Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tác dụng phụ làm lung lay trái tim

Hu Tao nhanh chóng trở thành trung tâm của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang. Tính cách tinh nghịch, đáng yêu của cô khiến không khí trong tổ chức vốn nghiêm túc nay trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Chuuya ngày càng phức tạp, trong khi Dazai bắt đầu để mắt đến cô một cách khó đoán.

Tại quán cà phê quen thuộc, nơi các thành viên của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thường tụ họp, Hu Tao đang vui vẻ chuyện trò với Atsushi. Cô kể về những loài hoa kỳ lạ mà cô từng gặp trong các chuyến hành trình ở Teyvat, kèm theo những câu chuyện nghịch ngợm khiến cả bàn bật cười.

"Ấy nè, Atsushi," Hu Tao chống cằm, ánh mắt tinh nghịch. 

"Cậu có bao giờ thử ngồi trên một đám mây, nhìn xuống mặt đất và nghĩ xem cuộc sống nhỏ bé đến thế nào không?"

Atsushi ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ, tay gãi đầu

"À... chắc là chưa từng. Nhưng mà sao cô lại nghĩ đến điều đó?"

Hu Tao bật cười khúc khích. "Tôi chỉ nghĩ rằng nếu nhìn từ trên cao, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà này, cậu cũng nên thử tặng ai đó một bài thơ tình yêu. Tin tôi đi, nó sẽ khiến người ta nhớ mãi!"

Atsushi đỏ mặt, còn Kunikida, ngồi gần đó, chỉ nhíu mày và thở dài "Đừng làm Atsushi thêm bối rối, Hu Tao. Cô lúc nào cũng làm mọi người rối trí."

"Ồ, tôi đâu có ý thế!" Hu Tao phản pháo, mắt lém lỉnh. 

"Chỉ là Atsushi trông như kiểu người dễ rung động thôi mà."

Ở một góc khác của quán, Chuuya ngồi với ly rượu vang trong tay, ánh mắt chăm chú quan sát Hu Tao. Những câu chuyện của cô dường như thu hút mọi ánh nhìn, và Chuuya không khỏi cảm thấy khó chịu khi thấy cô thoải mái như vậy với người khác.

Dazai, ngồi đối diện Chuuya, quan sát biểu cảm của anh không sót chi tiết nào

"Chuuya, trông cậu như một con mèo đang ghen đấy," Dazai cười khẩy, chọc ngoáy một cách không hề kiêng nể.

"Tôi không ghen!" Chuuya đáp ngay, giọng lớn hơn mức cần thiết. Nhưng đôi tai đỏ ửng của anh lại tố cáo cảm xúc thật.

"Ồ, phải rồi, không ghen. Chỉ là tay cậu đang bóp chặt cái ly thôi" Dazai nhún vai, cười gian

"Muốn tôi nhắc nhở cô ấy về cậu không? Biết đâu cô ấy sẽ để ý hơn đến 'Chuuya vĩ đại' của chúng ta."

"Im đi, Dazai, nếu không tôi sẽ cho cậu một trận ngay tại đây!" Chuuya gầm gừ, nhưng không thể che giấu được sự lúng túng.

Dazai cười khoái chí "Cậu không cần phải làm gì đâu. Nhìn xem, cô ấy đang đến kìa."

Hu Tao, như thể nghe thấy câu chuyện giữa Dazai và Chuuya, bước đến bàn của họ với một nụ cười đầy ý tứ. "Chào hai quý ông, nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế?"

Dazai ngả người ra sau, một tay chống cằm. "Chúng tôi đang nói về cô đấy, Hu Tao. Tôi tự hỏi, cô đã làm bao nhiêu người rơi vào 'bẫy' của mình rồi?"

Hu Tao nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Ồ, ai mà đếm được chứ? Nhưng mà, Dazai này, anh có nghĩ mình sẽ là người tiếp theo không?"

Dazai nhướn mày, hơi bất ngờ trước sự táo bạo của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. "Tôi hả? Khó đấy. Tôi vốn là người không dễ bị thu hút, cô biết mà."

Hu Tao bật cười khanh khách. "Vậy thì tôi phải cố gắng hơn rồi. Coi như thử thách mới đi!"

Chuuya không thể giữ im lặng lâu hơn. Anh khẽ hắng giọng, cắt ngang bầu không khí. "Này, đừng có để Dazai dắt mũi cô, Hu Tao. Hắn không đơn giản như cô nghĩ đâu."

Hu Tao quay sang Chuuya, ánh mắt sáng lên. "Ồ, Chuuya! Anh đang lo lắng cho tôi sao? Tôi cảm động quá!"

"Đừng có suy diễn lung tung" Chuuya đáp, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của anh lại khiến Hu Tao cười khẽ

"Tôi chỉ không muốn cô bị lừa bởi tên ranh ma đó thôi."

"Yên tâm đi, tôi không dễ bị lừa đâu" Hu Tao nháy mắt với anh, khiến Chuuya cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Buổi tối, cả nhóm quay trở về văn phòng. Hu Tao vẫn giữ thói quen đi loanh quanh, khám phá mọi ngóc ngách của nơi này. Dazai, như thường lệ, ngồi ở một góc đọc sách, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô.

Khi Hu Tao dừng chân trước cửa sổ lớn, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt cô, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và đẹp đến lạ kỳ. Dazai tiến lại gần, phá vỡ sự yên tĩnh

"Cô có thấy nơi này thú vị không, Hu Tao?"

"Có chứ" Hu Tao đáp, không quay lại

"Nó khác xa với Teyvat, nhưng tôi thích sự ấm áp ở đây."

Dazai đứng sát bên cô, ánh mắt trầm ngâm "Cô mang đến sự thay đổi cho nơi này, cô biết không? Một kiểu thay đổi mà tôi chưa từng nghĩ đến."

Hu Tao quay sang nhìn anh, nụ cười dịu dàng thay thế cho sự tinh nghịch thường thấy "Có lẽ đó là mục đích của tôi khi đến đây. Để tạo ra sự khác biệt."

Chuuya, đứng từ xa, quan sát cảnh tượng này. Sự khó chịu trỗi dậy trong anh, nhưng lần này, anh không bước đến để chen ngang. Thay vào đó, anh lặng lẽ quay đi, cố gắng dập tắt cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình.

Mỗi bước đi của Hu Tao đều làm rung động trái tim những người xung quanh, nhưng chính cô lại chẳng hề nhận ra. 

Và trong những rung động ấy, một mối liên kết phức tạp đang hình thành – giữa sự chiếm hữu của Chuuya, sự để ý của Dazai, và sự tự do mà Hu Tao luôn mang theo bên mình.

Sau những ngày tháng Hu Tao trở thành một phần của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, Dazai bắt đầu nhận ra một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Hu Tao, với sự tinh quái và tính cách độc nhất của mình, không chỉ làm khuấy động bầu không khí trong tổ chức, mà còn khiến trái tim của một kẻ vốn luôn lạnh lùng như Dazai trở nên xáo trộn.

Tại văn phòng, Hu Tao đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Atsushi và Kunikida, kể những câu chuyện hài hước về Vãng Sinh Đường và những "khách hàng" đặc biệt của cô. Tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng, nhưng ở một góc khuất, Dazai chỉ im lặng quan sát. Đôi mắt anh chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười của Hu Tao, nhưng không ai trong phòng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đó.

"Cô ấy khác biệt," Dazai lẩm bẩm, tay xoay xoay chiếc bút trên bàn. "Nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của mọi người, phải không?"

Ranpo, người đang ngồi gần đó nhâm nhi kẹo mút, nhướng mày nhìn Dazai. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Hiếm khi thấy cậu trầm tư như thế."

"Không có gì đâu" Dazai cười nhạt, cố che giấu suy nghĩ thật sự. "Chỉ là tôi đang thắc mắc, tại sao một người như Hu Tao lại xuất hiện ở đây."

Ranpo nhún vai, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh không rời khỏi Dazai. "Ai mà biết được? Nhưng có vẻ cô ấy rất được yêu mến. Đặc biệt là bởi Chuuya."

Những lời của Ranpo như mũi dao cắm vào lòng Dazai. Anh biết rõ Chuuya và Hu Tao đã ngày càng thân thiết hơn trong thời gian gần đây. Cả hai thường xuyên trò chuyện, và ánh mắt Chuuya dành cho Hu Tao không giấu được sự quan tâm. Điều đó khiến Dazai cảm thấy khó chịu, dù anh không muốn thừa nhận.

Ranpo nhìn thấy phản ứng của Dazai, khẽ nhếch môi "Dazai, cậu cũng biết trái tim mình đang nghĩ gì, phải không?"

Dazai không trả lời, chỉ nhìn xuống bàn, đôi mắt lóe lên chút gì đó phức tạp.

Một buổi tối, khi cả nhóm tập trung tại quán cà phê quen thuộc, Hu Tao ngồi cạnh Chuuya, liên tục trêu chọc anh bằng những câu nói đùa tinh nghịch. Chuuya đỏ mặt, vừa bực mình vừa không thể giấu được sự thích thú.

"Chuuya, anh dễ xấu hổ thật đấy!" Hu Tao cười lớn

"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà."

"Cô đừng có quá đáng!" Chuuya lườm cô, nhưng không thể che giấu nụ cười nơi khóe môi.

Từ phía xa, Dazai ngồi một mình, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi quán cà phê, để lại một cảm giác nặng nề trong lòng.

Đêm đó, Dazai đứng trên cây cầu gần văn phòng, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt nước. Anh thở dài, cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến anh không thể bình tĩnh.

"Mình đang làm gì vậy?" anh tự hỏi

"Tại sao lại để tâm đến cô ấy đến thế?"

Hu Tao xuất hiện trong tâm trí anh, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch. Nhưng cùng lúc, hình ảnh Chuuya và Hu Tao cười đùa bên nhau cũng không ngừng ám ảnh anh. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Dazai không cảm thấy lạnh. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự xáo động trong tim mình.

Sáng hôm sau, tại văn phòng, Hu Tao bước vào với nụ cười tươi rói. "Chào buổi sáng, mọi người! Hôm nay tôi có món quà đặc biệt cho tất cả đây."

Cô đặt một chiếc hộp lớn lên bàn, bên trong là những chiếc bánh ngọt cô tự tay làm. Tất cả mọi người đều hào hứng thử, và không ai ngừng khen ngợi tài năng của cô.

Dazai bước đến, cầm lấy một chiếc bánh và cắn thử. "Ngon thật," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Cô đúng là đa tài, Hu Tao."

Hu Tao cười, ánh mắt lóe lên sự tinh quái. "Cảm ơn anh, Dazai. Nhưng anh cũng nên ăn nhiều vào, trông anh gầy quá rồi đấy."

"Ồ, cô đang lo lắng cho tôi sao?" Dazai nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc. "Thật đáng ngạc nhiên khi cô quan tâm đến tôi."

"Đương nhiên rồi," Hu Tao đáp, không chút do dự. "Tất cả mọi người ở đây đều quan trọng với tôi mà."

Câu nói của cô khiến Dazai khựng lại trong giây lát. Anh nhận ra rằng, dù cô có quan tâm đến mọi người, nhưng trong lòng anh, Hu Tao không giống bất kỳ ai khác. Sự hiện diện của cô đã khiến thế giới vốn đầy u tối của anh trở nên sáng hơn, dù chỉ là một chút.

Ranpo, đang quan sát từ phía xa, nhướng mày khi thấy biểu hiện lạ thường của Dazai. Anh nhấm nháp chiếc kẹo mút, thầm nghĩ: Dazai, cậu không che giấu được đâu. Cậu đã để lộ ra rồi.

Tối hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Dazai bước đến bên bàn làm việc của Hu Tao. Anh nhìn chiếc ghế cô thường ngồi, rồi khẽ mỉm cười. "Cô đã làm gì với tôi thế này, Hu Tao?" anh thì thầm. "Tôi không biết phải làm gì với cảm giác này nữa."

Dazai không nhận ra rằng, từ phía sau cánh cửa, Hu Tao đã lặng lẽ đứng đó, nghe thấy tất cả. Ánh mắt cô thoáng qua một tia xúc động, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ tinh nghịch quen thuộc. Cô bước vào, phá tan sự yên tĩnh.

"Dazai, anh đang nói chuyện một mình à?" cô hỏi, giọng điệu trêu chọc.

Dazai quay lại, nở nụ cười quen thuộc. "Không, tôi chỉ đang nghĩ xem cô sẽ gây rắc rối gì tiếp theo thôi."

"Ồ, tôi có rất nhiều kế hoạch đây," Hu Tao cười lớn. "Nhưng anh sẽ phải chờ để biết đấy."

Dazai nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện

"Tôi sẽ chờ, Hu Tao. Tôi sẽ luôn chờ."

Ngày mới bắt đầu với không khí ẩm ướt và sương mù dày đặc bao phủ khắp thành phố. Tại Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Hu Tao, như mọi khi, lại tràn đầy năng lượng và bày trò nghịch ngợm khiến các thành viên không thể ngồi yên.

"Hu Tao, cô có thể ngừng đùa giỡn và tập trung vào nhiệm vụ được không?" Kunikida gắt lên, tay cầm cuốn sổ ghi chú, ánh mắt đầy sự kiên quyết.

Hu Tao mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay trước mặt anh

"Ôi, đừng căng thẳng thế, Kunikida-san! Một chút vui vẻ đâu có hại gì, đúng không?"

Dazai ngồi gần đó, bật cười "Thật ra, tôi thấy như vậy cũng tốt. Chúng ta nên để Hu Tao tận hưởng Yokohama nhiều hơn trước khi cô ấy... biến mất."

Câu nói của Dazai khiến cả căn phòng thoáng im lặng. Ranpo, đang ngồi nhấm nháp một viên kẹo, liếc nhìn Dazai đầy nghi ngờ

"Cậu nói vậy là sao?"

Dazai chỉ mỉm cười bí ẩn, không trả lời thêm. Hu Tao, không để tâm lắm, nhảy lên và nói: "Tôi ra ngoài dạo một chút nhé! Không cần lo lắng đâu, tôi sẽ quay lại ngay."

Trước khi ai kịp phản ứng, cô đã biến mất khỏi cửa.

Ranpo nhìn cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt trở nên tối lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng cách bỏ thêm một viên kẹo vào miệng.

"Lại là cô ấy... tại sao mình phải bận tâm đến vậy?"

Hu Tao tung tăng bước qua các con phố nhỏ, ánh mắt sáng rỡ khi ngắm nhìn những cửa hàng và góc phố cổ kính của Yokohama. Tuy nhiên, sương mù ngày càng dày đặc khiến cô mất phương hướng.

"Hmm, đường này nhìn quen quá... hay là mình đã đi qua rồi?" cô lẩm bẩm, tay xoa cằm. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau. Hu Tao quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Cô nhún vai, tiếp tục đi, nhưng cảm giác như bị ai đó theo dõi không ngừng ám ảnh cô.

Sau vài phút, cô nhận ra mình đã lạc vào một khu vực hoàn toàn xa lạ. Những con hẻm hẹp và ánh sáng lờ mờ từ các ngọn đèn đường khiến khung cảnh trở nên kỳ quái.

"Chà, mình thực sự lạc rồi," Hu Tao cười khổ, gãi đầu

"Nhưng mà... có vẻ thú vị đấy!"

Khi đang tìm cách quay lại đường chính, Hu Tao bất ngờ nghe thấy tiếng động từ một ngõ cụt gần đó. Cô rón rén tiến lại, cầm chắc cây thương trong tay. Trước mặt cô là một nhóm người lạ mặt, rõ ràng không có ý tốt.

"Nhìn xem, chúng ta có khách rồi" một người trong nhóm cất tiếng, giọng cười khàn đặc

"Một cô gái bé nhỏ, đi lạc vào chỗ không nên đến."

Hu Tao chỉ nhếch môi, không hề tỏ ra sợ hãi

"Ồ, các anh định làm gì nào? Nếu muốn đánh nhau thì phải xếp hàng đấy, tôi bận lắm."

Tên cầm đầu bật cười lớn "Cô bé này láo thật. Bắt lấy cô ta!"

Nhưng trước khi bọn chúng kịp động thủ, Hu Tao đã nhanh chóng lao vào chiến đấu. Cây thương của cô xoay tròn, tạo nên những đòn đánh uyển chuyển nhưng đầy uy lực, khiến nhóm người kia không kịp trở tay.

"Không tệ, nhưng các anh nên luyện tập thêm đi" Hu Tao trêu chọc khi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ trong sương mù.

"Cô thật biết cách gây rắc rối, Hu Tao." Giọng nói trầm thấp của Chuuya vang lên, kèm theo một nụ cười nhếch mép.

"Chuuya-san! Anh đến đây để cứu tôi sao?" Hu Tao giả vờ reo lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh.

Chuuya nhíu mày "Tôi không có ý định cứu cô, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng nhìn cô như thế này, tôi không thể không xen vào."

Cùng lúc đó, Ranpo và Dazai cũng xuất hiện từ phía xa. Ranpo nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng nhưng miệng lại cười nhạt

"Hu Tao, cô làm mọi người lo lắng đấy. Cô nên biết Yokohama không phải nơi để chơi đùa."

Ánh mắt Ranpo dừng lại ở Chuuya, ánh lên tia không hài lòng khi thấy anh đứng quá gần Hu Tao. Dazai, như thường lệ, chỉ mỉm cười nhẹ

"Cô lại khiến tất cả mọi người phải chạy theo mình, đúng không?"

Hu Tao nhún vai, cười rạng rỡ. "Tôi chỉ muốn dạo chơi một chút thôi mà! Không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy."

Nhìn thấy ánh mắt của Ranpo và Dazai, Chuuya chỉ cười nhạt

"Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra. Các người thật sự quan tâm cô ấy quá mức cần thiết."

Không khí giữa họ đột ngột trở nên căng thẳng, nhưng Hu Tao chỉ bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề

"Thôi nào, mọi người! Chúng ta về thôi, tôi đói rồi!"

Khi cả nhóm quay lại Cơ Quan Thám Tử, Naomi chạy tới đón, còn Kenji ngơ ngác hỏi

"Mọi người đi đâu hết vậy? Tôi tưởng có chuyện gì quan trọng lắm."

Kunikida thở dài "Hu Tao, cô phải cẩn thận hơn. Chúng tôi không thể lúc nào cũng chạy theo cô được."

"Tôi biết rồi mà! Lần sau tôi sẽ không đi lạc nữa" Hu Tao đáp, nhưng ánh mắt nghịch ngợm của cô không hề che giấu ý định sẽ lại bày trò trong tương lai.

Ranpo đứng yên lặng ở góc phòng, ánh mắt dõi theo Hu Tao một cách chăm chú. Khi cô quay sang cười đùa với Naomi, anh khẽ siết chặt bàn tay, cảm giác ghen tuông trỗi dậy một cách rõ ràng.

Dazai và Ranpo chỉ im lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng Hu Tao không đơn thuần chỉ là một người bạn đồng hành. Cô đang dần trở thành trung tâm của những cảm xúc chồng chéo giữa các thành viên.

Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng mình, Ranpo ngồi trong góc, nhấm nháp kẹo và nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt anh lộ rõ sự phức tạp

"Cô ấy thực sự là một người đặc biệt... nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an thế này?"

Ở phòng khác, Dazai mỉm cười một mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phức tạp

"Hu Tao... cô thực sự biết cách khiến mọi thứ trở nên thú vị. Nhưng liệu cô có hiểu được mình đang dấn thân vào điều gì không?"

Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống Yokohama, như một lời nhắc nhở rằng những cảm xúc đang dần hình thành sẽ chỉ mang đến nhiều sóng gió hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro