Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Thiếu niên cán bộ nhàn nhã bước lên con đường đến cửa hàng cà ri quen thuộc, không có lại gần mà đứng ở xa quan sát. Cửa hàng vốn là nơi ẩn náu của vị cựu nhân viên mafia cùng bọn trẻ nhà Odasaku hiện tại trở nên tan hoang và vắng lặng. Không khó để kết luận rằng nơi này đã bị người tấn công. Có vẻ do sự can thiệp của bên thứ 3 vào chiến cuộc, Mimic lựa chọn đẩy nhanh tiến độ hành động.

Nhưng tất nhiên là không có gì phải hoảng loạn, vì khi Dazai cùng Odasaku đàm phán thành công. Các đoản đao vẫn luôn ẩn nấp cạnh cửa hàng mấy hôm nay liền bắt tay vào việc sơ tán mọi người đến nơi an toàn.

Nhóm của Yagen thành công thế thân bọn trẻ nhà Odasaku bị lính Mimic bắt đi. Chiếc xe buýt vốn nên phát nổ hiện tại đứng lặng bên đường, rèm xe kéo kín che đi khả năng nhìn trộm từ cửa kính, cũng không biết bên trong diễn ra cái gì.

Thiếu niên áo đen chậm rãi tiến đến, gõ nhẹ lên cửa xe. Cánh cửa chậm rãi kéo mở, mùi máu tanh nồng cũng theo đó mà tiết lộ ra ngoài. Dazai cũng không thấy có gì ngạc nhiên trước thảm cảnh trong xe, dù sao đám đoản đao này cũng là kiếm ám đọa.

"T..tiểu chủ nhân?" Gokotai đứng bên cạnh cửa đối mặt với phiên bản non nớt của chủ nhân nhà mình, ngập ngừng cúi đầu hành lễ

"Tiểu chủ nhân? Sao ngài lại tự mình đến đây?" Yagen ngẩng đầu phát hiện thiếu niên cán bộ chỉ có một mình thì hơi nhíu mày, nhanh chóng bước đến như muốn chặn lại khung cảnh trong xe khỏi tầm mắt của thiếu niên

"Không cần đa lễ..." Thiếu niên áo đen nheo lại con mắt duy nhất không bị băng vải quấn lấy nhìn lướt qua khuôn mặt của các đoản đao sau đó nở nụ cười thân thiện "Vất vả rồi... Mấy cậu làm tốt lắm đó~"

"Đây là thư mời." Sayo đem thứ cậu lục soát được trên người kẻ xâm lấn trao lại cho tiểu chủ nhân trước mặt

"Cảm ơn nha~ Công việc của các cậu đến đây là xong rồi á!" Dazai phất phất tay, đồng thời đưa một mẩu giấy về phía họ "Giao cái này cho saniwa hộ tôi được không?"

Yagen nhận lấy mẩu giấy, không có tò mò trên đó ghi gì mà cất vào ngực áo. Imatsurugi thấy mấy người có ý định trở về Honmaru liền mở miệng.

"Còn ngài thì sao? Tình hình này mà đi một mình nguy hiểm lắm!"

"Tôi có kế hoạch riêng." Dazai nghiêng đầu cười "Hơn nữa tất nhiên là có người đi cùng rồi."

Vừa dứt lời tiếng bước chân dồn dập xuất hiện tiến về phía họ, rất nhanh mọi người nhìn thấy thanh niên khoác chiếc áo Shisengumi đang chạy song song với một thiếu niên áo đen

"Dazai-san!" Akutagawa vốn đang đua cao thấp với Yamatonokami, vừa đến trước mặt Dazai liền cúi đầu "Thuộc hạ vì sự bất cẩn của mình khiến nhiệm vụ thất bại. Thật lòng xin lỗi!"

Yamatonokami liếc xéo cái tên đen thui bên cạnh sau đó hướng về phía thiếu niên cán bộ chất vấn.

"Sao ngài lại bỏ rơi thuộc hạ rồi một mình đi lang thang như vậy?"

Dazai không đáp lại câu hỏi của thanh kiếm, cậu đánh giá thấy thương thế của Akutagawa cũng không đến mức liền phẩy phẩy tay coi như cho qua cái vụ cậu ta để xổng boss của giặc. Dù gì thì kết quả này cũng là kế hoạch của cậu để khiến tên thủ lĩnh kia ra mặt nên cũng không coi như thất bại.

"Thấy rồi chứ? Tôi có người theo cùng. Nên các cậu phải mau về bảo vị kia tiến vào bước tiếp theo của kế hoạch đi."

Thấy Dazai nói vậy, Imatsurugi cũng không có ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn cùng đội đoản đao trở về Honmaru.

"Akutagawa."

Người đều đi khỏi, Dazai quay đầu lại nhìn thẳng về phía thiếu niên áo đen. Akutagawa lập tức kính cẩn cúi người chờ nhận lệnh.

"Có tại hạ!"

"Trở về tập hợp với Hirotsu-san dẫn một đội người đi tiêu diệt đám lính kia. Vị trí tôi đã gửi lên điện thoại của cậu." Dazai nhẹ giọng phân phó "Nhớ kỹ, không cần bỏ sót bất cứ ai."

"Tại hạ nhất định tiêu diệt sạch cho đến kẻ cuối cùng." Akutagawa ánh mắt lóe qua tia thị huyết sau đó lập tức rời khỏi

Lần này, Akutagawa hạ quyết tâm nhất định phải xử lý một cách hoàn hảo nhất không thể để thất bại buổi sáng lặp lại, cũng không để Dazai thất vọng về bản thân.

"Còn lại hai chúng ta." Dazai vươn vai một cái, nhìn bầu trời âm u đầy sấm sét " Bên các cậu giải quyết tố hành quân thế nào rồi?"

"Chỉ còn một chút nữa là chạm mức giới hạn, vậy nên chúng ta còn phải chống đỡ một đợt tấn công nữa."

"Đúng theo kế hoạch." Dazai cũng không chút ngạc nhiên trước câu trả lời này "Đi thôi. Đến địa điểm quyết chiến cuối cùng."

Đó sẽ là nơi quyết định tương lai biến thành thế nào.

Bốn đoản đao trở về honmaru lập tức đến gặp saniwa để truyền lại tờ giấy. Dazai cũng không khó kiếm, bởi vì anh vẫn luôn ngồi ngoài hàng hiên sau nhà cùng Souza ngắm hoa anh đào. Vừa nhìn thấy Yagen, Dazai biết kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng.

"Tiểu chủ nhân ngờ tôi giao cái này cho đại tướng."

Nhận lấy mẩu giấy, Dazai nhìn lướt qua cười khẽ một tiếng sau đó tùy ý đặt xuống một bên.

"Nhóm Kashuu đang ở nơi đó mai phục đúng chứ?"

"Đúng vậy, bọn họ vẫn yên lặng mai phục trong căn nhà đó không để ai phát hiện." Sayo gật đầu

"Ah! Có Yamatonokami tự mình rời đội đi đến chỗ tiểu chủ nhân!" Imatsurugi lập tức báo cáo

"Cái đó có lẽ là chủ nhân cố ý hướng dẫn." Souza thở dài

Dazai mỉm cười không có đáp lại, nhưng vẻ mặt của anh cũng coi như là đồng thuận với suy đoán của thanh kiếm tóc hồng.

"T...tiểu chủ nhân chỉ có một mình. Yamatonokami-san đi cùng cũng tốt." Gokotai mím môi

Midare cùng Ichigo nghe tin đám Yagen đã về liền nhanh chân đến tập hợp. Dù sao tất cả các đao kiếm khác nhà Atawaguchi đều đã cùng những thanh kiếm mang tính cơ động cao chạy tới địa điểm kia mai phục chờ tham chiến nên chỉ cần chờ nhóm Yagen về là họ cũng chuẩn bị xuất chiến. Vừa nghe Gokotai nói, Midare liền buột miệng thốt ra.

"Nhưng tại sao? Rõ ràng em nhớ ngài ấy có rất nhiều bộ hạ?"

"Bởi vì cậu ta hiện tại không còn ai để tin tưởng nữa rồi..." Dazai cười khẽ một tiếng "Tên đó, hiện tại không thể hành động cùng bất cứ ai thuộc Portmafia nữa."

Đó là tác hại của việc xé rách mặt với tên lolicon kia quá sớm. Cũng là tác hại của việc thiếu niên kia ngây ngốc tin vào cái gọi là tình thân. Rõ ràng anh đã cảnh báo từ trước, quả nhiên con cáo già kia vẫn không thay đổi một chút nào...

"Ichigo-kun gọi Ishikirimaru-san đến đây đi. Phân phó xong chúng ta liền có thể tiến vào bước cuối của kế hoạch." Dazai rất tự nhiên lướt qua câu chuyện trước đó, khóe miệng kéo lên nụ cười thỏa mãn" Chuẩn bị sẵn tinh thần sao? Sau lần này là không có đường lui nữa rồi."

"Chỉ cần là đồng hành cùng ngài, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng." Tất cả các đao kiếm đang có mặt ở đó đồng thanh đáp lại

Konnosuke giương đôi mắt to tròn lên nhìn bọn họ, cơ thể nó run rẩy không biết là do sợ hãi hay kích động vì khoảnh khắc quyết định đến gần. Nhưng dần dần nó bình tĩnh lại. Bên tai như có tiếng chuông nho nhỏ vang lên, rất nhanh bị tiếng tuyên bố hùng hồn của các đao kiếm che lấp. Con cáo nhỏ cũng không do dự hòa vào đám đông.

"Konnosuke cũng sẽ ở bên cạnh ngài đến phút cuối cùng!"

Độ lệch lạc của tương lai: 23%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Còn 2% nữa là kết truyện, tại hạ sẽ ráng kết cho tròn gòi viết thử cái ngoại truyện giải thích cái kế hoạch này từ đầu tới cuối thử xem sao. Cơ mà chưa biết khi nào mới ra chap mới nên nói dị thôi, lặn trước đây :))

P/s: thấy sai chính tả thì note lại giúp nha~ để hôm nào tại hạ rảnh ngồi sửa lại chính tả với văn phong từ đầu đến cuối chứ mấy chap hồi đầu cứ bị lậm QT quá ( ;´・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro