hồn

"Tokiriguchi-san, đừng cố tình ngã xuống như vậy chứ" Akutagawa dùng 〚La Sinh Môn〛đỡ lấy cậu

"Hửm ? Chuyện gì cơ chứ nè~" Cậu không sợ gì là bao khi ngã xuống như thế, trái lại còn mỉm cười. Giọng đầy trẻ con, nghe rất non choẹt và có phần đáng yêu, vô tư vô lo, trông chẳng có vẻ thèm để ý chuyện gì lúc nãy. "Đình chiến nha, xin lỗi hai người nhiều rồi. Akutagawa, cậu đừng đánh Higuchi như thế, khuôn mặt của phụ nữ quan trọng lắm." Cậu đứng giữa hai bên, thẳn thừng nói. Sau đó đi về phía Higuchi, xem xét phần má hơi đỏ của cô gái tóc vàng màu nắng và hoa hướng dương.

"Tokiriguchi-senpai, tôi vẫn ổn ạ. Cảm ơn..." Đột ngột được quan tâm, hơn nữa lại là tiền bối của mình, Higuchi có hơi bất ngờ, khuôn mặt phủ thêm lớp phấn hồng vì ngại ngùng.

"Lần sau, sẽ không như thế nữa" Akutagawa che miệng mình mà nói. Câu này chắc phần là cảnh báo người bên trụ sở, phần còn lại chắc là hối lỗi với Higuchi vì khi nãy tát cô khi cô xả súng trên tay mình vào hai vị nhân viên kia.

"Được rồi, đình chiến thôi nào, chúng ta đâu có được gây ra rắc rối đâu nào ~" Cậu trên tay cầm một cây kẹo mút có vỏ màu vàng, hình như là vị trà chanh với mật ong mà chĩa về phía bên thành viên trụ sở.

"Tôi hiểu rồi" Akutagawa gật đầu rồi xoay người rời đi, Higuchi cũng đi theo từ sau bóng lưng người của Akutagawa. Bên má là một cái băng cá nhân in hình chu kì của mặt trăng, màu vàng trên nền trắng. Nhưng cậu thì vẫn chưa rời đi, vẫn còn ở lại trong con hẻm.

"Cậu là người bữa trước nè, là người của Port Mafia sao ? Kể tôi nghe được không ?" Touson đột ngột tiến lại gần cậu.

"Touson! Ý tứ một chút, là kẻ thù đấy" Người kia nhanh chóng kéo lấy áo người kia, còn cốc đầu người ta một cái. "Xin lỗi cậu ha..." Người này chỉ biết bất đắc dĩ xin lỗi rồi cười gượng

"Không phiền chứ, vậy để tôi xin được bày tỏ lòng mình nhé." Cậu hít lấy một hơi rồi lại thở ra. "Đm thủ lĩnh, nghỉ cũng không–––—. Nói chung là tốt lắm, tốt đến độ ở lại đến mấy ngày ở trụ sở luôn" Cậu ban đầu cười nhẹ nhàng, lúc nãy còn có hơi non choẹt và năng động và cả phần vô tư. Bây giờ tự nhiên sang nhẹ nhàng rồi hét lên đầy căm phẫn, sau đó lại trở về giọng nhỏ nhẹ, như thể thủ thỉ với hai người.

Người cầm cuốn sổ lò xo kia đơ người ta, tay vô thức làm rớt cái cuốn sổ ấy xuống đất.

Bày tỏ lòng mình xong, bản thân cũng xoay đầu rời đi, để lại hoang mang đối với hai người kia. Cái kiểu người gì mà như đa nhân cách thế này ? Ơ...

"Một thông tin hay ho ghê" Người kia có phần sốc vì chưa tiếp thu nổi được thông tin, ngã về một bên. Hồn chính thức bay khỏi thân thể, cứu mạng.

Phía bên kia, Akutagawa cùng Higuchi gọi thêm nhân viên của Mafia Cảng, đem mấy người trực thuộc trong Thằn Lằn Đen về căn cứ của mình

Akutagawa bây giờ cảm thất thật hổ thẹn, lệnh một kiểu, hắn lại đi làm một nữa. Dazai-san nhất định sẽ không hài lòng về hắn, sẽ chê trách hắn, sẽ cho hắn những viên kẹo đồng và những cái đấm yêu thương...

"Oni-chan..." Gin đứng ở cạnh cửa, nhìn Akutagawa đang trong phòng và suy sụp vì lần này

"Fukuzawa-san, lần này, thiệt hại là do bởi Hắc Thằn Lằn, thế nên tôi sẽ nhận trách nhiệm và bồi thường cho trụ sở. Xin lỗi ngài nhiều rồi." Cậu từ cửa sổ văn phòng mà vào phòng của giám đốc trụ sở. Nhảy vào trong phòng như một con mèo, cẩn thẩn lôi từ trong người một cuốn sách rồi đặt nó lên bàn. Tựa đề hình như là "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" rồi lại từ cửa sổ ấy, đi mất. Nói là đi, nhưng thật chất là nhảy đó, nhảy từ cửa sổ tầng bốn xuống. Không chết được, Mafia Cảng to lớn như vậy mà vẫn còn có thể sống, căn bản không cần phải lo gì nữa.

Lo lắng à, sinh ra từ kẻ mưu cầu cái hạnh phúc. Đừng quan tâm đến những chuyện thừa thãi nữa, em lại đang tự hủy bản thân mình ? Phiền toái lắm đấy

Fukuzawa chớp mắt một cái, nhìn cuốn sách trên bàn mình. Bên trong kẹp một phong thư có màu xanh lá và những chiếc lá đủ hình thù và màu. Quen thuộc vẫn là con dấu xanh đậm ôm lấy một cuốn sách. Nó không dày lắm, nhưng bên trong thì lại có một vài (chục) tờ tiền giấy phẳng phiu.

"Kyusaku, anh về rồi đây. Mau đi thôi, anh sẽ bao em tất trong hôm nay" Tokiriguchi mới về đã nhìn thấy quả đầu hai màu cách không xa.

Nghe được giọng quen thuộc, thằng bé reo lên, như thể đang vui mừng vì thấy một thứ gì đó vậy, vội đứng dậy chạy đến chỗ cậu. Trẻ con như này thật đáng yêu, là để chăm sóc a.

"Anh Tokiri về rồi, chúng ta mau đi thôi ạ. Ở trong Mafia Cảng lạnh lắm luôn, nhưng anh Tokiri thì bao giờ cũng ấm hết á" Thằng bé mừng rỡ, xong rồi bĩu môi chán ghét chê Mafia Cảng. Bản thân ôm chặt hơn nữa.

Mafia Cảng quan năm bật máy lạnh, bật từ sáng đến tối. Khắp nơi lạnh lẽo, chỉ muốn người ta vùi lấy tấm chăn ấm áp. Mùa đông thì ấm hơn một chút , nhưng mùa hè nóng mà lại ở chỗ lạnh như này, không quen thì sẽ dễ sinh bệnh lắm.

Kyusaku suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Nó vẫn thích được yêu thương, thích được quan tâm và cũng có cái ghét. Thằng bé ghét cái nơi mà bọn họ nhốt thằng bé.

"Mau đi thôi nào, nếu không sẽ trễ đấy" Cậu cố cúi người xuống, mặt đối diện thẳng thằng bé.

"Vâng ạ" Thằng bé với tóc hai màu vui vẻ, ngoan ngoãn vô cùng. Ở trong Port Mafia, chỉ duy nhất có mỗi Tokiriguchi là hợp ý lòng thằng bé, sẽ vô cùng ngoan ngoãn. Còn những người khác, thằng bé mặc kệ. Không liên quan gì đến cậu nhóc hết á. Mấy người đó chỉ khiến cậu nhóc cáu lên thôi. Hứ

"Nhưng cái dấu đó, liệu có sao không ?" Chuya kéo mũ lên, ánh mắt có hơi do dự.

Con người này đúng siêu khó hiểu vô cùng. Đặt tính mạng mình với lời hứa của thằng bé, liều lĩnh chết đi được. Cậu ta thừa biết là quản lí thì bao giờ cũng lắm việc mà. Hết nói nổi được.

"Không sao đâu mà, Kyusaku sẽ không xé bung nó ra đâu." Cậu xùy xùy tay như quét rác, trông vẫn còn vô tư lắm. Xoa lấy đầu của con búp bê. Trông nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều nó hơi bẩn thôi.

"Tôi mặc kệ cậu luôn đấy" Chuya tức giận, giậm chân vào sàn đá hoa cương, lấy cái mũ trên đầu vứt mạnh xuống đất rồi nhặt lên phủi bụi rồi đội lại trên đầu. Cái kiểu con người gì đây ? Còn khó hiểu y chang thằng khốn hoang phí băng gạc kia nữa!

"Kyusaku, chúng ta đi ăn parfait đường nâu thôi. Tiệm kia nhé ?" Một tay dắt Kyusaku trên con phố, tay còn lại chỉ về một tiệm bánh có phong cách rất đặc biệt. Cửa sổ hình tổ ong, rất hợp mắt, lại còn có thêm tầng lầu nữa.

Leng keng, tiếng chuông lảnh lót từ cửa phát ra, một âm thanh dao động nhẹ nhàng. In lại sâu đậm trong ký ức, tiếng leng keng không quá vang dội, càng không quá nhức tai. Chỉ là một tiếng chuông cửa nhẹ nhàng như chiếc chuông lục lạc.

"Xin chào quý khách, xin hỏi cậu muốn gọi gì ?" Một nhân viên với tạp dề xanh lá trước mặt, hỏi cậu

"Một parfait đường nâu, một Mille Feuille Framboise, Hojicha Cream Frappuccino như cũ nhé, cảm ơn nhiều rồi"

"Một parfait và như cũ, tôi hiểu rồi" Người kia nhanh chóng nhập vào máy, một hóa đơn được in ra, cuộn tròn lại như một con sâu uốn mình, cong quắt, nhưng sau đó lại thẳng.

"Hết những 1375 yên nhé" Người kia đưa hóa đơn cho cậu. Trong túi cũng lôi ra tờ hai nghìn yên mà đưa cho người ta. Rồi cả hai kiếm một bàn nào đấy ngồi

"Anh Tokiri, lần sau, em cũng muốn đi cùng anh Atsushi và cả Kyouka-chan nữa. Còn có, muốn Elise cùng đi nữa" Kyusaku vui vẻ, nói với cậu. Trông vô cùng đầy vui vẻ và hoạt bát. Ai mà lại biết được đứa trẻ này lại là một đứa trẻ có thể thao túng tinh thần cơ chứ.

"Của hai người, chúc ngày tốt lành." Người kia bưng một cái khay đến, một parfait đường nâu và chocolate của thằng bé, bánh ngàn lớp phúc bồn tử*, Hojicha Cream Frappuccino.

*Bánh ngàn lớp phúc bồn tử là bánh Mille Feuille Framboise đó.

"Cảm ơn và làm phiền nhiều rồi" Cậu nhận lấy đồ từ người kia. Đẩy ly parfait về phía chỗ mà Kyusaku đang ngồi. Còn bản thân thì ăn bánh, phần ai người nấy.

Trong khi cậu đang vui vẻ tận hưởng vị ngọt và chua của bánh thì ai đó đang tận hưởng chụp lén cậu, còn ngắm nhìn vô cùng thích thú. Nhờ quả thân màu trắng nên chẳng ai để ý đến. Hừ, biết tỏng là ai rồi.

"Tokiriguchi-kun đáng iu thiệt đó, giống như một con chuột hamster vậy đó Shōichi-kun" Byakuran chống cằm nhìn con nhà người ta thích thú, ọe, từ khi nào tên này đi làm stalker vậy chứ ?

"Tôi biết rồi, biết rồi mà" Shōichi làu bàu

"Kyusaku nè, em còn muốn đi đâu nữa ? Hay là nốt cái này rồi thôi ?" Cậu đã thanh toán xong cái bánh nghìn lớp phúc bồn tử của mình, miệng vẫn đang còn ngập lấy ống hút của ly Hojicha Cream Frappuccino. Hút rột rột không ngừng

"Em muốn có một cái như con thỏ bông của Kyouka ý ạ" Kyusaku thích thú vui mừng, lại làm nũng để được cho một món đồ hay khen thưởng vì một chuyện nào đó. Trẻ con thích đồ chơi là chuyện thường, chứ còn trẻ con mà ngồi đọc sách với tiểu thuyết, làm quý bửu nó còn sợ hãi đi được ấy

"Được thôi mà, không vấn đề gì" Cậu đưa tay tới đầu của Kyusaku, xoa xoa lấy mấy cái.

"Sao anh Tokiri lại xoa đầu em thế ạ, có vấn đề gì sao cơ ạ?" Nhìn người kia hôm nay đã xoa đầu mình mấy lần.

"Không biết nữa, đã lâu không cùng em* đi cùng nữa rồi. Nên bất giác xoa đầu vô ý." Cậu thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, có hơi ngại ngùng.

*Em ở đây là chỉ mấy người nhỏ tuổi á. Chắc là đang nói đến người thân lẫn quen nhỏ tuổi hơn bản thân. Đại từ được dùng là かられ (karera) - họ.

"Vậy ạ. Em xong rồi, chúng ta về thôi, em còn muốn chơi với Kyouka-chan và cả Elise nữa" Kyusaku năng động, đầy vui vẻ nói. Vô cùng hăng hái, tràn đầy năng lượng

Cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bị Kyusaku kéo ra khỏi tiệm. Khi đó, còn không quên trừng thẳng vào Byakuran một cách đáng sợ

"Được, được rồi mà" Cậu đáp

Về phía chỗ Beika, lớp 1B - Đội thám tử nhí cũng có biến động lớn

"Các em, cô xin thông báo nhé, bạn Haibara Ai lớp mình đã chuyển trường rồi." Cô giáo nói

Lòng đội thám tử nhí đứa nào đứa nấy cũng buồn. Genta còn bảo rằng Haibara đang bệnh nên mới xin nghỉ. Nhưng nghe từ Edogawa thì giờ ra chơi khóc òa lên, ngoại trừ Ai ra thì cũng chỉ có mỗi mình  Ayumi là nữ duy nhất, Ai chuyển trường rồi thì cô bé sẽ buồn mất.

Mà phía bên lớp của Ran, cũng có sự kiện lớn xảy ra. Tokiriguchi chuyển trường rồi, nghe bảo là chuyển về Yokohama vì cha mẹ chuyển nơi cồng tác (Xạo tró cả đấy mấy bạn). Aoi với Horiko biết tin thì cũng buồn lắm, nhưng bản thân ba người họ đã trao đổi thông tin các thứ rồi. Hơn nữa chẳng phải là cùng hẹn đi Comiket sao ? Vẫn còn có thể thân thiết như thường mà

Tokiriguchi đến đấy cũng chỉ làm nhiệm vụ, vì vậy nên không để lại bóng hình hay kết bạn với người khác. Bản thân không nỡ tàn nhẫn khi làm bạn với người ta rồi lại bỏ người ta như thế.

Hơn nữa Tokiriguchi còn chẳng phải con nhà gia thế, hoàn cảnh bình thường gì. Hơn nữa lại là con ông cháu cha, lại còn đi làm công ăn lương tại nghề quản lí cấp cao nữa mà. Khác xa mấy người đó tới độ ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không kịp.

Cậu làm như thế này thực sự là ổn ?

Chuyện giữa ba người họ. Cả Mimic và Oda.

Chuyện của 『 Long Đầu Kháng Tranh 』làm Yokohama chưa bao giờ nhuốm màu máu nhiều hơn lúc ấy.

Kéo Haibara ra khỏi chính đường ray của chính mình là điều cậu nên làm

Tiễn biệt hồn ma lưu luyến nhân gian bằng khúc câu hồn, ngày kết thúc trong làn sương đã sắp tới hồi kết

Cậu không biết bản thân mình phải làm gì, cậu cứ làm chúng một cách tự tin nhưng rồi sau đó lại đầy hối hận và dằn vặt bản thân. Dày vò trong mớ dây chỉ rối xung quanh mình.

Không nơi nào có thể bình yên nổi trước cuộc đời, cậu biết.

Confetti is falling
At five in the morning
They're screaming and crying
But I'm all by myself
I know you, I'm sorry
I made up a story
I'm lonely, I'm falling
Just like you, I'm sorry*
*Sorry - Allan Walker & ISÁK

Sinh ra như thế này, cũng chỉ có thể đầu hàng trước số phận. Nằm giữa nơi ánh sáng và vũng bùn đen kịt. Trời sinh cậu ở vũng bùn rồi, ở trong đấy nhấm chìm cậu đến độ không còn lưu luyến gì rồi. Ngoại trừ việc ngày ngày ngồi vẽ, làm một ặc-tít (artist) đẻ hàng cho fandom hay hít hàng, một quý bửu ra thì còn gì lưu luyến nữa đâu. Mọi người cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi một ai đó qua đời cả, họ đã từng chết và "ngủm" rất nhiều lần rồi. Cũng sẽ thành quen thôi, bọn họ có thể sống dáng vẻ trường tồn với thời gian. Mấy năm trôi qua vẫn không đổi, giống ăn thịt nhân ngư, nhưng bọn họ còn chẳng phải là ăn thịt gì cả, đó là một bí mật rồi.

Mỗi ngày đều vô vị, nhàm chán và buồn tẻ trôi qua, đám mây màu xám giữa đời, khóc buồn tỉu giữa những đám mây trắng. Trơ trọi một mình giữa cánh đồng rộng lớn

Những bông hoa cẩm tú cầu màu lam xinh đẹp, những bông tử đi hương rực rỡ màu tím ở trong cánh đồng hoa nơi ký ức nội tâm ấy.

Những bông hoa cẩm tú cầu màu lam, một lời xin lỗi đầy chân thành, chẳng phải những lời lặp đi lặp lại. Một sự hối tiếc với đời người. Sắc xanh tựa như màu tóc của ai đó, một màu xanh giữa vùng mây xám u sầu.

Những bông hoa tử đinh hương chẳng phải mang nghĩa tình cảm gì cả, trái lại đối với một số người, nó lại hàm chứa của sự xui rủi và bệnh tật, có lẽ vì màu tím u buồn của nó. (Vị mẫu thân của cậu ta có màu tóc là tím oải hương, nhưng nó cũng là tím)
Mùi hương của nó rất thơm, bát ngát một góc trời. Dễ dàng lưu lại dấu ấn với người khác, những người mà có hảo cảm với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

*Thực ra thì hoa tử đinh hương - Lilac là hoa ngày sinh nhật của Yujitsu, là 26/6. Mặc dù nghĩa ở đây so với một số nơi của nó khác hẳn, nhưng đại khái theo ngày sinh nhật thì là - Lời thề tươi đẹp.

Cậu cũng chẳng thể nào mà lạc quan như Atsushi, nếu như thằng bé không ở Mafia Cảng thì tốt rồi, sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng thằng bé - Atsushi có một phần bản chất ám sát rồi, vậy nên dù như thế nào thì hiện giờ Atsushi thuộc về Mafia Cảng.

Có lẽ cũng không tệ lắm nhưng hôm nay cũng không có gì nhiều. Dạo chơi cùng Kyusaku đến tận chiều, giấy tờ dẹp sang hết một bên, bảo là éo muốn làm nữa nhưng vẫn phải làm, nếu không làm thì sẽ không có tiền đốt mua goods mất.

"Ui ui, em tính cos gì vậy ? Đến lúc đó đông lắm á nên chị mới hỏi, sẽ không phải chạy lanh quanh kiếm người nữa."
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Mộp-pô (Doppo), vẫn như thường ạ. Nếu có thể, cũng rất muốn thêm cả nữa nhưng sợ không được nên thôi... Mặc dù cũng có thể chăng ? (●'⌓'●)"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Để chị nói trước, Aoi thì em rõ rồi đấy, Hifumeo rõ ràng luôn, còn chị ? Tất nhiên là Amemura-chan rồi. Mặc dù chị muốn Huệ* cưng cơ"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

*Huệ là theo tên Hán của Fushiguro Megumi. Hình như đầy đủ là Phục Cửu Huệ thì phải

"Cơ mà khum kịp mất rồi, nên thôi đi hốt hàng rồi đi lên animate kiếm đồ cũng được"

"À thế ạ, mong đến lúc ấy sẽ không lạc nhau"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

Cũng lúc ấy có một tin nhắn mới, máy hiện lên thông báo [  Bạn có một tin nhắn mới từ 蛍火  ]〈 Tạm dịch: Hotarubi

"Em nè, em đã tính gì chưa ? Chị thì tính rồi á, tính bạch tuột nhưng mà chị đã nghe theo tiếng gọi con tim. Là Yuuji cưng (của chị), một bé hổ con tóc hồng đáng yêu. Vì gặp được người đáng yêu như vậy, chị có hơi lố tay... vẽ đến độ từ sáng tới giờ 💦👀👅👉👈"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Mộp-pô ạ, đến lúc ấy, chắc là mang theo máy ảnh rồi cả túi itabag thiệt là to, badge với mochi. Với lại, em cũng có người đi cùng và bạn bè nữa. Mong là không phiền chị"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Gì chứ nếu chung fandum thì khum phải sẽ vui lắm sao"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Vâng ạ...( ' ω ' )"

Cậu lướt lướt Messenger, tìm một người để 『独歩』〈 Tạm dịch: Doppo

"Sẽ không phiền nếu đi cùng bạn chứ anh ? (;ŏ﹏ŏ)"

"Có sao chắc (~‾▽‾)~?Mong là tích trữ đủ mấy cuộn phim đi ha...Thực ra mà nói thì bận bịu với mấy cái kia nên khum hốt được đồ. Chắc là nhờ em đi ha."
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Khum thì cũng có thể một char nào đó chẳng hạn, DoHifuDo năm nay nhiều, thế nên là Jakurai-sensei thôi, không khó đâu ha :-D"
*Đã gửi một icon sticker cho bạn

"Cũng được vậy chăng  (o'▽'o) ?"

Sắp tới sẽ bận rộn lắm cho mà coi, vừa lo việc các thứ, lại còn có Comiket nữa. Hưng phấn thiệt đấy, có thể làm đại quý bửu một chút, cũng có thể rãnh rỗi mà đi la liếm mlem mlem hàng đại thần, thiên đường, chính là thiên đường

Cuộc sống như này, cũng không tệ lắm

Trên bàn tay cầm chiếc điện thoại, trong bất giác mà buông ra, để nó trơ trọi trên bàn.

"Đến đấy không chừng lại có thêm nhiều thứ hay ho. Năm nay chắc sẽ vui lắm..."

Về chuyện lời nguyền của 〚Dorga Morga〛đã được Dazai hóa giải rồi. Không có gì phải lo lắng cho lắm. 〚Nhân Gian Thất Cách〛quả thật là tiện lợi mà, vô hiệu hóa mọi dị năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro