#3
Namimori, 11 giờ đêm.
Đây là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày tại thị trấn bất bình thường này. Không một bóng người, không một tiếng động, tất cả chỉ có màn đêm cô độc cùng ánh sáng yếu ớt từ cột đèn điện.
Nhưng sự im lặng ấy hôm nay không còn nữa, vì đêm nào người ta cũng sẽ thấy một cậu trai lững thững bước đi một mình quanh các con đường vắng vẻ, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào vô định. Đây là thói quen từ khi sinh ra của Nebbia, cậu sẽ thức đến khi nào có cảm giác buồn ngủ thì mới chịu chợp mắt. Vì vậy hầu như ngày nào cậu cũng sẽ trong trạng thái lim dim, không tỉnh táo.
Chậm rãi bước đi trong màn đêm tịch mịch, Nebbia thoải mái nhắm nghiền hai mắt tận hưởng làn gió mùa xuân dịu nhẹ len lỏi trong từng lọn tóc. Nụ cười thương mại ngày thường đã được dẹp sang một bên, chỉ còn lại một gương mặt không cảm xúc, riêng đôi mắt kia thì lại chưa từng dao động dù chỉ một lần.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần ở một mình trong đêm tối như vậy, Nebbia lại cảm thấy tự do và thanh thản lạ thường.
"Đêm nay thật là yên bìn--"
"Rầm!! Uỳnh!!"
Neb-nhà tiên tri thế kỉ, nói câu nào vả mặt câu đấy-bia: "..." Lặng lẽ giơ ngón giữa lên trời.
Sau đó nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, định tìm chỗ tránh phiền phức.
Xui thay, khi còn chưa kịp nhích một bước, thì tiếng nổ ầm trời vang lên và một bóng đen lao thẳng xuống trước mặt Nebbia khiến cậu giật mình nhảy dựng lên một cái.
"Ôi v** ***."
Cái bóng ấy chính xác là một con người, toàn thân đều phủ kín bởi một màu đen trừ mái tóc trắng bệch nổi bần bật trong đêm tối.
Là...ma sao!?
Nebbia trong lòng đã sớm niệm kinh nghìn lần, quyết định giả mù coi như không thấy gì lặng lẽ quay đầu tính đánh bài chuồn.
Đột nhiên, "con ma" tóc bạc phơ ấy từ từ ngồi dậy dưới con mắt trợn trừng của Nebbia, ngửa cổ song song với bầu trời cười lớn.
"Hahahahaha..."
Nebbia: "..." Viện tâm thần nào lại để xổng mất bệnh nhân thế này?
Đột nhiên, một cô gái tóc nâu chạy từ trong ngõ nhỏ gần đấy ra, người có chút bụi bặm mà lại mặc áo blouse trắng bên ngoài, chắc là người bên y tế.
"Gojo Satoru!!! Cậu biến đi chỗ nào rồi hả!!"
Nội dung lời nói của cô gái càng khiến cho suy nghĩ của Nebbia càng thêm vững chắc. Vậy ra tên của gã tâm thần kia là Gojo Satoru.
"Hehe, tôi ở đây."
Gojo thản nhiên vẫy tay gọi Ieiri Shoko mà không hề hay biết rằng mình vừa bị người ta gắn cho cái mác "bệnh nhân tâm thần, đầu óc không bình thường" trong lòng.
"Đồ điên! Có ai mà lại thi triển chú lực mạnh quá tới mức bay ra ngoài 'màn' luôn cơ chứ! Và...á, sao lại có người thường ở đây!?"
Ieiri chú ý đến cậu nhóc mặt ngơ ngác đứng gần đấy, thầm hoảng hốt một chút.
Tên Lục Nhãn chết tiệt này sao lại để người thường dính vào việc này chứ!! Nhìn xem, cô suốt ngày tăng ca, chạy deadline mà còn phải đứng ra giải quyết hộ chuyện của tên đó, may mà là một thiếu niên còn khá ngây thơ, chứ là người lớn tuổi thì thế nào cũng bị nghi ngờ cho mà xem.
Nhìn thấy được sự bất mãn trong mắt Ieiri, Gojo tiến gần đến cà phất cà lơ nói nhỏ.
"Hửm, không sao đâu. Chỉ cần đưa chút tiền là ai cũng sẽ tự động ngậm miệng lại thôi!"
Ieiri: Haha. Được, cậu có tiền, không chấp.
Cô bước đến chỗ Nebbia đang chết đứng gần đó, cúi đầu để ngang bằng chiều cao với Nebbia, làm lộ ra đôi mắt cá chết cùng quầng thâm chứng tỏ là đang trong trạng thái bị deadline chi phối. Dùng giọng điệu lịch sự bắt chuyện với cậu.
"Mong cậu đừng để ý chuyện vừa rồi, chỉ là có chút rắc rối xảy ra...."
"Không sao đâu ạ! Em hiểu mà, chị chắc có lẽ vất vả lắm khi phải ngày đêm làm việc như vậy!"
Nebbia cười rạng rỡ trong dáng vẻ ngây ngô của cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành, cùng giọng nói trong trẻo như chuông bạc khiến hảo cảm của Ieiri Shoko tăng vùn vụt.
Đù má, bộ đây là thiên sứ giáng trần sao!!
"Chị làm công việc này hẳn phải vô cùng kiên nhẫn và chuyên nghiệp nhỉ, lại còn phải suốt ngày chạy đi chạy lại nữa, rồi còn làm cả vào ban đêm, thật ngưỡng mộ quá đi!"
Ieiri đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Ý cậu ta công việc là sao? Chẳng lẽ cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình thanh tẩy con chú linh ban nãy!?
Liếc mắt ra bên cạnh, thấy Gojo tận tâm đóng vai người xem kịch ngồi xổm, xoa cằm, dáng vẻ bình thản như không liên quan làm cho Ieiri Shoko suýt tức ói máu.
"Vậy chị cứ tiếp tục làm việc với bệnh nhân đi nhé, em sẽ không làm phiền nữa đâu!" Nebbia tươi cười vô tội, nhanh chóng chạy biến đi sau màn đêm.
Ieiri nhanh chóng bắt được trọng điểm hai chữ "bệnh nhân", thì ra là cậu ta nghĩ rằng cô là một bác sĩ, cũng đúng mà. Nhưng ai lại nghĩ bệnh nhân nào chạy ra ngoài buổi đêm cơ chứ?
Trừ khi....
Cô liếc nhìn Gojo đang hào hứng vừa đu cành cây như con vượn vừa lảm nhảm như bị điên phía sau, cạn lời.
"Phụt!"
"Gì vậy hả?"
Gojo chu mỏ phụng phịu khi thấy cô đột nhiên ôm bụng lăn ra cười không có dấu hiệu dừng lại.
"Khặc khặc...nhất định phải nói cho Getou,..phụt..là tên đáng ghét nào đó..bị hiểu nhầm thành bệnh nhân tâm thần..há há.."
Ieiri phá vỡ hình tượng, không chút nể nang mà cười thẳng vào mặt Gojo.
"..A, cậu xinh trai ban nãy ấy hả?"
Một câu này của người đứng trước mặt trực tiếp khiến cô hoá đá tại chỗ.
Tên-này-vừa-khen-người-cùng-giới-á!?!
Ieiri Shoko hôm nay bày tỏ, hình như hôm nay trời có bão--à không, thế giới sắp hủy diệt rồi chăng?
Cư nhiên một Gojo Satoru tính cách bố đời thiên hạ, lại đi khen người cùng giới, còn là một thiếu niên mới gặp chưa đầy nửa tiếng!?
Chợt như giác ngộ ra được chân lý, cô hướng ánh mắt dè bỉu đến tên cao kều 1m90 nào đó.
"Hửm?"
"Gojo...cậu, chẳng lẽ...Không ngờ bao lâu nay quen biết với nhau, thì ra cậu lại thích con trai!"
Ngài Lục Nhãn suýt thì ngã sấp mặt khi nghe đến câu này của cô bạn thân.
"Không bao giờ, tôi rất thẳng. Bộ khen người khác là kì lạ lắm sao?"
Ieiri Shoko: Cực kì bất thường đấy!
***
***
Nebbia thong dong quay trở về nhà một cách tự nhiên, nhưng động tác vội vã đóng sập cửa lại khi bước chân vào lại ngược hoàn toàn so với tâm trạng bên ngoài.
Trong lúc lượn về nhà, rõ ràng có một ánh mắt cứ dõi theo cậu từ đầu đến cuối. Đã mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng bị nhân vật bí ẩn này bám dính không rời, mà đều là cảm giác cùng một người.
Stalker-san cũng thật chăm chỉ và tâm huyết quá đi.
Mà nếu như cậu cố tình trốn tránh, thì sẽ càng bị chú ý hơn. Nên là Nebbia cứ như vậy mặc kệ ánh mắt ấy mà sinh hoạt như không có gì xảy ra.
Ban nãy do thấy dòng suy nghĩ của cô gái Ieiri gì đấy có chút mờ ám về chú linh, chắc là tên gọi của con vật nào đó. Rõ ràng dính vào cực kì phiền phức, tốt nhất nên giả mù cho xong.
Gạt bỏ những phán đoán linh tinh, Nebbia ngáp dài một cái. Cậu buồn ngủ rồi, nên đi ngủ sớm thôi.
Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày bình yên.
Sự thật chứng minh, hình như Nebbia sáng sớm bước chân trái ra khỏi cửa.
Vừa đến trường đột nhiên có một cây tonfa đen bóng loáng phi như bay đến cùng với vị uỷ viên trưởng mặt mũi đằng đằng sát khí, phía sau lại có nữ thần kinh Suzuya Yuki đang ghen ăn tức ở liên tục tuôn ra những dòng suy nghĩ mất não là cảm giác gì?
"Động vật nhỏ, cắn chết!!!"
Nebbia: Đm:D!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro